Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 2 0: Lỗ *ít nở hoa

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 20: Lỗ *ít nở hoa

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Âm thanh nọ rất nhỏ, thế nhưng bị Tô Nham cảm ứng được, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đó, thì thấy một cái bóng đen thật lớn đang hướng về chỗ mình, người đang tới tựa hồ sợ mình phát hiệ , hành động cẩn thận dị thường, nếu không phải Tô Nham cảm ứng nhạy cảm, căn bản là không thể phát hiện được.

Đêm đen như mực, không trăng không sao, tựa hộ đã bị mây che hết, khiến cho người ta cảm thấy trầm lặng .

Tô Nham mắt tóe ra một tia tinh mang, vật thể có hình dáng to tớn kia tựa hộ biết mình bị phát hiện, cho nên không hề ẩn dấu nữa, chỉ thấy thoáng một cái, đã nhảy lên tới đỉnh núi, cùng Tô Nham đối diện, hai người chỉ cách nhau chưa đến 10 thước.



Rống ~

Vật thể kìa rống lên một tiếng gầm rú nặng nề, hai mắt tản ra thanh sắc quang mang, đây là một con dã lang cực kỳ to lớn, toàn thân bọc trong bộ lông ngăm đen, nếu ẩn dấu trong bóng đêm, rất khó có thể phát hiện.

Nhìn thấy con dã lang này, lông mày Tô Nham nhíu lại, nghĩ đến tên một loại dã thú hoạt động về đêm, thanh diễm lang, loài lang này, toàn thân lông đen, lấy thân thể làm vũ khi , có thề ẩn nấp trong đêm tố , loại thanh diễm lang này thường lặng lẽ áp sát con mồi, sau đó một kích trí mạng.

Con thanh diễm lang này hung ác nhìn Tô Nham, nó giống như không ngờ bị Tô Nham phát hiện, có điều cũng không sao, bởi nó không chỉ biết ẩn nấp, còn biết săn mồi, lực công kích rất bá đạo.

Ông ông ~~

Một hồi âm thanh vang lên, thanh lang diễm bắt đầu biến hóa, bộ lông đen bỗng nhiên biến thành thanh sắc, nếu nhìn kỹ một chút, thanh sắc này chính là một loại hỏa diễm bao trùm toàn thân, không cần đánh cũng gây ra sát thương rồi.

- Mẹ nó , đúng là xui xẻo quá mà.

Tô Nham âm thầm chửi một tiếng, sao mình lại xui xẻo vậy chứ, căn cứ theo độ nồng đậm của hỏa lang chi diễm thì con dã thú này cũng phải đạt đến Hậu Vũ Cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Tiên Thiên cảnh, hỏa lang chi diễm này phóng ra có thể giết chết đối phương.

Đây là một loại hỏa diễm đáng sợ, nếu như che dấu, tuyệt sẽ không phát hiện được, nhưng một khi đã phóng xuất ra ngoài, tất nhiên là biến hình để chuẩn bị chiến đấu, đây cũng là nguyên nhân nhiều dã thú không muốn tiếp xúc với thanh diễm lang này, nó thường âm thầm tới gần, rồi sau nó mới hung hăng tàn sát địch.

Lúc này, từ trong cơ thể thanh diễm lang thẩm thấu ra một ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng lên, thanh diễm lang mắt không chớp nhìn Tô Nham, nó cũng không vội tấn công, nó muốn tìm một cơ hội, cho dù Tô Nham chĩ có tu vi Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, cách xa tu vi cũa mình, thế nhưng nó không khinh thường đối phương, đây cũng là chỗ đáng sợ của thanh lang, nó không bao giờ khinh thị đối thủ của chính mình.

Tô Nham nắm chặt năm đấm, ánh mắt lạnh lùng, trước mắt là một Hậu Vũ Cảnh cửu trọng thiên – thanh diễm lang, tương đương với ba võ tu Hậu Vũ Cảnh cửu trọng, lấy thực lực Tô Nham bây giờ, tất nhiên không phải là đối thủ, cho dù có chân khí đặc thù cũng không duy trì được, chênh lệch lúc này là quá lớn.

Tô Nham dùng mắt quét bốn phía, phát hiện chỗ thanh diễm lang đứng phi thường hoàn mỹ, người hắn cúi xuống, tập trung tại ba hướng, nói cách khác nếu muốn đào tẩu thì phải chạy một trong ba hướng kia, thế nhưng ba hướng kia cũng là hướng đi sâu vào trong dãy Kỳ Liên Sơn. Hậu Vũ Cảnh võ tu tiến nhập vào bên trong dãy núi đo so với chịu chết thì khác mẹ gì nhau.

- Con sự là một con soi xảo quyệt, thanh diễm lang này mặc dù không chưa tấn cấp thành linh thú, nhưng linh trí cũng không hề kém linh thú.

Tô Nham thầm khen một tiếng, trải qua một phen quan sát, hắn triệt để buông tha suy nghĩ chạy trốn, ở trong lòng lại sinh ra một cổ chiến ý.

- Hừ! Trải qua quá trình lột xác, những lý giải của ta về Thái Cực Quyền càng thêm sâu sắc, hôm nay bốn bề vắng lặng, có thể toàn lực thi triển, ta sẽ cùng dã lang này thi thố một phen .

Tô Nham hừ lạnh một tiếng, mái tóc rung rung, cả người trở lên cao lớn thêm không ít, thái cực quyền lấy cương nhu làm gốc , lấy nhu thắng cương, mà thanh diễm lang trước mắt lại lấy hung mãnh làm chủ đạo, dùng thái cực quyền khắc chế rất tốt, hơn nữa Tô Nham còn có chân khí kỳ quái, phối hợp với thái cực quyền càng thêm tinh diệu, cũng đủ để chiến với thanh diễm lang này một trận.

Tô Nham cố ý tỏ ra sợ hãi, thanh diễm lang nọ trong mắt lập tức tỏ ra sự khinh thường, đúng lúc này, Tô Nham bỗng nhiên sải bước, tức thì lướt đến phía trước thanh diễm lang.


NGAO...OOO!


Tô Nham diện mục dữ tợn, giả tiếng kêu của dã lang, vang dội tứ phía, khiến cho con thanh diễm lang kia bị dọa một cái, nhất thời thân thể theo phản xạ tự động lui một bước, chân lão đảo, thiếu chút nữa té từ đỉnh núi xuống.

- Ha ha, thì ra lá gan của mày cũng không lớn lắm, thế này mà cũng bị hù dọa.

Tô Nham cười to, lần này khí thế chiếm thượng phong, chính là thừa thắng truy kích, cước bộ khẽ động, lao thẳng về phía thanh diễm lang, nắm tay được lục sắc chân khí bảo hộ, nhất quyền xuất kình phong.

Thanh diễm lang ổn định thân thể, gầm lên một tiếng, trong mắt ngập lửa giận, cả nguời thanh lang diễm không ngừng bốc lên, tựa hồ muốn phóng ra tứ phía, nó vốn là một dã thú hung hãn, lại bị một tên võ tu cấp thấp hù dọa, lúc này thấy Tô Nham chủ động công kích mình, trong lòng lại càng thêm tức giận.

Hống ~~

Thanh diễm lang rống to hết mức, thân thể to lớn hướng về phía trước nghênh đón, trong lòng đã định, nhất định phải đem tên võ tu trước mắt xắt ra thành trăm mảnh, mới có thễ hả giận.

Chân khí Tô Nham ngưng đọng, đánh một kích về phía vuốt sói đang hung hăng vồ tới.

Phanh!

Một âm thanh nặng nề vang lên, nắm tay và lang trảo va chạm nổ ra một mảng lớn hoa lửa, mang theo lục sắc chân khí và thanh lang hỏa diễm, chiếu sáng cả một khoảng trời đêm.

Khụ khụ!

Tô Nham ho nhẹ một tiếng, cả người như đạn pháo bắn ra sau, lúc này hắn mới biết cậy mạnh quyết đấu, chính mình không có cửa thắng, tại thời điểm va chạm nếu hắn không kịp thời vận chuyển Triền Ti Kình quay về bảo hộ đầu quyền, làm giảm bót lực sát thương đi một phần, sợ rằng cánh tay phải của hắn đã cụt một đoạn rồi.

Phanh!

Tô Nham văng giữa không trung như cá mắc cạn, trở mình hai cái, cuối cùng mới dùng cái mông thân mật tiếp đất.

- Ai ôi!!!!

Cái tiếng kêu thảm thiết này thực sự quá chói tai, thanh diễm lang liền sửng sốt, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ , không phải ngã một chút, lại rên lớn vậy sao?

Thanh diễm lang đâu hay biết lúc này Tô đại thiếu đang buồn bực, hắn run rẩy đứng dậy, tay không ngừng xoa xoa cái mông, cúi đầu nhìn tảng đá phía dưới, rồi nhìn lên trời khóc không ra mước mắt.

- Mày có biết vì sao tao ở trên không tại sao lại trở mình hai cái như thế không, lại té ngay tảng đá, sao cục đá này nhọn thế chứ.

Làm người có thể gặp xui nhưng mà cũng nên có giới hạn một chút chứ, mới cùng gia hỏa này đánh một chiêu, đã bị một tảng đá làm cho mông nở hoa, nếu như việc này truyền đi, sợ rằng so với bị lừa đá cũng buồn cười không kém.

Hơ hơ… ét xì …

Có tiếng hắt xì, Tô Nham quay đầu nhìn, thấy thanh diễm lang nhếc miệng rộng trông như đang cười, lộ ra răng nanh trắng toát, lưỡi liếm liếm, nhìn tảng đá trên đất rồi nhìn Tô Nham đang xoa xoa cái mông, ánh mắt lộ ra vẽ châm chọc, tất nhiên là nó đang cười nhạo Tô Nham.

- Mẹ nó, lão tử lại bị khinh bỉ.

Tô Nham lắc lắc cái eo, cảm thấy đau một chút, có chút ngứa, có chút xót, có chút tê dại cái mông, một cước đem tảng đá đá bay đi, lần thứ hai hướng về thanh diễm lang đánh tới.

- Dám cười nhạo lão tử , tao đánh cho lỗ ass mày nát thì thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-20-DtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận