Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 11 : Lại tấn cấp

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Chương 11: Lại tấn cấp

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Hiện tại 4r đang gặp khốn cảnh, nguy cơ trùng trùng nên mấy hôm nay ta tự kỉ, chả muốn làm gì nữa, cố gắng làm nốt quả boom kì này :<
---------------------------

Lời nói của Tô Nham đem bốn người kéo về thực tại. Nguyên một đám người trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nham. Tô Bá chớp chớp mắt nhìn thẳng Tô Nham. Tô Nham xin thề, nếu mà lúc này hắn nhìn thấy động tác của Tô Bá, thì chắc chắn ngay lập tức sẽ tránh xa mười mét.

- Phi.

Tô bá không biết là quá kích động hay là bị lời nói của Tô Nham làm cho buồn nôn, phun mưa xuân mà cứ như mưa rào trưa hè, có cảm giác mưa cũng bay đến mặt mình, thế nên, lần này đến phiên Tô Nham hóa đá.



Sau một lúc, Tô Nham giơ tay lau mặt, đối mặt với việc Tô Bá giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

- Ngưỡng mộ.

Mấy lão già này dù sao cũng là cao thủ Tiên Thiên cảnh, kinh hãi thì kinh hãi nhưng cũng định thần lại ngay sau đó.

- Tốt, tốt, đan điền không chỉ hoàn toàn khôi phục, ngay cả tu vi cũng tấn thăng đến Hậu Vũ Cảnh nhất trọng thiên, thực sự là kỳ tích.

Tô Viễn Sơn trầm trồ khen ngợi, ánh mắt nhìn Tô Nham, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Tô nham cũng có thể thấy được ánh mắt vui mừng cũa Tô Viễn Sơn, trong lòng không khỏi ấm áp, xem ra vị gia chủ này thật tình quan tấm đến mình đây.

- Cái gì? Không chỉ đan điền khôi phục, ngay cả tu vi cũng đến Hậu Vũ Cảnh nhất trọng, điều này sao có thể, mới có ba ngày thôi mà.

Vốn đã khôi phục bình tĩnh, nhưng đại trưởng lão Tô Viễn Thắng vẫn kinh hô lên lần nữa, rốt cuộc là tiểu tử này đánh thắng mấy tên gác cổng, không phải là do mấy tên ấy cố ý nhường cho.

Loại kỳ tích này thực sự khiến người ta rất khó tiếp thu, hai người tuy rằng bề ngoài vui mừng, thế nhưng trong lòng có một tia tâm tình khác chợt lóe lên rồi biến mất ngay, bọn họ tuy che giấu rất tốt nhưng không thoát khỏi con mắt của Tô Nham.

“Tô Viễn Thắng thấy ta quật khởi, trong lòng không được thoải mái. Cũng vì hắn là cha của Tô Minh, ước gì ta thực sự biến thành một tên phế vật, thế nhưng ta cùng với đại trưởng lão cũng chưa có từng có liên hệ gì, tại sao hắn lại phải như vậy, ta vậy mà lại từ người hắn có thể cảm giác được một loại khí tức nguy hiễm.”

Tô Nham trong lòng cả kinh, âm thầm nhớ kĩ tên đại trưởng lão này.

- Tô Nham, ngươi khôi phục lại như thế nào vậy.

Tô Viễn Thắng mở miệng hỏi, tựa hồ không thể tiếp thu được sự thật này.

- Ta cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi, ta còn tự hỏi có phải là do linh khí của đại trưởng lão ngài hay không, tu vị của người quả thật quá lợi hại, bị thương nặng như vậy cũng chữa trị được. Ta nghĩ công lao này nhất định là của đại trưởng lão, cái ân tình này Tô Nham sẽ ghi nhớ trong lòng.

Tô Nham biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, ngay cả Tô Viễn Thắng cũng thiếu chút nữa đã cho rằng là do linh khí của mình cứu sống hắn, trong lòng đang buồn bực, mình trở nên lợi hại từ khi nào vậy.

- Không cần hỏi nữa, ta xem ra chính bản thân Tô Nham cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Khả năng chính bản thân hắn đã là một kỳ tích, không phải có câu kỳ tích luôn xuất hiện ở trên người có chuẩn bị sao, xem ra Tô Nham sau khi trải ngiệm qua việc này tính cách cũng rộng rãi hơn nhiều, đây mới là trong họa có phúc, chờ Viễn Dương trở về, ta cũng dễ ăn dễ nói.

Tô Viễn Sơn mặt mày rạng rỡ, hắn nói câu kỳ tích luôn luôn phát sinh ở trên người có chuẩn bị, khiến trong đại điện lần thứ hai hóa đá.

- Gia chủ thật có học vấn, câu nói này hay quá.

Tô Nham giơ ngón tay cái lên, đang định nịnh nọt một phen. Nhất thời, ba trưởng lại lộ ra ánh mắt mắt nhìn về phía hắn, còn Tô Bá thì lớn tiếng phun ra một chữ.

Cút!

Oo0oO

Tô Nham lảo đảo từ trong đại điện đi ra, trong miệng lầm bầm mấy tiếng.


- Lão gia hỏa này, giọng quái gì mà lớn thế, làm lão tử ù hết cả tai, nếu ở thế kỷ 21, phỏng chừng mấy nghệ sĩ opera nghe xong cũng phải cũng phải khóc thành tiếng quá.

Tô Nham tưởng tượng Tô Bá đứng hát trên sân khấu, khán giả tuyệt đối sẽ ném đồ chết hắn, đấy mới là hình tượng Diêm Vương điển hình.

- Ca ca, ca thế nào rồi? Có bị khi dễ, sỉ nhục gì không? Âm thanh vừa rồi là gì mà chói tai đến như vậy?

Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Tô Nham lảo đảo bước ra, vội vàng chạy tới hỏi thăm.

- Tiểu Tiểu, đi, mau đi về thôi, ca ca lần này quả thực bị khi dễ không ít a, thực quá dọa người mà.

Tô Nham mang trên mặt lòng còn sợ hãi, lôi kéo Tô Tiểu Tiểu vội vàng đi về nơi ở của mình.

Thiếu gia như Tô Nham, ở Tô gia cũng được đãi ngộ phi thường không tệ. Nơi Tô Nham ở là một cái biệt viện nhỏ, tuy sân không lớn nhưng cũng có ba gian phòng trống, vốn là để cho những gia nhân hầu hạ cho các thiếu gia ở. Nhưng vì Tô Nham trước giờ không có nhu cầu cần nha hoàn hậu hạ này nọ, nên mấy phòng này còn trống,vừa lúc Tô Tiểu Tiểu ở đây nên dùng luôn.

- Tiểu Tiểu . muội đy tắm rửa thay quần áo rồi quay lại đây, ca ca sẽ giúp muội kiếm hai nha hoàn.
Tô Nham tùy ý nói.

- Không nên, Tiểu Tiểu không cần nha hoàn, muội muốn chiếu cố tốt cho ca ca.

Tô Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ, nếu quả thật tìm đến hai nha hoàn hầu hạ nàng, nàng thật đúng là không được tự nhiên.

- Vậy được, không cần cũng được, muội đi tắm đi, ca ca muốn nghỉ ngơi một chút.

Tô Nham nói xong, đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi vào trong, hôm nay thu hoạch không tệ, phát hiện lục sắc đan điền có một tác dụng kỳ diệu, mình bị Tô Minh đả thương cánh tay, cho tới giờ khắc này đã khôi phục hoàn toàn.

Tô Nham tùy ý hoạt động cánh tay, phát hiện so với lúc trước không có biểu hiện gì khác thường, đã hoàn toàn khôi phục. Hắn thậm chí có cảm giác khác lạ, đó chính là cánh tay bị thương của mình hình như so với lúc trước mạnh mẽ hơn một chút.

- Thực sự là quá hoàn mỹ, có đan điền mạnh mẽ như thế, còn có thái cực quyền huyền ảo. Xem ra sau này không muốn nổi bật không được a, có điều vừa mới phát hiện được một chút manh mối, thái cực quyền bác đại tinh thâm, cần phải nghiên cứu thêm rất nhiều.

Tô Nham tùy ý khẽ động, chân khí nhất thời mạnh mẽ truyền vào tứ chi kinh mạch, chân hắn lướt nhẹ, bước chân đi thành đường vòng cung quỷ dị, cổ tay uốn lượn, đánh ra một chiêu thái cực quyền.

Chiêu Thái Viên Chuyển (xoay tròn) vốn là một chiêu thức đơn giản nhất trong Thái Cực Quyền, thế nhưng hiên tại lợi dụng chân khí đánh ra, Tô nham cảm thấy có chỗ không đúng.

Vì vậy, Tô nham Đem Triền Ti Kính và Thái Cực Viên Chuyển dung hợp cùng nhau. Hắn buộc chặt tình thần, hai tay không ngừng vẽ ra hình tròn trong hư không. Hắn cảm thấy càng đánh càng thuận, trong lòng bàn tay chân khí không ngừng ngưng tụ, dần dần, trong hư không hình thành một dòng suối nhỏ, do Thái Cực Viên Chuyển quay quay nhè nhẹ kéo khí lưu chuyển xuống theo cánh tay Tô Nham đang di chuyển

- Hấp lực mạnh thật, tựa như nước sông Trường Giang, liên miên không dứt. Nếu dối thủ bị vướng vào bên trong hấp lực, ngay lập tức sẽ bị ta khống chế, cũng quay theo thái cực mà thôi. Võ công Thái Cực Quyền này quả thực huyền diệu và mạnh mẽ, nếu như chia ra từng cấp bậc mà nói, không biết mình đang ở cấp bậc nào, nhưng tuyệt đối là trên Long Xà Triền Ti Thủ.

Nhìn thấy uy lực Thái Cực Quyền, trong lòng Tô Nham ngày càng kích động, Long Xà Triền Ti Thủ đã là võ học cao nhất của Tô gia, mà Thái Cực Quyền này của hắn còn muốn lợi hại hơn, thâm sâu không thể lường được.

- Lấy thực lực của ta bây giờ thi triển Thái Cực Viên Chuyển, đủ để dễ dàng đánh bại võ tu Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên. Mặc dù là đối mặt Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, cũng có thể đánh một trận, có điều môn võ học này là bí mật của chính mình, bình thường sẽ không thi triển, nếu phải đánh nhau, đó sẽ là con bài tẩy chưa lật, hắc hắc.

Thân pháp Tô Nham vừa chuyển, song chưởng vung lên, tung người nhảy lên, xuất ra một chiêu Bạch Hạc Lưỡng Sí. Chiêu thức thái cực quyền này là một chiêu thức không tính là quá mức phức tạp, lúc này hắn dùng chân khí đánh ra, bỗng nhiên xuất ra uy lực mạnh mẽ.

Tô Nham cảm thấy thích thú, toàn bộ tinh thần đều dung nhập trong thái cực quyền, lần lượt thi triển lại các chiêu thức, nhưng không bị phát hiện. Trong quá trình hắn thi triển Thái Cực Quyền, thiên địa nguyên khí trong phòng dập dờn theo , thiên địa nguyên khí lấy hắn làm trung tâm hình thành một lốc xoáy khổng lồ, nguyên khí phía xa không ngừng hướng về cơ thể Tô Nham chui vào, bị đan điền chuyển hóa thành chân khí thật sự.

Tô Tiểu Tiểu tắm rửa xong thay quần áo mới. Mở cửa phòng Tô Nham, thấy hắn đang đắm chìm tìm hiểu võ học, nên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lui ra ngoài.

Thân thể Tô Nham càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhanh nhẹn, thi triển ra quyền pháp cũng là nhu cương biến hóa, đôi khi chiêu thức nhìn trong rất thong thả, có đôi khi lại nhanh như điện, trong phòng nổi lên mấy luồng khí yếu ớt, bắt đầu khởi động.

Tô Nham cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trạng thái huyền diệu này, như vậy trực tiếp tu luyện luôn một đêm. Nhìn thấy ánh bình minh bên ngoài cửa sổ, Tô nham mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, khi hắn cảm thấy đan điền bên trong mình có biến hóa, nhất thời kích động.

- Hậu Vũ Cảnh nhị trọng thiên, ta lại tấn cấp rồi. Hai ngày lên hai cấp, nếu chuyện này truyền đi, không biết có thể hù chết bao nhiêu người, quá đã, còn có chuyện đã như vậy nữa sao.

Nhìn tốc độ tu luyện này đến hắn cũng sợ đến cực điểm. Tô Nham không ngừng hồi tưởng thu hoạch trong một đêm này, trên mặt hiện lên sự tự tin mạnh mẽ .

- Tô Minh, mày tốt nhất nên cầu trời đừng đễ tao gặp mày một mình.

Tô Nham bắt đầu tưởng tượng mình dùng Thái Cực Quyền đem Tô Minh đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-11-4tTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận