Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 440: Người theo sau.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Lời này của Hoắc đại công tử hiệu lực mạnh mẽ hùng hồn
Trong điện tất cảmọi người nghe được thần sắc ngẩn ra, ánh mắt ngây ngốc đảo quanh người y và Dương Khai, dường như cảm thấy quan hệ bất thường giữa hai người này
Lam Sơ Điệp và Lạc Tiểu Mạn hai người lại càng kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp có chút không thểtin được
Dương Khai sắc mặt tối sầm, trong lòng biết lời này của Hoắc Tinh Thần dễ khiến người ta hiểu lầm, không khỏi hừ nhẹ nói:
- Nói rõ chút
Hoắc Tinh Thần cũng ý thức được những lời mình nói có vấn đề, không khỏi ngượng ng
ập cười một tiếng, lúng túng nói:
- Đừng hiểu lầm, chỉlà ngày hôm qua ta cùng hắn đánh cuộc, xem hắn có thểsống qua đến đêm qua, tại hạnhãn lực không đủ, thua một tr
ận rồi.
- Tiền đánh cuộc là cái gì?
Thu Ức Mộng bỗng nhiên hứng trí, Dương Khai và Hoắc Tinh Thần đánh cuộc, nàng thực sự không hay biết.
- Ta thua, ta đem Kim Vũ Ưng đưa cho thua... Ha hả!
Dương Khai cười híp mắt nhìn Hoắc Tinh Thần,
- Hoắc đại công tử sẽ cởi sạch quần áo, ở trong chiến thành chạy mười vòng
Tiếng cười truyền ra, nhiều nữtử cũng không nhịn cười được, sắc mặt đỏ bừng, nghĩđến cảnh tượng vịHoắc công tử này trần truồng chạy trong thành có chút buồn cười
- Thua cũng đã thua rồi, không cần nói nữa
Hoắc Tinh Thần buồn bực đến cực điểm, bỗng nhiên thần sắc ph
ẫn uất, nói:
- Dương Khai ngươi chọn đi, nếu ngươi muốn mấy thứnày, vụ cá cược của chúng ta xóa bỏ. Nếu như ngươi không muốn, bổn thiếu gia liền cởi quần áo ra, thực hiện vụ cá cược. Nhưng người và v
ật này, ngươi đừng mong sẽ có, th
ậm chí bổn công tử cũng sẽ rời khỏi
Vừa nói, vừa mở quạt ra phe phẩy:
- Bổn thiếu gia lấy người đánh cuộc, chưa bao giờthất tín
Lúc nói chuyện, vẻ mặt dương dương tự đắc, không thấy chút nào vẻ khẩn trương, hiển nhiên là cảm thấy dưới sự hấp d
ẫn như v
ậy, Dương Khai nhất định sẽ tiếp nh
ận người và v
ật tư y mang đến
So sánh với việc bắt y trần truồng chạy mười vòng trong thành thì cao thủ v
ật tư này càng có lợi ích thực tế. Dương Khai chỉcần không ngốc, khẳng định biết nên làm cái gì.
Dương Khai cười cười, tự nhiên, phóng khoáng nói:
- V
ậy thì mời Hoắc công tử... Xin hãy cởi áo ra đi!
Hoắc Tinh Thần sắc mặt dần dần ngưng đọng lại, động tác phe phẩy quạt xếp cũng chầm ch
ậm trở nên cứng ngắc, vẻ mặt đau khổ nói:
- Khai thiếu… Ngươi đừng như v
ậy, ta có chỗ nào đắc tội với ngươi. Hà cớ gì phải đuổi t
ận giết tuyệt?
Thu Ức Mộng ở bên hé miệng cười khẽ.
Hoắc Tinh Thần vội vàng đưa mắt nhìn sang nàng, vừa thở dài vừa nói:
- Thu Ức Mộng, giúp ta nói vài lời, nàng xem náo nhiệt gì nữa
Thu Ức Mộng ch
ậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Ta hết cách với người này, điểm này ngươi cũng biết.
Hoắc Tinh Thần bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Vừa hay nhìn thấy gã m
ập họ Đổng ngồi ở chỗ kia, khẩn trương tiến lên vái chào:
- Vịbàn huynh này, thấy huynh và Dương Khai có quan hệ thân thiết, nói giúp đôi lời đi …
Đổng Khinh Hàn sắc mặt tối sầm, bỗng nhiên sao gọi y là bàn huynh, khiến y trong lòng có chút mất hứng, nhưng ngại thân ph
ận của người ta chỉcười khổ nói:
- Hoắc công tử thứlỗi, tại hạngười nhỏ, lời nhẹ, chuyện này…
Chính lúc này, gã họ Đổng m
ập mạp buồn bực vô cùng phát hiện, vịHoắc công tử này lại chăm chú nhìn vào Lam Sơ Điệp, đôi mắt sáng rực lên, không nói tiếp được nữa lại ho lên một tiếng
- Mỹ nữ.
Hoắc Tinh không e dè tán thưởng một câu, quay đầu nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên lại phát hiện báu v
ật thế gian của Lạc Tiểu Mạn, trong mắt lại tràn đầy hào quang, nếu đểý coa thểthấy lỗ mũi còn phun ra cảhơi nóng
Lạc Tiểu Mạn sợ hãi né tránh bên người Phạm Hồng, vẻ mặt hoảng sợ
Nàng còn chưa gặp qua kẻ phóng đãng háo sắc như v
ậy, gần như viết hai chữháo sắc ngay trên mặt, quảthực so với Dương Khai còn chẳng biết xấu hổ
- Dương Khai, những người này, toàn bộ là minh hữu của ngươi à?
Hoắc Tinh đột nhiên hỏi.
- Ừ. Đều là hôm nay tới cảđấy
Hoắc Tinh Thần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bước ra vài bước đến trước mặt Dương Khai, đầu tiên là ngưng trọng ôm quyền, tiếp theo mới nghiêm mặt nói:
- Khai thiếu, việc đánh cuộc lúc trước, thực tại là ta tầm nhìn hạn hẹp, mắt chó không biết nhìn. Khai huynh, xin huynh đại lượng, không so đo với ta. Ta là công tử con ông cháu cha sao dám so với huynh, tr
ận chiến đêm qua ta đã biết rõ mình sai lầm, cho nên vội vàng chạy về Trung Đô, cầu xin cha v
ật tư và người. Từ này về sau, Hoắc Tinh Thần ta là người của Dương thiếu, chết là quỷ của ngươi, chỉxin ngươi hay giữta lại
Nói xong, không ngờđặt mông ngồi xuống, rầu rĩnói:
- Dù sao ta ở trong này rồi, ngươi đuổi cũng không đi.
Thu Ức Mộng lắc đầu thở dài, nhìn Dương Khai nói:
- Ta thấy rằng đểy đi v
ẫn tốt hơn, giữy lại về sau nữquyến bất an
Dương Khai trầm trọng g
ật đầu:
- Ta chính là có ý này
- Dương Thiếu, Thu đại tiểu thư, ta biết sai còn không được sao, các ngươi lẽ nào lại như v
ậy.
Hoắc Tinh Thần như muốn khóc tới nơi. Tuy duyệt nữcủa y nhiều vô số nhưng hiếm khi có thểgặp được nữnhi như Lam Sơ Điệp và Lạc Tiểu Mạn, nay gặp phải đương nhiên y muồn nhào vào ôm lấy nữtử phong trần
- Được rồi.
Dương Khai nhíu nhíu mày, cũng không muốn đểy tiếp tục làm càn:
- Bảo người của ngươi mang mấy thứđó vào đi
Hắn vốn không muốn radây dưa với Hoắc Tinh Thần, nhưng không ngờy lại mang người và v
ật tới
Chỉcó điều Hoắc Tinh Thần ăn chơi trác táng như v
ậy, không thu xếp ổn thỏa một chút, về sau chắc là y sẽ không nghe lời, bây giờchịu tí thiệt thòi, Dương Khai tính rằng về sau y sẽ kiềm chế rất nhiều trước mặt mình
Nghe v
ậy, Hoắc Tinh Thần vô cùng vui mừng, vội vàng từ mặt đất bò lên, hét to với thủ hạcủa mình:
- Còn đứng ngây đó làm gì, mau mang mấy thứđó vào đây, còn nữa bảo người của chúng ta thành th
ật một chút, đừng nghĩmình làngười của Hoắc gia thì hay ho lắm, ở đây đều là bằng hữu biết chưa?
- Vâng!
Mấy gia nhân Hoắc gia lên tiếng, vội vàng khiêng rương rời đi
Hoắc đại công tử cười ha hả, mặt mày hớn hở đắc ý, đi từ từ vài bước, liền lẻn đến bên Lạc Tiểu Mạn đùa cười hỏi:
- Mỹ nữhọ gì v
ậy?
Lạc Tiểu Mạn sợ hãi, đứng d
ậy, đi đến bên Thu Ức Mộng lôi kéo y phục của nàng:
- Thu tỷ tỷ...
Bộ dạng mảnh mai không nơi nương tựa khiến Hoắc Tinh Thần động lòng
Thu Ức Mộng vỗ vỗ tay, cười nhạt chỉHoắc Tinh Thần:
-Ngươi dám có ý với nàng, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!
Hoắc Tinh Thần cười gượng hai tiếng:
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com - Hoá ra có người chống lưng, yên tâm, người Thu Ức Mộng bảo vệ ta cam đoan không động đến
Nói xong, lại lẻn đến trước mặt Lam Sơ Điệp, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lam Sơ Điệp liền cười dài mà nói:
- Ta là sư tỷ của Dương Khai
Hoắc Tinh Thần đột nhiên tịt ngòi, buồn bực vô cùng.
- Đừng gây rối nữa.
Thu Ức Mộng khẽ quát một tiếng,
- Ngươi mặc dù háo sắc, nhưng còn không đói khát tới mức này chứ. Với thân ph
ận công tử thế gia của ngươi, muốn mĩmữnào mà không được, dùng cách này đểhóa giải sự lúng túng của ngươi, kỹ xảo cũng quá vụng về rồi.
Hoắc Tinh Thần gãi gãi đầu, cười mỉa nói:
- Nhìn cũng nhìn thấy rồi, nói ra cũng không có ý nghĩa gì nữa
Nói xong, nhún nhún vai tìm một chỗ ngồi, kiềm chế vẻ mặt làm càn và háo sắc
Đợi y an tĩnh lại, Thu Ức Mộng mới khẽ mỉm cười:
- Dương Khai, ta xem ngươi phải sắp xếp phủ đệ của ngươi cho cẩn th
ận, không về sau lại càng náo nhiệt. Hôm qua nơi này đã không yên tĩnh, hôm nay lại đến một lúc ba nhóm trợ lực, các công tử khác nhất định không có sức hút như v
ậy. Người nhiều đương nhiên là náo nhiệt, nhưng giữa các thế lực không thân thiết, cnếu không hợp tác tốt, chỉsợ xảy ra mâu thu
ẫn khó tránh
Dương Khai khẽ cười một tiếng:
- Có ngươi đang ở đây, cần ta hao tâm tốn sức sao?
Thu Ức Mộng gi
ận hắn liếc mắt một cái:
- Ngươi th
ật đúng là xem ta như hạnhân sao?
- Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.
Gã m
ập họ Đổng vẻ mặt tươi cười,
- Nếu như là Thu đại tiểu thư phối hợp hoạt động, Đổng gia tuyệt không hai lời.
- Tử Vi Cốc cũng thế.
Phạm Hồng nhẹ nhàng g
ật đầu.
Bọn họ đều là thế lực nhất đẳng, thực lực không kém nhau nhiều lắm, nhưng Thu Ức Mộng thì khác, xuất thân Thu gia Trung Đô, thực lực cá nhân cũng mạnh, quảth
ật có tư cách tính chung toàn cục
- Tuy rằng nói như v
ậy hơi ngượng ngùng, nhưng Ánh Nguyệt Môn ta cũng nguyện ý nghe Thu tiểu thư điều động, chẳng những chúng ta, và người đến cũng không có dịnghịđâu.
Trần Học Thư cất giọng nói.
- Người theo sau?
Thu Ức Mộng hai mắt tỏa sáng hỏi một câu
Dương Khai cũng tò mò nhìn y.
Trần Học Thư cười nói:
- Bởi vì chúng ta không thểxác định vịDương Khai này có phải là người lúc trước mà chúng ta quen, vì v
ậy ta cùng sư muội liền đi tìm hiểu tình hình trước. Nếu đúng, Ánh Nguyệt Môn sẽ tham dự đoạt đích chi chiến, giúp Dương sư đệ một tay, như v
ậy Ánh Nguyệt Môn cũng không l
ẫn vào nước đục rôi.
- Hóa ra là như v
ậy. V
ậy sư môn ngươi khoảng bao lâu nữa có thểtới?
Thu Ức Mộng không hề vì Ánh Nguyệt Môn là tông môn nhịđẳng mà coi thường, điều này khiến Trần Học Thư cực kỳ vui mừng
- Nội trong ba ngày là đến, đã trên đường rồi, chờchúng ta truyền lại tin tức trở về, bọn họ sẽ quyết định tiếp tục tới hay không?
Trần Học Thư cười cười, nhìn Dương Khai nói:
truyện copy từ tunghoanh.com - Chẳng những là Ánh Nguyệt Môn chúng ta, còn có rất nhiều đạo nhân mã khác đang trên đường
- Người nào?
Dương Khai có chút không ngờ
- Đều là người ngươi quen biết.
Trần Học Thư khẽ mỉm cười:
- Trừ Ánh Nguyệt Môn chúng ta còn có Thủy Nguyệt Đường, Vấn Tâm Cung, Phi Vũ Các, Vạn Hoa Cung
-Người của Vạn Hoa Cung cũng tham dự đoạt đích chi chiến?
Thu Ức Mộng không khỏi biến sắc, Hoắc Tinh Thần b
ật cười ha hả, vỗ tay nói:
- Thú vị, lần này có thểnhìn đã mắt rồi
Vạn Hoa Cung, một tông môn đặc thù, là nhất đẳng tông môn chỉtoàn nữtử. Bởi vì tất cảđều là nữtử, cho nên lòng tranh đấu cũng không mạnh, trải qua nhiều thế hệ đoạt đích chi chiến, các nàng không hề quan tâm. Nhưng không nghĩtới lúc này đây Vạn Hoa Cung cũng sẽ tham gia, hơn nữa còn là lựa chọn Dương Khai.
- Ừ, những tông môn đó lúc trước đánh nhau với Thương Vân Tà Địa đều tổn thất khá thê thảm và nghiêm trọng, cho nên cũng không muốn tham gia, nhưng nghe nói nơi này có Dương Khai, liền động tâm suy nghĩ.
Trần Học Thư giải thích một tiếng.