VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 10: Kỳ tích luôn phát sinh trên người có chuẩn bị trước
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Cho đến khi Tô Nham và Tô Tiểu Tiểu theo Tô Bá đã đi một lúc lâu. Tô Minh vẫn như trước còn đứng ngây người khiếp sợ, hắn không cách nào tiếp thu được việc đan điền của Tô Nham đã hoàn toàn khôi phục, càng không có cách nào để lý giải hiện tượng này.
Tô gia được xem như là một võ học thế gia, nội bộ tự nhiên cũng có tranh đấu, nhất là tranh đấu giữa các thiếu gia với nhau. Bọn họ được học võ công càng lợi hại, địa vị càng cao thì tranh đấu càng gay gắt. Thậm chí vì cái chức gia chủ cao cao tại thượng cũng đủ cho bọn họ thèm nhỏ dãi rồi, cho nên vị trí gia chủ Tô gia từ trước tới nay đều do người có năng lực nhất đảm nhiệm.
Đối với sự tranh đấu giữa các thiếu gia thì các trưỏng lão ở cảnh giới Tiên Thiên cũng mặc kệ, mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn cảm thấy vui thú khi thấy cái không khí tranh giành này, đôi khi chỉ có tranh đấu mới có đột phá.
Ngoài ra, sau khi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, địa vị đã không còn tầm thường. Ở Đại Chu quốc này, cũng đã là một tồn tại cao cao tại thượng. Bọn họ bước vào Tiên Thiên, không lúc nào là không mong muốn nâng cao cảnh giới, chỉ mong một ngày đạt đến Linh Vũ Cảnh trong truyền thuyết.
Cường giả Linh Vũ cảnh, là người có thể khống chế Thiên Địa nguyên khí, cưỡi mây đạp gió, không gì làm không được. Đây mới thực sự là thoát ly thế tục, chân chính uy phong, đồng thời thọ mệnh của cường giả Linh Vũ cảnh còn tăng thêm rất nhiều, có thể sống đến ba trăm tuổi.
Đại Chu quốc sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, không bị nước khác quấy nhiễu, cũng là bởi vì Đại Chu quốc có một quốc sư Linh Vũ cảnh tọa trấn, khiến người ta kính sợ.
Trên Linh Vũ cảnh, còn có Nguyên Vũ Cảnh mạnh mẽ hơn, người như vậy phóng mắt toàn bộ Đại Chu quốc cũng không có một người nào. Đạt đến cập độ này, dời non lấp biển, uy năng không thể tưởng tượng nổi, người như thế bình thường sẽ không xuất hiện trong thế tục, đấy mới thực sự là tồn tại cao cao tại thượng.
Nguyên Vũ Thành sở dĩ được Đại Chu quốc coi trọng, cũng là bởi vì tên của tòa thành này. Có người nói thành trì này là do một vô thượng cường giả Nguyên Vũ Cảnh kiến tạo nên, sau này vô thượng cường giả tọa hóa, cũng không thể ngăn cản được sự phồn hoa của Nguyên Vũ Thành.
Tô Nham đi theo sau Tô Bá, ngẩng đầu nhìn người trông như một tòa tháp này, không khỏi nhếch miệng cười.
- Người to thế này chắc ăn nhiều lắm đây.
Tô Nham nhỏ giọng nói thầm.
- Ngươi muốn đọ sức ăn với ta?
Tô Nham nghĩ rằng mình đã nói rất nhỏ rồi, nhưng không ngờ vẫn bị cái tai thính của Tô diêm vương nghe được. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Không không, Tô Nham nào dám, ở phương diện này khẵng định không phải là đối thủ của trưởng lão.
Tô Nham vội vã xua tay, đùa chứ, ngài là ông lớn, so sức ăn với ngài, đây không phải là muốn chết sao.
- Nói năng ngọt xớt, Nham thiếu gia, đây không phải là tính cách của ngươi.
Tô bá sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Tô nham, hắn tuy ít giao tiếp với Tô Nham nhưng cũng biết vị thiên tài Tô gia này luôn băng lãnh cao ngạo, nhưng biểu hiện hôm nay hoàn toàn không giống như lời đồn.
- Người rồi cũng phải thay đổi.
Tô Nham tùy ý nói.
- Ngươi không phải là bị lừa đá mà ngu dốt đi đó chứ?
Tô bá nói không chút khách khí, khiến Tô Nham trong lòng rất là buồn bực, âm thầm mắng Tô Bá :
- Ngươi mới bị lừa đá ngu, cả nhà các ngươi đều bị lừa đá ngu.
Đương nhiên, lời này chỉ là lời nói trong lòng hắn thôi, Tô Diêm Vương này có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không ngu mà đi nếm thử.
- Đúng, trưởng lão ngài muốn mang ta đi đâu vậy, ta nói cho ngài biết, việc này cũng không trách ta được, ta cũng biết việc này sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi Tô gia, ngài nếu như muốn nghiêm phạt, có thể giơ cao đánh khẽ được không, ít nhất cũng đừng đánh vào mặt, ngài đồng ý chứ?
Tô Nham mang cái giọng điệu cầu xin, nhưng mà trong lòng thầm hô xui xẽo , sớm biết như thế này, tìm cách qua lại sớm với Diêm Vương gia thì giờ có phải đỡ hơn rồi không.
- Ai nói ta muốn đánh ngươi, ai nói ta muốn đánh vào mặt ngươi .
Tô Bá quay mạnh người nhìn thẳng Tô Nham, ánh mắt có mù cũng nhìn ra mấy chữ “Ngươi bệnh à?”
- Ngài thật sự không có nghiêm phạt ta?
Tô Nham nửa ngờ nửa tin hỏi, hắn vẫn chưa từng nghe nói qua ai gặp phải Tô Diêm Vương mà gặp chuyện tốt đây. Tô Minh là bởi vì người ta là thiếu gia, là thiên tài, mười lăm tuổi đã luyện đến Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, người ta còn có cha là Tu Linh giả, thân phận tôn quý, không giống như mình, một tên phế vật, cha mặc dù là Thiên Chú Sư, có điều có quỷ mới biết được lúc nào ông mới lại quay về, Tô Nham rõ ràng nhớ kỹ Tô Viễn Dương lần gần đây nhất trở về là nửa năm trước.
- Là gia chủ muốn gặp ngươi, có điều ngươi nếu như cảm giác mình ngứa da ngứa thịt, ta ngược lại là có thể dành ra chút thời gian giúp ngươi dãn gân dãn cốt.
Tô Bá mang bộ mặt âm hiểm cười cười, hai bàn tay to làm bộ hướng Tô Nham chụp đến.
Đừng giỡn, ngàn vạn lần đừng, ta im mồm không phãi là được rồi hay sao?
Tô Nham vội vàng lắc mình, nói giỡn à, ngươi giúp ta dãn gân cốt, có mà nửa tháng sau cũng không xuống được giường.
- Người này là Tô Nham sao? Thế nào cảm giác hông giống, ai nói hắn lãnh đạm như băng, cái này rõ ràng là miệng lưỡi trơn tru của một tiểu tử quỷ quyệt mà.
Tô Bá lúc này cảm thấy chán nản, tăng tốc độ, hai người lần này mới tính là chân chính tiếp xúc qua, nên cũng không lưu lại ấn tượng xấu gì trong lòng nhau.
Tô bá ngày bình thường uy nghiêm vạn phần, chưa từng có người dám ở trước mặt mình lải nhải, nhưng Tô Nham lại phá vỡ cái tiền lệ này. Có điều Tô Bá không có tức giận mà trái lại còn có chút thích thủ tiểu tử dối trá liên miên này, tuy nhiên Tô Bá trong lòng vẫn nghi hoặc giống Tô Minh, đan điền bị nhiền nát vì sao vẫn có thể chứa được chân khí? Điểm này cơ bản không phù hợp với lẽ thường, lẽ nào đan điền của hắn đã khôi phục lại rồi, vậy thì càng không hợp lý .
Tô Nham cùng mấy tên gác cửa tranh đấu căn bãn không giấu diếm được cao thủ Tiên Thiên Cảnh Tô gia, lấy nhãn lực cũa Tô Bá cũng có thể nhìn ra chân khí đang lưu động trong cơ thễ Tô Nham.
Rất nhanh, ba người đã đi đến trước lầu các cồ điển cao ba tầng ở trung tâm Tô gia.
- Vào đi thôi, gia chủ đang chờ ngươi.
Tô bá nhắc nhở, chính mình đã nhanh chóng đi vào trong.
- Tiểu Tiểu , muội ở bên ngoài chờ một chút, ca ca vào một lát sẽ ra ngay
Tô Nham xoay người nói với Tiểu Tiểu rồi mới đi vào trong. Dù sao Tiểu Tiểu vẫn đang mặc trang phục của ăn mày, mà bên trong đều là trưỡng lão Tô gia, mấy lão già đó toàn là Tiên Thiên Cảnh cao thủ, nếu để cho bọn họ có chút bất mãn, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì!
- Vâng, ca ca cẩn thận một chút, đừng có để người xấu bắt nạt.
Tô Tiểu Tiểu nói rất nghiêm túc, vừa lúc Tô Bá đi chưa xa nghe được câu nói này, thân hình như cái tháp thiếu chút nữa bước hụt chân ngã sấp mặt.
Lầu các tầng thứ nhất, là một đại điện rộng rãi. Lúc này trong đại điện, có ba người đang ngồi ngay chính diện, Tô Viễn Sơn ngồi ngay ngắn vị trí gia chủ, khí tức hắn thâm trầm. Vị Tô gia gia chủ, đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa thì có thể bước vào Linh Vũ Cảnh trong truyền thuyết , nhưng mà 1 bước này gian nan dị thường.
Bên cạnh Tô Viễn Sơn, là một lão giả thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi. Khuôn mặt lão giả trắng nõn, không có râu, thân thể cường tráng. Chính là Tô Gia đại trưởng lão - Tô Viễn Chinh. Nhân vật duy nhất trong Tô gia tu vi có thể so sánh với gia chủ, cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ Tiên Thiên Cảnh cửu trọng thiên hùng mạnh khác của Tô gia.
Một người khác, Tu Linh Giả duy nhất của Tô gia - Tô Viễn Thắng, cường giả Tiên Thiên ngũ trọng thiên. Đương nhiên trưởng lão của Tô gia không chỉ có mấy người này, đại bộ phận trưởng lão đều đang bế quan tu luyện, ý đồ trước đại nạn có thế đột phá đến cảnh giới cao hơn.
Nhìn thấy Tô Nham mặt mũi tươi cười đi tới, ánh mắt ba người nhất thời có chút vẻ kỳ quái, đều lộ ra một tia giật mình, tiểu tử này bình thường ít cười, hôm nay uống nhầm thuốc à.
- Tô Nham bái kiến gia chũ, không biết gia chủ triệu kiến, có chuyện gì không.
Tô Nham tay hơi ôm quyền làm lễ, giọng nói sang sảng, ở trước mặt tứ đại Tiên Thiên Cảnh cường giả mà vẫn tự nhiên như thường.
- Tốt.
Mấy lão già đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Tô Nham so với trước kia biến hóa ít nhiều, chỉ cần phần khí thế này cũng vượt xa đám hậu bối cùng lứa.
- Tô Nham, đan điền của ngươi thế nào rồi? Khuyển tử lần trước cũng có chút quá đáng, có điều ta đã giáo huấn hắn rồi.
Tô Viễn Thắng mở miệng trước, Tô Nham vẫn rất bình tĩnh, âm thầm đem lão già kia mắng không bằng con chó, con cho con nhà ngươi hạ tử thủ ta mà nói là có chút quá đáng? Nếu ngươi không có cái địa vị là đại thần ở cái chỗ này, thì con ki kìa làm sao dám hành sự kiêu ngạo như thế, vừa nãy vẫn còn vung tay với lão tử cơ mà, đây mà là đã giáo huấn qua rồi á.
- Cảm ơn trưởng lão quan tâm, đan điền của vãn bối đã lành lại rồi.
Tô Nham không có giấu diếm, cũng không cần phải giấu diếm, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết.
- Cái gì?
Bốn lão già đồng thời kinh hô, kể cả Tô Bá , tuy sớm có chuẩn bị nhưng mà nghe được lời từ chính miệng Tô Nham nói ra, khó mà tự kiềm chế hô to thành tiếng.
- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc này mới ba ngày. Đan điền hoàn toàn nát vụn ấy bản trưởng lão đã tự mình xem qua, căn bản không có cách nào khôi phục, cho dù là Tu Linh Giả lợi hại nhất đại lục cũng không thể … tuyệt đối không thể.
Tô Viễn Thắng bật người đứng dậy, ở đây không có một ai rõ ràng tình trạng đan điền bị nghiền nát của Tô Nham hơn lão, cho dù có một lỗ nhỏ thôi cũng không thể chữa trị được, cho dù là Tu Linh Giả cường đại nhất cũng không thể
- Tô Nham, ngươi qua đây.
Tô Viễn Sơn mạnh mẽ áp chế dao động trong lòng mới mở miệng nói. Tô Nham liếc mắt đi tới chỗ Tô Viễn Sơn, Tô Viễn Sơn nhanh như thiểm điện nắm lấy cổ tay hắn, Tô Nham nhất thời thì cảm thụ được một cỗ chân khí nhu hòa tiến nhập vào trong thân thể mình.
Đây là Tiên Thiên Cảnh chân khí, phẩm chất không biết so Hậu Vũ Cảnh cao hơn bao nhiêu lần, hơn nữa có thể tùy ý khống chế, thu phát tự nhiên. Tô Nham cũng không có làm bất luận cái gì phòng bị, đối với người gia chủ này, hắn vẫn còn hoàn toàn yên tâm.
Chân khí theo kinh mạch Tô Nham tiến vào trong đan điền, lúc cảm nhận được trong đan điền này tràn đầy chân khí cũng là lúc, cái vẻ luôn trấn định của gia chủ, bây giờ đã sững sờ hóa đá luôn rồi.
- Vậy là sao ?
Tô Viễn Sơn và Tô Bá trừng mắt nhìn, Tô Viễn Sơn chỉ hóa đá trong chốc lát, trong miệng vẫn nói được hai chữ.
- Kỳ tích!!!
- Lẽ nào đã thật sự khôi phục.
Vì thế , đến phiên 3 lão già kìa hóa đá, có thể nói, nhìn cái cằm gần muốn rụng xuống đất của mấy lão già, Tô Nham cực kỳ tự kỷ thốt ra một câu:
- Kỳ tích luôn phát sinh trên người có chuẩn bị trước.