Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 12 : Một con tiểu thú

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 12: Một con tiểu thú

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



- Tờ mờ sáng lúc bình minh, là lúc thiên địa nguyên khí dồi dào nhất. Tu luyện thái cực quyền chính là muốn gần gũi tự nhiên, không sai, lúc này thiên địa nguyên khí trên núi là nồng hậu nhất.

Tô Nham chĩnh sửa trang phục, tuy một đêm không ngủ, thế nhưng cả người tràn ngập tinh khí. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt thấy Tiểu Tiểu trong căn phòng nhỏ. Trên mặt nở nụ cười, bay nhanh ra phía bên ngoài Tô gia.

Tô Nham hiện tại đã là Hậu Vũ Cảnh Nhị Trọng Thiên võ tu, hơn nữa lục sắc chân khí đang lúc dồi dào. Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên võ tu giờ đã không phải đối thủ cũa hắn. Lúc này chân khí quán thâu toàn thân, nhất thời phối hợp với thân thể nên tốc độ gia tăng không ít, cước bộ thoăn thoắt như gió.



Lúc này, thời gian luyện công của Tô gia còn chưa đến, ở võ trường không có lấy một bóng người, nhưng mà hắn cũng không có đỉ lối cửa chính, đi tới một chỗ tường cao vừa vừa, lắc người nhảy lên, song chưởng ấn một cái, giống như một con khỉ, dễ dàng bay qua. Bức tường cao chừng hai trượng, hắn cũng không coi vào đâu.

Mặt sau của Nguyên Vũ Thành, là một rặng núi lớn. Tô Nham chạy như điên, nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng tới bên ngoài rặng núi .

Hắn tùy ý lựa chọn một ngọn núi rồi đi lên đỉnh. Còn mấy ngọn núi sâu bên trong, lấy thực lực của hắn bây giờ tốt nhất là không nên đi vào sâu, hắn không thể không quên lần trước bị con lừa hoang đá cho thê thảm đó được.

- Đợi lão tử tu luyện đại thành, sẽ tiến vào bên trong sơn mạch, đem cái con lừa kia hành hạ, thiến, rồi bắt lấy làm thú cưỡi, dẫu sao cũng là một con linh thú cơ mà.

Trên Vũ Cực đại lục, dã thú cũng phân loại, không đạt tới tiên thiên cảnh thì chẵng qua cũng là dã thú mà thôi. Dã thú sau khi đạt đến Tiên Thiên thì có thể sinh ra sinh linh có linh trí, gọi là linh thú. Linh thú nếu tu luyện đến Linh Vũ cảnh, có thể chuyển hóa thành nhân hình, thì được gọi là yêu thú. Thực lực của Tô nham nếu gặp lại con lừa hoang kia, kết quả chỉ sợ cũng không khác gì lần trước.

Mặt trời sáng sớm vừa lên, ánh bình minh dạt dào nhu hòa, ánh mặt trời đem đỉnh núi nồng nặc thiên địa nguyên khí chiếu rọi sôi động hơn hẳn.

Tô nham cũng không có hành động gì. Hắn lẳng lặng nhìn ánh mặt trời đỏ rực, cảm thấy được một phần yên tĩnh. Thân xác và tinh thần đều thả lỏng, hắn tựa hồ muốn hòa mình vào trong thiên nhiên rộng lớn này.

Đột nhiên, giữa ánh bình minh xuất hiện một tia sáng tử sắc. Tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng không thoát được ánh mắt của Tô Nham, hắn tựa hộ nắm bắt được một tia linh quang, vô thức hai bàn tay trở ra, bắt đầu đi bài Thái Cực Quyền.

Cái gọi là Thái Cực, vô cực mà sinh, phân thành Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân Tam Tài, Tam Tài lộ ra Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Thái Cực giả, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu. Động chi thì phân, tĩnh chi thì hợp... ... . . .

Từ khi biết được sự quỷ dị ảo diệu trong Thái Cực Quyền. Tô Nham đối với môn võ này cực kỳ chú tâm, lúc phối hợp với thiên địa nguyên khí, rất tự nhiên, mỗi động tác đều nhất quán, mỗi thức đều kéo dài không ngừng. Đây là một cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy bản thân gần như đã hòa vào thiên địa, chân khí trong cơ thể cùng Thiên Địa nguyên khí tựa hồ đạt được một loại cộng hưởng xuyên qua thân thể hắn.

Mà Tô Nham lúc này sở ngộ không phải là chiêu thức trong thái cực quyền mà là ý cảnh trong đó. Đây là một loại cực kỳ ảo diệu trong võ học, trọng ý không trọng lực, loại ý cảnh này, vô số võ tu tha thiết mơ ước. Hiện tại Tô Nham cũng chỉ là bước đến ngưỡng cửa mà thôi.

Nếu như trạng thái này của Tô Nham bị các Tô trưởng lão thấy được nhất định sẽ kinh ngạc mà há hốc mồm. Đây là một loại đốn ngộ cực kỳ khó gặp, Tô Viễn Sơn tu luyện tới Tiên Thiên Cảnh cửu trọng thiên cũng chưa có đốn ngộ được lần nào, mà Tô Nham Hậu Vũ Cảnh Nhị Trọng Thiên, dĩ nhiên lại có thể tiến nhập đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng được như vậy.

Đến bây giờ, Tô Nham rốt cục có thể khẳng định, Thái Cực Quyền tuyệt đối được cho một môn tuyệt đỉnh võ học. Có điều theo những gì hắn biết, võ học chỉ chia làm hạ tầng võ học, trung tầng võ học, thượng tầng võ học, hắn biết, mấy tầng trên còn có võ học cao cấp hơn, thế nhưng không biết phân chia như thế nào, mà Thái Cực Quyền tuyệt đối siêu việt hơn thượng tầng võ học.

Long Xà Triền Ti Thủ đã được cho là thượng tầng võ học, nhưng so với Thái Cực Quyền vẫn là một trời một vực. Nếu như bộ võ học này xuất hiện ỡ Nguyên Vũ Thành, tuyệt đối sẽ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Chi chi... Ô ô...

Đột nhiên một âm thanh líu ríu trong cỏ từ nơi xa vọng lại, mang theo vô hạn bi thương, khiến cho Tô nham từ trong trạng thái đốn ngộ giật mình tỉnh lại.

- Mẹ nó!

Tô Nham thấp giọng chửi bới một tiếng, hắn tuy rằng không biết trạng thái vừa nãy là trạng thái đốn ngộ, thế nhưng cũng biết trạng thái đó có chỗ tốt. Lúc này tự nhiên bị đánh thức trong lòng làm sao không tức giận cho được, hắn nhắm mắt lại thử tiến nhập vào trạng thái đó lần nữa.

Chi chi... Ô ô...

Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, Tô Nham bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông tha lần thứ hai tiến nhập trạng thái đốn ngộ, đành hướng đến chỗ phát ra âm thanh đó đi đến.


Đại khái là cách chỗ hắn tầm mười thước, trong một bụi cỏ cao đến thắc lưng, nhất thời nhìn thấy một con thú đang nằm trong đó. Con thú này toàn thân trắng như tuyết, dài chừng năm mươi phân, thân thể thon dài, nhìn giống chuột nhưng không phải chuột, giống chồn nhưng không phải chồn, thoạt nhìn rất dễ thương, chân trước con vật có một mảnh đỏ sẫm, hiễn nhiên là chịu vết thương không nhẹ.

Chi chi... Ô ô...

Con thú ngẩng đầu, mũi co rúm vài cái, thấy Tô Nham đi về phía mình. Sdnh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cả người run rẩy, rúc sâu vào trong bụi cỏ.

- Nhìn thiếu gia ta ác vậy sao, bình thường rất tuấn tú đẹp trai mà, nhìn con vật nhỏ này rất dễ thương, khẳng định mang về Tiểu tiểu sẽ rất thích, giờ đang bị thương, không bằng theo ta đi.

Tô Nham nhìn còn thú nói, vươn một tay sờ sờ nó .

Ô ô ô...

Con thú rung lỗ tai một cái, trong ánh măt lộ ra vẻ thương cảm, cái mũi đỏ co rúm vài cái, tròng mặt dần dần ngập nước.

- Vkl , đây mà là thú vật sao.

Tô Nham trừng to mắt, con vật này biểu tình giống con người quá mức, biểu hiện này cũng khả ái tới cùng cực rồi. Nếu để cho Tô Tiểu Tiểu thấy con vật này, khẵng định sẽ đem con vật này ôm vào lồng ngực vỗ về một phen, bởi vì Tô Nham là nam nhân nên ko thể có cái hành động này. truyện copy từ tunghoanh.com

- Tiểu gia hỏa, không cần sợ, ca ca là người tốt.

Tô Nham nói ra lời này sau đó đột nhiên nghĩ đến kiếp trước có coi kịch truyền hình lúc lừa gạt người nên lời nói vô sỉ và ngữ khí trông như thiệt, khóe miệng không khỏi giật giật.

Tô Nham dùng bàn tay to nâng con thú lại bên người, nhìn lông tuyền mêm mại không khỏi sợ soạng hai cái. Trong miệng thú con phát sinh những tiếng ô ô, thế nhưng chính nó đang có thương tích trong người, cuối cùng không thể phản kháng, tùy hắn muốn làm gì thì làm, mà cũng không có cách nào phản kháng được.

Xoẹt!

Tô nham xé một mảnh y phục trên mình, đem vết thương con thú này băng bó lại. Tu vi hắn hiện tại không có cách nào phóng chân khí ra ngoài được, nếu quả thật có thể phóng chân khí ra ngoài thì có thể trực tiếp giúp con thú trị liệu một chút, bây giờ cũng chỉ có thể dùng cách cùi bắp này mà thôi.

Tô Nham dè dặt băng bó cho con thú, mà thú con cũng là do lúc đầu sợ hãi biến thành hiếu kỳ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tô Nham tựa hồ muốn nói :
- Tiểu tử này thoạt nhìn cũng không xấu.

Tô Nham nhanh chóng băng bó xong. Một tay nắm lấy con thú, mà con thú con cũng không có phản kháng, hai đôi mắt nhỏ nhíu lại, miệng ngoác đến mang tai, lộ ra 2 hàm răng trắng như tuyết

- Vãi, ngươi nha, cười mà cũng giống người như vậy, đặt tên là gì được đây.

Tô Nham lần thứ hai trừng mắt, vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con thú nhân tính hóa như vậy, khiến hắn hoài nghi đây có phãi là linh thú chân chính hay không, cũng có thể là yêu thú. Nghĩ đến đây hắn không khỏi run cả người, đây là loại hắn không thể trêu vào, có điều hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ đó, nếu đây là một con yêu thú, vừa rồi còn không đem mình ăn thịt cho rồi. Mà đây lại là núi non mãi bên ngoài, cũng không phải nơi linh thú hay yêu thú thường lui tới. Căn bản không có khả năng, yêu thú tệ nhất cũng là tồn tại Linh Vũ Cảnh, một con thôi cũng đủ diệt luôn toàn bộ Nguyên Vũ thành rồi.

Tô Nham ngẩng đầu nhìn mặt trời đang từ từ mọc, bất tri bất giác đã đem con thú đi về Tô gia.

- Tiểu gia hỏa ngươi theo ta, vậy cũng đổi tên đi, ca ca giúp ngươi chọn một cái tên, nhìn ngươi toàn thân trắng như tuyết, gọi ngươi là Bạch Bạch nhá.

Tô Nham rất chân thành nói.

Chi chi...

Nghe thấy cái tên này, thú con trên mặt lộ ra biểu tình mê muội, thế nhưng lập tức lộ ra hung quang, giơ móng vuốt huy vũ hai cái trước mặt Tô Nha , trong miệng cứ chi chi ô ô, biểu thị đối với danh tự này không hài lòng, Bach Bạch, óc heo mới nghĩ ra cái tên xấu như vậy.

- Ách , không hài lòng à. Ta thấy bạch bạch cũng hay mà, nếu không thyì lấy tên Tiểu Bạch vậy.

Tô Nham nói lại lần nữa, tiểu gia hỏa này tính tình cũng không dễ chiều. Thú con trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ mê muội, như là đang tự hỏi cái tên Tiểu Bạch này có dễ nghe hay không, sau một lát, đột nhiên líu ríu một trận kêu loạn, trong miệng phát sinh tiếng như tiếng hoan hô, cái mũi nhỏ co quắp vài cái lè lưỡi liếm tai Tô Nham, hiển nhiên đối với cái danh tự này nó rất thỏa mãn.

- Ngươi dám phi lễ lão tử, lão tử véo chết ngươi.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-12-5tTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận