VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 13: Bắt đầu khảo thí
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Nham ôm thú con đáng yêu trong ngực, nghênh ngang đi vào cửa chính. Bốn người gác cửa nhìn là thấy hắn ngay, nên cùng bước lên phía trước thi lễ, chuyện phát sinh ngày hôm qua đã lan truyền khắp Tô gia. Người trước mắt này có hay không bị lừa đá biến thành phế vật, cũng mặc kệ tu vi hắn làm sao, cũng không so sánh trước và nay, đều là thiếu gia, phải cung kính một chút.
Đồng thời lại có tin tức truyền ra, đan điền của vị thiếu gia này xuất hiện kỳ tích tự lành, lại còn trong ba ngày ngắn ngủi đạt được Hậu Vũ Cảnh nhất trọng thiên, cái tên thiên tài tu luyện này tựa hồ so với trước khi bị lừa đá còn kinh khủng hơn.
Lúc này, các đệ tử hạch tâm của Tô gia đều đang ở võ trường luyện tập. Tô Nham không có để ý tới việc đó, trực tiếp đi về phòng của mình, hắn một thân bạch y . vóc người có vẻ hơi gầy gò, trên mặt mang dáng vẻ tươi cười. Ven đường cũng gặp rất nhiều tạp dịch, mấy người tạp dịch này ánh mắt đều nhìu về phía Tô Nham, mang đẻ các loại tâm tình.
Chính là vị thiếu gia này, từ một tên phế vật biến thành thiên tài, rồi lại biến thành phế vật, hiện tại đan điền xuất hiện kì tích tự chữa lành, không ai biết vì sao, cũng không có ai biết được có lại trở thành thiên tài hay không, trong lòng họ thầm nói một câu:
- Người này thật không tầm thường.
Trong biệt viện của Tô Nham, Tô Tiểu Tiểu buồn chán đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm không ngừng.
- Ca ca thúi, ca ca đáng chết, mới sáng sớm đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu không ngừng oán giận, thì thanh âm Tô Nham ngoài cửa vang lên.
- Tiểu tiểu, ca ca về rồi đây.
Tô Nham đột nhiên ngậm mồm, cặp mắt trợn tròn, không chớp mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu. Lúc này Tô Tiểu Tiểu mặc một bộ trang phục màu tím, bên hông đeo một cái thắt lưng hồng nhạt, tóc đen mượt được nàng búi đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt thông minh, nhìn rất khả ái, vừa nhìn là đã biết tuyệt sắc mĩ nữ, nhìn không ra hình dạng tên khất cái hôm nọ.
Trang phục màu tím, thắt lưng hồng nhạt, không trang điểm mà vẫn xinh lung linh, đôi mắt to đen nhánh linh động, phối hợp lại làm cho Tiểu Tiểu thoát ra một sức cuốn hút không bình thường.
Không thể không nói, ánh mắt Tô Nham lần đầu tiên bị Tô Tiểu Tiểu hung hăng hấp dẫn, thế nhưng ngay lập tức hắn đã có phản ứng, trong miệng khô khốc.
- Nha đầu chết tiệt kia, đây mới là mười hai tuổi, nếu như tiếp qua vài năm nữa, tuyệt đối là một tuyệt sắc giai nhân a.
- Ca ca, mới sáng sớm đã ra ngoài, sao không cho muội đi theo.
Tô Tiểu Tiểu chu miệng, đột nhiên một đạo bạch quang sưu một cái, từ trong người Tô Nham trực tiếp nhảy vào lòng Tiểu Tiểu.
A!
Tô Tiểu Tiểu thất kinh hô một tiếng, sau khi nhìn rõ ràng vật nằm trong lòng, lập tức cười khúc khích.
- Oa, con vật này thật đáng yêu.
Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Bạch dưới sự đuổi bắt của Tiểu Tiểu không ngừng né tránh, lúc này một người một thú nhất thời nô đùa, hoàn toàn đem Tô đại thiếu gạt sang một bên.
- Không phải chứ, gia hỏa này không phải có vết thương trên đùi sao? Sao giờ lại không thấy đâu nữa vậy?
Tô Nham híp hai mắt nhìn Tiểu Bạch, đầu lưỡi hồng nhạt không ngừng liếm liếm trên mặt Tiểu Tiểu, nhìn vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng vẫn cười khúc khích của Tiểu Tiểu, hắn nhất thời cảm giác mình giống như cái bình hoa làm cảnh vậy.
Tô Nham đang định về phòng, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân, vừa quoay người lại nhìn, lông mày nhất thời nhíu lại, thấy hai tên tiểu bạch kiểm hướng có vẻ mặt trêu ngươi người khác đang đi về phía mình, đích thị là Tô Minh và Tô Tường.
Hai người đi tới trước mặt Tô Nham, khoanh tay trước ngực.
- Nham thiếu gia, mày xuất hiện kỳ tích lớn như vậy, cũng nên mời bọn tao đến ngồi ôn lại chút chuyện cũ chứ nhỉ.
Tô Minh mở miệng nói, tuy rằng đan điền Tô Nham đã khôi phục, khiến trong lòng hắn giật mình, thế nhưng một tên Hẫu Vũ Cảnh nhất trọng thiên võ tu, hắn đúng là không để trong lòng, đan điền khôi phục, không có nghĩa là thực lực được khôi phục.
- Có rắm thì đánh, không có thì xách đít cút đi, nếu đến để đánh nhau, tao tuyệt không từ chối.
Lời nói này của Tô Nham khiến hai người sửng sốt, không thể che giấu được tức giận, vẫn còn cho rằng mình là Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, chảnh vl.
- Thật là không biết sống chết, tin thiếu gia ta phế mày thêm lần nữa không.
Tô Tường trừng mắt, làm bộ sẽ xuất thủ, lại bị Tô Minh giữ lại. Trước đây Tô Nham bị lừa đá phá đan điền đã trở thành phế vật, Tô Minh mới ra tay độc ác, hôm nay Tô Nham khôi phục đan điền, nếu như hạ độc thủ, đó là tàn sát đồng tộc, sẽ bị gia tộc nghiêm khắc trừng phạt, trừ khi tìm được một nơi bí ẩn, thần không biết quỷ không hay hạ độc thủ, như vậy mới có thể miễn đi việc bị gia tộc truy cứu. Tô gia tuy cho phép đệ tử tranh đấu, nhưng tuyệt đối không được phép tàn sát lẫn nhau.
Đương nhiên, võ trường của Tô gia có dựng một cái sinh tử đài, nếu như người trong gia tộc có vấn đề không thể giải quyết, liền đến sinh tử đài quyết đấu sinh tử, gia tộc sẽ không truy cứu trách nhiệm.
- Hừ ! Mày xuất hiện kỳ tích thì thế nào, cũng là chó ngáp phải ruồi mà thôi , , Hậu Vũ Cảnh nhất trọng thiên, xách giày cho tao cũng đéo xứng đáng, hôm nay đến đây là để nói cho mày biết, năm ngày sau gia tộc có khảo thí, hi vọng lúc đó có thể thấy mày tại võ trường.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, hướng Tô Nham âm độc nói. Hắn không thể quên Tô Nham trước mặt nhiều người như vậy lưu lại cho mình một cái tát, đó là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn.
- Người xấu.
Tô Tiểu Tiểu phía sau thầm mắng một tiếng, hai người Tô Minh lúc này mới chú ý tới ở đây còn có một nữ hài, mặc dù hai người định lực có tốt nhưng khi thấy Tiểu Tiểu cũng không khỏi sửng sốt, mắt nhìn đăm đăm.
Đúng lúc này, bạch quang chợt lóe, một con thú trắng như tuyết xuất hiện trên vai Tô Nham, đối với hình dạng hung ác độc địa của hai người Tô Minh, hai mắt trợn trừng, bàn chân đầy vuốt không ngừng huy vũ giữa không trung, trong miệng líu ríu, biểu tình rất nhân tính, khiến người ta không nói được gì.
- Năm ngày sau, thiếu gia tao khẵng định sẽ có mặt.
Tô Nham âm thầm giơ ngón tay cái với Tiểu Bạch, rất rõ ràng đối với biểu hiện của tiểu gia hỏa này rất hài lòng, có điều hắn lấy làm lạ, nhìn con thú nhỏ con yếu đuối này, sao lại có tốc độ nhanh như vậy.
- Hừ! Sau này đừng có mang những thứ chẳng ra gì thế này vào Tô gia..
Tô Tường cuối cùng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, rồi cùng Tô Minh đi ra ngoài.
- Tiều viện của Thiếu gia tao hơi bé, thật là không chào đón mầy thằng dở hơi.
Phía sau truyền đến tiếng Tô Nham phản kích, hai người nhất thời tức giận, cố nén cảm xúc muốn đem Tô Nham giáo huấn một trận lại, quay người rời đi thật nhanh.
- Tô Nham, tao chờ mày , năm ngày sau tao sẽ cho mày đẹp mặt.
Tô Tường âm tàn hung ác nói một tiếng, hai người cảm thấy phi thường buồn bực, lần này đến đây vốn là để nhục mạ Tô Nham một phen, nhưng thật không ngờ lại gậy ông đập lưng ông.
- Ca ca, khảo thí cái gì vậy, muội cảm giác hai kẻ xâu kia chẳng có ý tốt gì đâu.
Tô Tiểu Tiểu hỏi.
- Đó là khảo thí trong gia tộc, cũng phải tham gia thôi. Tiều Tiểu, muội có muốn tu luyện võ học không?
Tô Nham nói sang chuyện khác. Tô gia hàng năm đều tiến hành khảo thí các đệ tử trong gia tộc. Cuộc khảo thí này dành cho những người có cảnh giới dưới lục trọng thiên, đạt được Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên sau này, nếu chân khí có thể phóng ra ngoài, tự nhiên sẽ trờ thành bề trên, sẽ được gia tộc coi trọng, là có thể tiếp xúc thượng tầng võ học của Tô gia, có cơ hội bước vào Tiên thiên cảnh.
Tại thế hệ của Tô Nham, có đại ca Tô Phong, năm nay 26 tuổi, đã đạt được Hậu Vũ Cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thiếu chút nữa là tiến vào Tiên thiên cảnh. Tô Phong chính là con trai của Tô Viễn Sơn, có điều đạt được cấp bậc này Tô Phong bình thường đều bế quan đột phá Thiên tiên cảnh, không có đi ra bên ngoài, nếu đạt được tiên thiên cảnh, đó là khác biệt rất lớn, Hậu Vũ Cảnh cùng Tiên Thiên cảnh so với nhau, chính là cách biệt giữa trời và đất
Tô gia hàng năm khảo thí, đều cho phép các đệ tử đâm chém nhau, Tô Minh và Tô Tường mục đích rất rõ ràng, chính là trên võ trường danh chính ngôn thuận giáo huấn Tô Nham, đáng tiếc, Tô Nham sẽ không để cho bọn họ đạt được ý nguyện.
- Tiểu Tiểu có thể luyện võ sao.
Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu hỏi, trong lòng đầy chờ mong.
- Đó là đương nhiên, mọi người ở Tô gia bất luận nam hay nữ đều có thề luyện võ, muội đương nhiên cũng có thể, chốc nữa ca ca sẽ truyền cho muội một bộ võ học , chính muội tự luyện , cũng bớt cô đơn.
Tô Nham nói.
- Quá tốt, Tiểu Tiểu nhất định sẽ tu luyện thật tốt, chờ khi lợi hại sẽ trợ giúp ca ca đánh người xấu.
Tô Tiểu Tiểu hưng phấn nói, thật không ngờ mình còn có ngày được luyện võ.
Tô Nham lúc này đem ‘thương ưng bác kích thủ’ truyền thụ cho Tô Tiểu Tiểu, sau đó chính mình trực tiếp bế quan. Có Tiểu Bạch cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có luyện võ, như vậy sẽ không quá buồn chán.
Mấy ngày kế tiếp, Tô Nham liên tục tu luyện, vô luận là ‘thương ưng bác kích thủ’,’ long xà triền ti thủ diệc’ hoặc ‘thái cực quyền’, hắn đều không ngừng nghiên cứu, đồng thời cũng tạo thành một thoái quen tốt, mỗi ngày khi ánh bình minh dọi, hắn đều chạy ra sau núi luyện thái cực quyền, chỉ có điều không còn tiến nhập trạng thái đốn ngộ kia.
Đến ngày thứ tư, Tô Nham tấn thăng đến Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên, lục sắc chân khí quán thâu thân thể, cảm thấy lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, mấy ngày nay bản thân đối với lục sắc chân khí cực kỳ quen thuộc, hắn có thề dùng vào nhiều việc tốt, vô luận độ linh động hay tốc độ, đều gia tăng gấp bội.
Hắn chạy từ sau núi về đến Tô gia gần nửa canh giờ, sau khi tiến cấp, nên thời gian di chuyễn cũng rút ngắn được phân nửa, lấy tu vi Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên dễ dàng đánh bại Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, đối kháng với Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng Thiên cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn cùng Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên đối kháng vẫn có sự chênh lệch, ngũ trọng thiên và lục trọng thiên ngăn cách cả một con sông rộng, cái đó liên quan đến việc chân khí có thể xuất ra ngoài.
Sau năm ngày, chính là lúc Tô gia khảo thí. Tô Nham hôm nay không chạy tới phía sau núi tu luyện, sáng sớm đẩy cửa phòng ra, mang theo Tô Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch đi về phía võ trường, giơ cái tay nhấc cái chân đều tự tin, lúc này thằng nào muốn làm bẽ mặt lão tử, lão tử sẽ cho hắn nhục nhã đến cùng cực mới thôi.