VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 14: Ca thích nhất là chơi những trò cảm giác mạnh
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Hôm nay võ trường Tô gia cực kỳ náo nhiệt, lúc hắn đi đến võ trường, đã thấy chật ních người.
Võ trường Tô gia, nhìn qua giống như một quảng trường nhỏ, chu vi khoảng mấy trăn trượng. Tại một góc võ trường, có một cái võ đài lát đá đen, võ đài này hình tròn, rộng chừng mười trượng, cao một trượng, chính là sinh từ đài. Võ đài này được dùng huyền trọng thạch đúc thành, từ trên có thể nhìn thấy rõ các vết tích giao tranh của các trận tranh đấu sinh tử, cũng là không ít các cuộc tranh cãi, bất hòa từ trước đến nay trong nội bộ Tô gia.
Tô gia khảo thí, chính là một việc trọng đại từ Tiên Thiên cảnh trưởng lão, cho đến tạp dịch, miễn là ở trong Tô gia, đều có thể đến võ trường quan sát. Các đệ tử hạch tâm của Tô gia cũng có không ít, với tư cách võ học thế gia truyền thừa mấy trăm năm của Nguyên Vũ thành, đã phát triền đến mức thịnh vượng, đệ tử hạch tâm có ít nhất cũng hai trăm người. giống như Tô Nham và Tô Minh thân phận thiếu gia dòng chính trân quý, đương nhiên, sẽ được gia chủ mắt mắt nhắm mắt mở cho qua khi làm sai quy tắc, cái này thì đệ tử hạch tâm không thể sánh bằng, đương nhiên nếu bọn họ muốn được người khác tôn trọng thì phải có thực lực.
- Mau nhìn, Tô nham đến rồi, nghe nói người này gặp vận khí cứt chó gì đó, đan điền bị nghiền nát đã được chữa lành, không biết bây giờ thực lực của hắn thế nào.
- Vận khí cứt chó thì sao, đan điền được khôi phục thì không có nghĩa là thực lực hắn cũng vậy, theo ta thấy, hắn tu luyện thiên phú thế nào cũng không thể so với lúc trước.
- Không sai, đã là thiếu gia thì phải có thực lực, nếu không thì cũng là phế vật, thực lực mới là quan trong nhất, chờ ta đột phá Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, thân phận ngay lập tức sẽ khác trước, không kém bọn trực hệ thiếu gia.
- Nghe nói hắn vài ngày trước mang về một tên ăn mày, có phải là cô gái kia không, đúng là kém cỏi, mày nhìn thấy con pet kia không, xem ra Tô Nham đã đọa lạc đến cái tình trạng chơi sủng thú rồi
. . . .
Nhìn thấy Tô Nham đi tới, rất nhiều người bàn tán về hắn, đặc biệt là những đệ tử hạch tâm, ngày bình thường bị các thiếu gia khinh thường, tự nhiên hôm nay Tô Nham xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ châm biến hắn, tự cho mình có địa vị cao hơn cái tên phế vật này, từ trong lòng sinh ra niềm thỏa mãn, đương nhiên cái này cũng là do Tô Nham trước kia rất cao ngạo, bọn họ thật lòng không chào đón hắn.
Đối với mấy lời bàn tán này, Tô Nham không rảnh để ý đến, trên mặt mang dáng vẻ tươi cười như cũ, hắn hôm nay cố ý mặc một bộ bạch sắc y phục, cả người mang cảm giác một người giỏi giang.
- Mày cũng có tý dũng khí đấy.
Một giọng nói tràn ngập khiêu khích ở một bên vang lên, hắn không cần nhìn cũng biết là đứa nào sủa. Tô Minh, Tô Tường và Tô Anh cùng sóng vai đứng gần nhau, ánh mắt ba người nhìn Tô Minh cân nhắc, tên Tô Anh này đã đạt được Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, rõ ràng muốn làm mình xấu mặt.
- Xem ra ba vị thiếu gia rất quan tâm ta, yên tâm đi, ngày hôm nay thôi, tao sẽ không để cho bọn mày thất vọng đâu.
Tô Nham tùy tiện ném một câu, né qua một bên.
Trung tâm võ đài đặt một hàng các tảng đá đen nặng hơn trăm cân, tảng đá này có công hiệu phân biệt tu vi của những người dưới Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, kỳ thực dùng phương pháp này cũng có nhiều nhược điểm lớn, ví dụ như Tô Nham, hắn rõ ràng tu vi chỉ là Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên, thế nhưng lực lượng vượt xa cảnh giới ấy, thậm chí còn hơn cả tứ trọng thiên, có điều người giống như hắn rất ít, còn nữa, không đạt được Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, chỉ thuộc về võ tu hạ tầng của Vũ Cực đại lục mà thôi, không được coi trọng cho lắm.
Lúc này, ở đằng xa, một hắc y nam tử chừng 25~26 tuồi, sắc mặc lãnh khốc, trên trán tràn ngập một cỗ khí phách, vóc người không tính là to lớn, nhưng mà rắn chắc, nhìn ánh mắt của hắn, tựa như một thanh kiếm sắc bén, khiến người ta không dám nhìn trực tiếp, người này, chính là Tô Phong, con trai của tô Viễn Sơn, tô Viễn Sơn có ba đứa con trai, có hai người từ hai năm trước đã bước chân vào cảnh giới Tiên Thiên, đi ra ngoài Nguyên Vũ thành lịch lãm .
Tô Phong tu vi Hậu Vũ Cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Tiên Thiên, lúc này đến đây khảo thí , cũng không thấy mấy trưỡng lão, có lẽ Tô Phong lần này đến đây là làm người chủ trì.
Tô Phong tuy rằng cùng thế hệ với bọn họ, nhưng đối với người đại ca này, trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự kính trọng, đối với tư cách làm người chủ trì mà nói, mọi người đều tâm phục khẩu phục.
- Ư hừm
Tô Phong ho nhẹ một tiếng, võ trường nhất thời im lặng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Phong, một số người tu vi tăng tiến âm thầm xoa xoa tay, đôi mắt nhìn chằm chằm tảng đá thích hợp mình cần phải nhấc lên
- Quy tắc khảo thí năm nay giống mọi năm, sẽ bắt đầu ngay lập tức, Tô Phàm, người lên chọn trước đi.
Tô Phong cũng không lề mề, ngón tay chỉ vào một thiếu niên gần đó, thiếu niên này thoạt nhìn mười hai tuổi, thế nhưng vóc người to lớn, hắn nhanh chân đi tới, bước thẳng tản đá lớn, song chưởng to như khỉ đột, quát nhẹ một tiếng, trực tiếp đem tản đá nâng lên.
- Tô phàm, mười hai tuổi, Hậu Vũ Cảnh Nhị Trọng Thiên, hợp cách.
Tô Phong tùy ý nói, nhìn Tô Phàm với ánh mắt tán thưởng, phía sau Tô Phong, một quản gia trong tay cầm một cái danh sách màu vàng, đem thông tin ghi chép lại, người Tô gia bình thường bảy tuồi bắt đầu tập võ, trong 3 năm có thề dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể thì có thể coi là tốt rồi, giống như Tô Phàm, mới 12 tuổi mà đạt được Hậu Vũ Cảnh Nhị Trọng Thiên, cũng được tính là rất tốt.
- Kế tiếp, Tô Chí.
Tô Phong ngày thường không xuất hiện, thế nhưng đối với mấy tên đệ tử hạch tâm thì thuộc trong lòng bàn tay. Tô Chí này vốn là một chi thứ đệ tử của Tô gia, nhìn qua có chút chất phát, hắn từ đám người đi ra, trực tiếp đi đến bên tảng đá, cái tảng đá này nặng hai ngàn cân, nếu có thề nhấc được nó lên, chính là có thực lực của Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên.
Tô Chí nghiêm mặt, hét lớn một tiếng, dĩ nhiên cũng nhấc được tảng đá lên, nhất thời đưa tới một tràng vỗ tay khen ngợi.
- Tô Chí, mười bảy tuổi, Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên, hợp cách.
. . . . .
- Kế tiếp , Tô Minh.
Nghe đến tên mình, Tô Minh mang bộ mặt tươi cười, đi qua Tô nham, không quên dùng ánh mắt miệt thị liếc nhìn hắn cũng vừa lúc bị Tiểu Bạch thấy, quào loạn hai chân, gia hỏa này thương thế đã hoàn toàn khôi phục.
Tô Minh ngạo nghễ hướng về phía cự thạch 2 ngàn cân, hai tay dùng sức, dĩ nhiên là đem cự thạch nâng lên.
- Tô Minh, mười lăm tuổi, Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên, hợp cách.
Tô Phong lãnh đạm lần đầu tiên nở tươi cười, mười lăm tuổi đạt Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên, đủ để nói rõ Tô Minh có thiên phú.
Thấy thế, Tô Nham mang trên miệng cười nhạt, theo hắn lúc trước có thể thấy được, Tô Minh này tiến cấp Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên đã không phải là một ngày hay hai ngày, ngày đó tại cửa lớn tranh đấu, chắc là chưa xuất toàn lực.
Tô Minh buông cự thạch xuống, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Nham, mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
Chi chi. . .
Thấy Tô minh có biểu hiện vô sỉ, Tiểu Bạch huy vũ móng vuốt, nếu không phải bị Tô Tiểu Tiểu dùng tay đè chặt, sợ rằng trực tiếp thì thoát ra ngoài rồi.
Kế tiếp đến phiên Tô Tường, khiến Tô Nham cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Tường hắn cũng đạt được Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên, nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc, chỉ chờ sau khảo thí định sẽ giáo huấn Tô Nham một trận.
- Kế tiếp, Tô Nham.
- Ca ca cố lên!
Nghe được tên Tô Nham, Tô Tiểu Tiểu phất phất nắm tay nhỏ, trợ uy cho Tô Nham.
Tô Nham trên mặt như trước, mang theo dáng vẻ tươi cười, lững thững đi về phía trước.
- Rốt cục cũng đến phiên hắn, người này bị lừa đá thành phế vật, mặc dù đan điền đã khôi phục, nhưng tu vi mất hết, khả năng là đến cả phế vật cũng không bằng.
- Chờ xem, nhìn hắn một chút nữa mất mặt, phãi siỉ nhục hắn một phen, khiến hắn bớt kiêu ngạo đi.
. . .
Nhìn thấy Tô Nham lên đài, rất nhiều người nhìn không vừa mắt, mang bộ dạng chế giễu.
- Ai , đẹp trai không bao giờ sai, quả thật không có cách nào … xem ra thiếu gia ta hôm nay phãi làm dáng một chút.
Tô Nham đem ánh mắt tập trung ở tảng đá thứ hai đếm ngược, tảng này nhẹ nhẹ cũng phải 1300 cân, nếu như nâng lên được, đó chính là Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, hắn vốn có ý muốn đem tảng 2000 cân nhấc lên, có điều hắn tu vi hiện tại là Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên, chỉ có thể nâng cục 800 cân, nếu toàn lực thi triển, có thể miễn cưỡng nâng lên, có điều như vậy thì quá mức kinh thế hãi tục rồi, đan điền của mình khôi phục tính ra mới có bảy ngày, bảy ngay mà tu vi từ một phế vật tấn cấp đến Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên, phỏng chừng là trực tiếp hù chết đám người ở đây.
- Cái gì? Hắn muốn nâng cự thạch 1300 cân, hắn điên mẹ nó rồi à.
- Thực sự là không biết lượng sức, đan điền hắn khôi phục lúc này mới được vài ngày, nếu có thể đem cự thạch đó nâng lên, ta sẽ đâm đầu vào tường chết.
………..
- Hừ! Làm ra vẻ, ta và hắn đã giao thủ, đối với thực lực của hắn rất rõ ràng.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, hắn và Tô Tường càng hiện rõ vẻ khinh thường.
Tô Nham đi tới cự thạch 1300 cân rồi đứng lại, mỉm cười với Tô Phong
- Tô Nham, làm theo khả năng, không nên cố gắng qua sức.
Tô Phong nhướng mày, cảm thấy buồn cười, chuyện của Tô Nham hắn cũng biết, cho nên cảm thấy hành động này đúng là hồ đồ .
Tô Nham cũng không để ý gì tới xung quanh, hai tay đặt lên cự thạch, tiếp theo, một màn kinh dị làm cho mọi người kinh hãi xuất hiện.
Không thấy Tô Nham có vẻ cố sức, cự thạch 1300 cân cứ như vậy bị Tô Nham nâng lên quá đỉnh đầu, vì vậy làm cho toàn bộ mọi người trong võ trường chấn động, mẹ nó tuyệt đối chấn động, quái vật , mẹ nó hắn là quái vật.
- Nói cho đám người ngu ngốc các ngươi biết, ca ca thích nhất là chơi mấy trò cảm giác mạnh.