Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 22 : Võ học chưa thể định nghĩa cấp bậc

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 22: Võ học chưa thể định nghĩa cấp bậc

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Tô Nham từng chiêu từng thức đều phong phú miên man, động tác thuần thục, tản mát ra chân khí không dứt, chính xác hắn đang cố định giữa một vòng tròn đảo quanh.

Thanh Diễm Lang rống giận liên tục, thân hình khổng lồ không ngừng xoay động theo Tô Nham, hai lang trảo không ngừng phát sinh công kích, động tác phi thường mau lẹ nhưng lại có cảm giác ủy khuất, mỗi lần Thanh Diễm Lang phát ra công kích đều bị khí lưu dẫn chệch đi, công kích rơi vào không khí, điều này thực sự làm nó xung động đến thổ huyết.

Cuối cùng, Tô Nham đánh càng lúc càng nhanh, đối với Thái Cực Quyền đây là lần thứ hai hắn có cảm ngộ nhất định, tay hắn không ngừng biến hóa, hoặc xuất quyền, hoặc ra chưởng, chỉ cần có cơ hội sẽ mãnh liệt công kích lên eo của Thanh Diễm Lang, nhìn chiêu thức như hài hòa, nhưng đến khi chạm vào người Thanh Diễm Lang thì lập tức mạnh mẽ không gì sánh được.



Rầm rầm rầm ~~

Những tiếng vang nặng nề không ngừng truyền ra, thanh sắc cùng lục sắc đan vào nhau, trọn vẹn đem đỉnh núi bao trong gam màu rực rỡ, đôi mắt Tô Nham ánh lên nét thâm thúy, tựa như hắn đang thôi diễn, mỗi cú đều mạnh mẽ đánh vào thân hình Thanh Diễm Lang, nếu không phải Thanh Diễm Lang dùng chân khí bảo vệ toàn thân, sợ rằng lúc này thân thể nó đã hoàn toàn dập nát.

Mặc dù vậy, mỗi lần Tô Nham công kích, cỗ chân khí vô hình kia lại kịch liệt chấn đông, có thể thấy Thanh Diễm Lang đã tới cực hạn, càng lúc nó càng bốc hỏa, càng đánh càng ủy khuất, dù sao nó cũng chỉ là một con dã thú, linh trí chưa hoàn toàn mở mang, lúc này trong lòng loạn càng thêm loạn, không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, nó công kích tán loạn điên cuồng nhưng thủy chung không cách nào động tới người Tô Nham.

Thanh Diễm Lang không cách nào hình dung được, chỉ một Hậu Võ Cảnh lục trọng nho nhỏ lại lợi hại như thế, nếu như không phải võ học quỷ dị mà thiếu niên này đang thi triển làm cho hắn chiếm ưu thế, lực lượng mạnh mẽ kia làm sao mà giải thích nổi đây.

Trong mắt Thanh Diễm lang, thiếu niên áo trắng trước mắt này sở hữu lực lượng công kích và nồng độ chân khí đều hơn xa những võ giả Lục trọng có thể có.

Tô Nham càng đánh càng hăng, tình hình này nếu như còn chiến đấu, Thanh Diễm Lang có thể tưởng tượng thiếu niên này muốn giết nó cũng không phải là việc không thể.

Vù vù vù ~~

Tô Nham vung quyền như gió, cuối cùng hắn tung ra một Thái Cực ấn ký yếu ớt công kích về phía eo Thanh Diễm Lang.

Răng rắc, NGAO…OOO!

Thanh Diễm Lang phát ra tiếng gầm rú thê thảm, toàn thân bị đánh bay ra ngoài, khi một kích cuối cùng của Tô Nham chạm tới, chân khí phòng ngự không cách nào chống lại, thực ra vòng chân khí bảo vệ sớm đã bị Tô Nham phá hỏng, một kích cuối cùng là hắn lấy ra toàn bộ lực lượng đồng thời sử dụng Thái Cực Quyền mà giáng mạnh mẽ vào Thanh lang, lục lượng lần này tăng tới mấy lần.

Eo thanh diễm lang có chút vặn vẹo, ánh mắt nó rốt cuộc chỉ thấy vẻ sợ hãi không thể nào che giấu, thân hình giữa không trung, đầu quay lại mạnh mẽ rút ngọn lửa màu xanh vào thể nội, cả người hòa vào bóng đêm, muốn chạy trốn.

- Muốn chạy, ta trước hết cho một roi vào lưng, móc trym mày ra sau, tự thông ass.
(K: đoạn S&M này là Juu dịch nhé )

Thanh Diễm Lang muốn chạy trốn, Tô thiếu nhà ta đâu chịu buông tha, cả người hắn giờ đây bị vây bởi trạng thái phấn khởi vô cùng, chân khí toàn thân tùy ý lưu chuyển.

Thân thể Tô Nham cong lại, đột nhiên phát lực, sưu một tiếng bay ra ngoài, cả người hắn bật cao hơn một trượng, dưới thân thể khẽ chuyển, một chân hạ xuống như kim cương, lục sắc chân khí xung quanh không ngừng náo động, Tô Nham có thể cảm giác được chân khí truyền ra ý hưng phấn.


Tô Nham sử dụng Thiên Cân Trụy, tốc độ cực nhanh, lục sắc chân khí như roi sắt đập xuống, hung hăng đánh vào phần eo Thanh Diễm Lang.

NGAO...OOO ~~

Thanh Diễm Lang rống lên thảm thiết, nó đã thụ thương cực nặng, huyết nhục bị đánh tứ tán, lục sắc chân khí cơ hồ tiến nhập vào thể nội Thanh Lang, ra sức phá hoại, chỉ nghe phanh một tiếng, thanh diễm trong bụng Thanh Lang toàn bộ thoát ra, ruột lưu trên đất đại khái như lời Tô đại thiếu gia nói: móc trym ra ngoài...

Thanh Diễm Lang gắng sức thay đổi vị trí hạ thân, rốt cuộc ngã vật xuống, làm cả thân hình hoành tráng rơi xuống đất, một cỗ lục sắc chân khí từ cửa hậu chui ra, đem toàn bộ bờ mông của nó nổ tanh bành, huyết nhục lờ mờ không rõ, quả nhiên là tự bạo cúc hoa như lời đại thiếu gia nói.

Tô Nham đi nhanh tới phía Thanh Diễm Lang, ngồi xổm đối diện mặt Thanh Lang, cười lớn. Thanh Diễm Lang nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, mắt chậm rãi khép lại, triệt để mất đi sinh cơ (Ác như thú, anh tưởng mày thu phục nó rõ hào hứng dịch)

Thương thay cho Thanh Diễm Lang, trước khi chết lại thấy khuôn mặt mình căm ghét nhất, thực sự là chết không nhắm mắt a.

- Hắc hắc, đường đường là Đại Lang, không ngờ lại có kết cục này, cả đời bắt ưng không ngờ bị ưng mổ mắt, phi phi, ngươi mới là ưng, dám đánh thiếu gia ta, đây là kết cục.

Tô Nham đánh tan tác đầu dã thú Hậu Võ Cảnh cửu trọng thiên, lòng tự tin càng thêm mãnh liệt.

- Ta hiện tại chỉ là Hậu Võ Cảnh lục trọng thiên đã có thể giết chết dã thú Hậu Võ Cảnh đỉnh cấp. Nếu như ta đạt đến đỉnh cấp, chẳng phải có thể trực tiếp chống lại Tiên Thiên cao thủ sao, thực sự là đáng chờ mong.

Ánh mắt Tô Nham phát ra quang mang, chênh lệch giữa Hậu Võ Cảnh cùng Tiên Thiên Cảnh không thể nào tưởng tượng được. Hậu Thiên chân khí cùng Tiên Thiên chân khí thực sự khác biệt quá lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến tựa khó như lên trời, thế nhưng đan điền kì dị, lại còn có tuyệt đỉnh võ học, Tô Nham có lòng tin tuyệt đối.

Nhớ tới Thái Cực Quyền, trong lòng Tô Nham không khỏi mê man.

- Thái Cực Quyền bác đại tinh thâm, ta hiện tại chỉ nắm được một chút da lông mà đã lợi hại như thế, Long Xà Triền Ti Thủ đã là thượng đẳng võ học, thế nhưng so với Thái Cực Quyền, chênh lệch một trời một vực, như vậy Thái Cực Quyền nên có cấp bậc võ học gì đây.

Tô Nham trong lòng chợt động, lúc trước hắn lý giải, võ học có hạ tầng, trung tầng và thượng tầng, thế nhưng phía trên đó lại không rõ ràng, toàn bộ Tô gia không có cái gọi là võ học trên thượng tầng, thế nhưng Tô Nham hiểu được, trên võ học thượng tầng khẳng định còn có những võ học cao cấp hơn, so với toàn bộ võ học của Vũ Cực Đại lục mà nói, một cái Nguyên Vũ Thành không thấm vào đâu.

- Đầu tiên nhất định phải tìm hiểu một phen, ta có cảm giác như Thái Cực Quyền không hề tầm thường, tựa hồ có thể tiến hóa thành võ học cao thâm hơn, Long Xà Triền Ti Thủ còn lâu mới có thể so sánh bằng.

Tô Nham thầm nhủ, muốn đặt cho Thái Cực Quyền một cái cấp bậc võ học, nhưng chính mình hiểu biết có hạn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua mà thôi.

Qua một lúc, phía trời đông xuất hiện những tia sáng đầu tiên, tảng sáng trước bình mình (Tàn Dạ - Vương Lâm chăng) đêm tối qua đi, ngày mới đang về, Tô Nham cúi đầu liếc nhìn về phía Thanh Diễm lang.

- Ai za, gặp gỡ ta coi như là ngươi không may.

Tô Nham giả vờ buông lời cảm thán, một cước đem Thanh Lang đá vào trong sơn cốc, bàn tay xòe ra, lục sắc chân khí tuôn trào, đem tàn dư trên đất quét dọn sạch sẽ, hắn không muốn chúng nhân biết vết tích tranh đâu nơi đây. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đêm nay thu hoạch thật phong phú, không những khám phá ra bí mật của Tô Viễn Chinh, hơn nữa còn kiểm nghiệm được sự mạnh mẽ của Thái Cực Quyền, có điều qua một phen chiến đấu kịch liệt với Thanh Diễm Lang, hắn không còn tâm tư luyện quyền nữa, trực tiếp xoay người hướng Nguyên Vũ Thành trở về.

Tô Nham cũng không có nhanh chóng bước đi, chờ khi hắn tới trước đại môn Tô gia, sắc trời đã sáng rõ, trước kia vào thời gian này, trên giáo đài Tô gia, mọi người còn đang tiến hành luyện công buổi sáng.

Lúc này, trước cửa Tô gia có một nam một nữ đang sốt ruột đi qua đi lại, nhưng lại không thấy bóng dáng bốn hộ vệ trước kia.

- Ca ca rốt cuộc đã đi đâu, sao vẫn chưa trở lại, nghĩ không ra phụ thân ca ca lại gây ra giông tố lớn như thế.

Tô Tiểu Tiểu mang trên mặt nét sợ hãi chưa tan hết, bên cạnh nàng là thiếu niên Tô Tinh, tuổi tác so với Tô Nham tương đương, cũng có được tu vi Hậu Võ Cảnh Tam trọng, khi chứng kiến biểu hiện của Tô Nham trong lần kiểm tra mấy ngày trước đã quyết định đi theo Tô Nham, nhìn hắn và Tô Tiểu Tiểu đi lại, như thể vừa phát sinh đại sự gì đó không tầm thường.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-22-FtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận