Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 19 : Phát hiện bí mật

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 19: Phát hiện bí mật

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



Tô Nham trong lòng cả kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vị Tô gia đại trưởng lão bình thường không xuất hiện này không ngờ là một đại gian tế, có ý đồ cùng hai đại gia tộc khác mưu chiếm Tô gia.

Về phần Lục hoàng tử và thái tử nọ, Tô Nham đúng là lần đầu tiên nghe nói đến, hắn vẫn nghĩ Tô gia và các võ học thế gia khác đều là thế lực tồn tại độc lập, xưng bá một phương, không chịu sự ràng buộc của một đế quốc nào, có điều ngẫm lại cũng đúng, Nguyên Vũ Thành dù sao cũng thuộc Đại Chu đế quốc, về phần thái tử và các hoàng tử tranh đấu gay gắt, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, trước kia xem trên ti vi rất nhiều.



Trước tiên không nói rõ chuyện Lục hoàng tử và các thái từ tranh đấu, bây giờ chính sự là chuyện Tô Viễn Chinh muốn cấu kết bên ngoài đoạt lấy Tô gia, loại người như vậy chính là thể loại Tô Nham ghét nhất, huống hồ chuyện tính ra cũng có liên quan đến mình, từ khi đan điền được khôi phục, hắn đã triệt để xem mình là một thành viên của Tô gia.

- Không ngờ Tô Viễn Chinh đã âm thầm khống chế không ít thành viên cốt cán, khẳng định mưu đồ đã lâu, hiện tại Tô gia ẩn dấu nhiều nguy cơ, chỉ cần sơ ý cũng rơi vào kết cuộc thê thảm, hừ! Tên Tô Viễn Chinh này đúng là ngu ngốc, nếu Tô gia nội loạn, ắt nguyên khí đại tổn, cho dù Tô Viễn Chinh có đắc thắng, thì lấy thủ đoạn của hai gia tộc kia, cũng không cho phép Tô gia tồn tại ở Nguyên Vũ Thành này nữa.

Tô Nham ngừng thở, không dám có chút dị động, ba người này, bất kỳ một người nào mình cũng đánh không lại, nếu bị phát hiện mình âm thầm nghe lén bí mật của bọn họ, kết cục thê thảm thế nào cũng có thể tưởng tượng ra a.

- Chẳng lẽ thái tử có chủ ý với cấm địa? Năm đó tổ tiên của ba đại thế gia đã có di huấn, trừ ba đại thế gia gia chủ, còn lại đều không được được tiến vào cấm địa, mặc dù là ba đại thế gia thì cũng phải là cường giả đạt đến Linh Vũ cảnh mới có tư cách tiến nhập vào trong đó.
Tô Viễn Chinh mở miệng nói rằng.

Hừ! Di huấn đã lưu lại mấy trăm năm, mà ba đại thế gia cũng chưa có một cường giả Linh Vũ Cảnh nào xuất hiện, lẽ nào cấm địa bí mật vẫn như vậy phải chôn dấu thêm bao nhiêu năm nữa sao? Ta tin tưởng Tô Viễn Sơn đối với cấm địa còn có hứng thú hơn chúng là nhiều.

Từ Vũ Đức hừ lạnh, biểu hiện chính mình có chút bất mãn, hắn cho rằng các vị tổ tiên trước đây đem cấm địa giao cho Tô gia cai quản là không công bằng, ít nhất cũng phải cho ba nhà thay phiên nhau cai quản mới đúng.

- Sự tình cấm địa sau này hãy nói, không có ai biết trong cấm địa rốt cuộc có cái gì, thế nhưng các thế gia trong lòng cũng rõ trong đó có kiên quan đến vị tiền bối Nguyên Vũ Cảnh kia, muốn đạt được Linh Vũ cảnh rất gian nan, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một cường giả Linh Vũ cảnh mà thôi.

Tô Viễn Chinh than nhẹ, hắn âm thầm nắm nắm đầu tay, tưởng tượng chính mình lúc đạt đến Linh Vũ cảnh , từ thiên tiên cảnh đến linh vũ cảnh, khoảng cách này cũng đã khó khăn lắm rồi, một bước này thôi cũng phi thường gian nan, nhưng có một ngày vượt qua, chính là ngày mình ngạo thế đăng quang.

Tô Viễn Chinh cũng không có lưu tại chỗ này lâu, tựa hồ hắn sợ đi lâu sẽ làm cho gia chủ nghi ngờ, không lâu sau ba người rời đi, đợi đến khi ba người đi thật lâu, Tô Nham mới dám cử động, trong bóng tối âm u của màn đêm, trong sự tĩnh lặng của sơn cốc, nếu bị phát hiện, nhất định là chết rất thê thảm, không có chỗ chôn a.

Haizz!

Tô Nham thở dài ra một hơi, hoạt động tay chân đã cứng ngắt trong lúc ngồi rình.
nguồn tunghoanh.com

- Lão già này, chẳng trách mình càm giác được trên người hắn có khí tức bất thiện.

Tô Nham cắn răng, lần trước trong nghị sự đại sảnh, hắn biểu hiện kín đáo đáng lí không làm cho Tô Viễn Thắng và Tô Viễn Chinh sinh ra địch ý, hắn cũng không rõ bình thường mình cũng không có quan hệ với lão, mà lão tự nhiên có địch ý với mình, lúc này không cần nói cũng biết, người này long lang dạ sói, muốn chiếm quyền trong gia tộc, mà Tô Nham là một thiên tài trong gia tộc, tự nhiên lão không muốn cho hắn tỏa sáng .

- Còn cái cấm địa nọ rốt cuộc xảy ra chuyện gì , vì sao trước giờ chưa nghe nói qua, ta ở Tô gia 2 năm, cũng chưa từng nge ai nói qua, mà ký ức người này cũng không nhớ tin tức gì đến cấm địa, thế nhưng cái cấm địa này khiến cho ba lão gia hỏa kia coi trọng như thế, chắc chắn không hề tầm thường.

Tô Nham âm thầm suy tư, cấm địa này đối với ba thế gia không tầm thường.

- Vị tiền bối Nguyên Vũ Cảnh kia thật sự tồn tại? Hắn và ba tổ tiên ba đại thế gia kia có quan hệ như thế nào, nếu như cấm địa và vị tiền bối đó có liên quan, tại sao lại có di huấn là chỉ có Linh Vũ cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Đại Chu đế quốc quốc sư chính là một cường giả Linh Vũ cảnh, đối mặt với Nguyên Vũ Cảnh cường giả có liên quan đến cấm địa, không có khả năng thờ ờ, thế nhưng cái cấm địa này tồn tại hơn trăm năm cũng không có người tiến vào, vì sao? Lẽ nào đúng như lời di huấn, chỉ có người của ba đại thế gia mới có thể tiến vào.

Tô nham càng ngày càng nghi hoặc, cái cấm địa này làm hắn sinh lòng hứng thú, trong chuyện này có nhiều nghi vấn, một cái cấm địa như vậy, bình thường sẽ không vô cớ bị dấu kín, trước đó hắn cũng không biết đến cái cấm địa này.

- Nghĩ không ra ta một lần tâm huyết dâng trào nhưng lại thu hoạch được không ít, chẳng những biết được bí mật của lão gia hỏa Tô Viễn Chinh, còn biết được sự tồn tại của cấm địa.

Tô Nham đối với cái cấm địa này sinh ra hứng thú mãnh liệt, tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, với tu vi Hậu Vũ Cảnh của mình, muốn tiến vào cấm địa, chính là đi vào đầm rồng hang hổ, thậm chí vị trí cấm địa chỗ nào cũng không biết nữa là, cấm địa này có thể có liên quan đến tiền bối Nguyên Vũ Cảnh nọ, Hậu Vũ Cảnh so với Nguyên Vũ Cảnh chính là thiên địa cách biệt, không thể tưởng tượng được sự chênh lệch ấy, mà Tô Nham cũng tưởng tượng không nổi.

Gió đêm thổi qua, quần áo Tô Nham kêu phần phật phần phật, hắn tạm thời đem sự tình cấm địa ném qua 1 bên, quan trọng là nâng cao thực lực. Hắn hôm nay đã đạt đến Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, chân khí có thể phóng ra ngoài, cước bộ huyền ảo, có lục sắc chân khí thoát ra từ lòng bàn chân, cả người bắn đi, thoáng cái một bước đi xa hơn mười trượng.

Không thể không nói, lục sắc chân khí đối với Tô Nham có công hiệu rất lớn, bất luận là sức mạnh thân thể hay độ linh hoạt, đều vượt xa trước đây, cả người phiêu phiêu như gió, thân hình chớp động, rất nhanh xuất hiện ở trên một ngọn núi, chính là nơi bình thường hắn đến để luyện quyền.

Tô Nham bình tĩnh nhìn lại, núi non trùng trùng điệp điệp, dãy núi này tên là Kỳ Liên sơn, cách Nguyên Vũ Thành không xa, cũng là nơi ra vào sau núi.

Nơi Tô nham đang đứng chính là ngoại vi Kỳ liên sơn, bình thường cũng có dã thú xuất hiện, nếu đi xa hơn chút nữa, sẽ xuất hiện linh thú hiếm thấy, linh thú so với dã thú khác biệt rất lớn, linh thú vừa sinh ra đã có linh trí, tương đương với tiên thiên cảnh võ tu, phi thường khó đối phó, linh thú có ưu thế về thân thể, đồng cấp võ tu tuyệt đối không phải là đối thủ.

Lần trước tô Nham bị đá bể đan điền cũng là do con lừa Lực Kim Đề Lư đó làm ra, nó cũng là một linh thú hiếm thấy, có thể nói là hắn không may, bình thường linh thú cũng không xuất hiện ở ngoại vi Kỳ Liên Sơn, thế nhưng cái gì mà chả có ngoại lệ, giống như bị lừa hoang đá bể đan điền, cũng may là không chết, việc này sợ rằng toàn bộ Vũ Cực đại lục thì cũng chỉ có Tô đại thiếu gia là độc nhất vô nhị.

Trên núi Liệt Phong băng hàn thấu xương, nhất là lúc nửa đêm âm hàn càng mạnh, có điều đối với võ tu có thể xuất ra chân khí bảo hộ, cũng không coi ra gì, Tô Nham trải qua nhiều biến cố, trực tiếp tấn cấp đến Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, lúc này đứng sừng sững trên đỉnh núi, chờ đợi ánh bình minh chiếu đến, đây cũng là một thú vui thú vị, hắn thích sự tĩnh lặng như vậy.

Sa sa sa soạt...

Đúng lúc này, một hồi sàn sạt phá vỡ sự tĩnh lặng, âm thành từ chỗ sườn núi vang lên, chầm chậm hướng về phía Tô Nham.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-19-CtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận