Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 23 : Cao thủ động nộ

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 23 : Cao thủ động nộ

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




- Đúng vậy a, người sáng sớm đã biến mất không rõ tung tích, Viễn Dương trưỡng lão tức giận thật kinh khủng, tội nghiệp Tô Tường.

Tô Tinh mở miệng nói, ngay lúc hai người hết đường xoay xở, thì thấy một thanh niên bạch y tiêu sái bước tới, không phải Tô Nham thì còn là ai, hắn đắm chìm trong gió mát buổi sáng, đi vài bước hắn cảm thấy hài lòng.

- Ô! Tiểu Tiểu, bọn muội tại sao lại ở chỗ này, không đúng, sao không thấy vệ môn Tô gia nào thế này.

Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, khi thấy Tô Tiểu Tiểu và Tô Tinh mang theo mặt vẻ lo lắng, trong lòng nhất thời máy động, chẳng lẽ lại có chuyện phát sinh.



- Ca ca , ca chạy đi đâu giờ mới về, lão gia tử đang nổi giận trong nhà kia kìa.

- Đúng vậy, rất khủng khiếp, chưa từng gặp qua ai trâu bò như vậy, nếu như mà ngươi còn chưa xuất hiện, phòng chừng cả Tô gia này sẽ bị ông ấy nhấc lên mất.

Tô Tiểu Tiểu và Tô Tinh một người một câu.

- Đợi một chút, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì lão gia tử? Cái gì mà nổi điên?

Tô Nham trong lúc nhất thời bị làm cho mơ hồ, căn bản không biết 2 người đang nói cái gì.

- Tô Tinh , ngươi nói đi.

Tô Nham vỗ vỗ vai Tô Tinh.

- Viễn Dương trưởng lão nổi lôi đình, chuyện là cha huynh, cha huynh sáng sớm nay vừa trở về thì nghe chuyện của huynh, liên nổi giận, trực tiếp đánh Tô Tường phế đan điền, lại bị cha Tô Minh ngăn cản, hiện tại đang ở võ đài náo loạn, cha huynh còn thề rằng sẽ phế luôn Tô Minh, Tô Anh, nếu ai ngăn cản, hắn trực tiếp phế luôn ngay cả tộc trưởng cũng không thể ngăn cản, hiện tại đang tụ tập ở võ đài, hay là huynh nên đi xem một chút.

Tô Tinh tựa hồ cũng có chút khẩn trương, đại khái đem sự tình miêu tả một phen, Tô Nham cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

- Bà mẹ nó, quá ngầu.

Tô Nham cất bước, đi nhanh về phía Tô gia nghị sự đường, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn, vì sao ư? Phụ thân của hắn trờ về, biết được ba người Tô Minh nhân lúc cháy nhà hôi của, đồng thời còn làm nát đan điền của mình, nhất thời nổi giận, muốn dùng thế gậy ông đập lưng ông để trả lễ, phế bỏ ba người kia, phụ thân ba người Tô Minh không chịu, cái này tự nhiên có cảnh hay để xem.

Điều khiến cho Tô Nham không ngờ là, Tô Viễn Dương chính là vì mình mà phát hỏa, trong trí nhớ của Tô Nham, Tô Viễn Dương là một người nhã nhặn, với tư cách là Thiên Chú Sư duy nhất của Tô gia, thân phận cao quý, bình thường ôn hòa, không tranh dành, không nghĩ ra lần này làm cho cho mọi người kinh ngạc không ít.

Trong lòng Tô Nham lúc này, giống như ngũ hành điên đảo, từ lúc mình đến Tô gia cho đến bây giờ cũng chưa có coi Tô Viễn Dương là phụ thân chân chính, kiếp trước hắn là cô nhi, dối với hắn không có khái niệm cha, thế nhưng lúc này đây, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một tia cảm động, một chút ấm áp.

Tô Viễn Dương nổi giận như vậy, không tiếc cùng người khác sinh tử chiến trên sinh tử đài, khiến Tô Nham thực sự cảm giác được tình phụ tử, hắn biết trong lòng Tô Viễn Dương hắn có vị trí rất quan trọng, nên hắn biết, vì mình, phụ thân không để ý đến tính mệnh, vì lấy lại công đạo cho mình, không tiếc sinh mệnh cùng người ta tử chiến nguồn tunghoanh.com

Tô Nham tốc độ cực nhanh, chân khí thoát ra, nháy mắt đã cách xa Tô Tiểu Tiểu và Tô Tinh.


- Vãi, sao nhanh quá vậy, ta vừa thấy chân khí xuất khiếu thì phải, hơn nữa là lục sắc chân khí, hắn không phải đã đạt đến Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên rồi đấy chứ, không có khả năng, mới có mấy ngày thôi mà , mẹ nó, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

Tô Tinh nhìn Tô Nham khuất xa, phiền muộn một lúc, không sai, hắn rõ ràng cảm giác được chân khí lưu động, thế nhưng làm cho hắn tin một người chỉ vài ngày từ Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên tiến đến Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, trừ phi đánh chết hắn, mà có đánh chết hắn, chưa chắc hắn đã tin nữa là.

Lúc này tại võ trường, một góc ồn ào, mọi người đang dương mắt nhìn cuộc chiến sinh tử trên võ đài. Một người trung niên vận hắc sắc trang phục, thoạt nhìn chừng ba bốn mươi tuổi, nhìn rất hòa nhã, thế nhưng hai hàng lông mi toát ra một cổ sát khí,cả người phiêu dật trên sinh tử đài, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

- Tô Viễn Dương, ngươi không nên khinh người quá đáng, ta đã hướng ngươi nhường nhịn, ngươi còn muốn thế nào nữa.

Trên sinh từ đài, Tô Viễn Thắng vẻ mặt tức giận, tại phía sau hắn, Tô Minh cả người lạnh run, nhớ tới thảm cảnh của Tô Tường, hắn cực kỳ hoảng sợ, người Thiên Chú Sư nhìn trông ôn hòa này, lúc nổi giận không ngờ đáng sợ như vậy.

- Bớt nói nhảm đi, con ngươi là con trai, con ta không phải là con trai sao, dám phế đan điền con ta, dựa vào một câu xin lỗi là được sao, đầu óc ngươi bị lừa đá ngu đần rồi hả.

Tô Viễn Dương trầm giọng nói, cái này là cao thủ động nộ, không thèm cấp cho Tô Viễn Thắng một chút mặt mũi nào.

Tất cả mọi người bên dưới hai mắt nhìn nhau, biểu hiện của Tô Viễn Dương đã phá vỡ hình tượng trước đây trong lòng mọi người, quả thật táo bạo.

Nhắc tới bị lừa đá, Tô Viễn Thắng tựa hồ nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng nói.

- Đan điền của Tô Nham là bị lừa đá, cho dù khuyển tử không hạ thủ cũng sẽ trở thành phế nhân thôi, ngươi muốn trách, thì trách con lừa kia đi rôi hãy nói, mà con ngươi không phải đã khôi phục đan điền sao.

- Đan điền con ta có khôi phục hay không lão từ còn không biết, nếu thực khôi phục, chính là nhi tử của ta có bản lĩnh, ngươi cút sang một bên, ta phế đan điền của nó, nếu nó cũng khôi phục, thì dừng ở đây, bằng không lão từ quyết không bỏ qua.

Tô Viễn Dương ngang nghạnh, đây là Tô gia Thiên Chú Sư bạo phát đến cực điểm, những đệ tử trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ có, đố kỵ có, tóm lại là nếu mình cũng được như vậy thì quá ngầu.

Ở một bên cách đó không xa, gia chủ Tô Viễn Sơn và đại trưởng lão Tô Viễn Chinh đang hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn ra mặt ngăn cản, nhưng nhìn thái độ này của Tô Viễn Dương, có muốn cũng không thể cản được, mà Tô Viễn Sơn đối với vị Thiên Chú Sư này cũng hiểu rõ, nếu như đã đông nộ, có ai khuyên giải cũng không ăn thua.

Đương nhiên nếu Tô Viễn Sơn và đại trưởng lão mạnh mẽ dùng thực lực ngăn cản thì không thành vấn đề, nhưng mà bọn họ không thể, một thiên tài Thiên Chú Sư, để ở đâu cũng đều là một khối bảo vật, địa vị so với Tu Linh Giả còn cao quý hơn , quan trọng là, Tô Viễn Dương lần này trở về, mang về một kiện linh khí.

Lúc Tô Viễn Dương đem linh khí giao cho Tô Viễn Sơn, lấy định lực là gia chủ mà hắn cũng phải kích động một lúc lâu, linh khí, thông linh pháp bảo, cho dù chỉ là một hạ phẩm linh khí, nhưng cũng đủ làm cho người ta chấn động trong lòng, Tô gia trong Nguyên Vũ thành cũng là một võ học thế gia cường đại, nhưng cũng không có một kiện linh khí nào.

Một kiện linh khí có ý nghĩa rất lớn, không ai hiểu hơn so với Tô Viễn Sơn, thực lực bản thân hắn so với hai đại thế gia kia tương đương nhau, nếu có một kiện linh khí này trong tay, Tô Viễn Sơn muốn giết ai thì kẻ đó sẽ không thoát, đây là sức mạnh của linh khí.

Có thể nói, Tô Viễn Dương lần này trở thành Tô gia đại công thần, mà vài ngày trước chuyện của Tô Nham cũng thật là bọn Tô Minh không đúng, bây giờ Tô Viễn Dương muốn đòi công đạo cho con hắn, cũng là hợp tình hợp lý.

Mà Tô Viễn Thắng ngăn cản đồng dạng cũng là bất đắc dĩ, sở dĩ lấy thân phận gia chủ của hắn cũng khó mà giải quyết êm xuôi, một bên là Thiên Chú Sư, đồng thời lại đem về một kiện linh khí, một bên là Tu Linh Giả , đều là tồn tại độc nhất trong Tô gia, hắn đều cấp mặt mũi cho hai bên là đương nhiên, cuộc chiến sinh tử này, hắn quả thật không muốn thấy.

- Tô Nham đâu rồi, thế nào còn chưa xuất hiện.

Tô Viễn Sơn nhíu, chỉ có Tô Nham xuất hiện, có lẽ mới có thể xoay chuyển tình thế.

- Tô Viễn Dương, ngươi không nên gây sự, con ngươi là bị lừa đá nát đan điền, người đừng tưởng rằng trên sinh tử đài này ta sợ ngươi, đánh với ngươi một trận thì sao chứ.

Tô Viễn Thắng cũng bốc hỏa luôn, vốn là một đại trưởng lão được người ta sùng bái, như thế nào mà lâm vào tình thế quẫn bách này, phải bước lên chiến sinh từ đài, đúng lúc này, một giọng nói lười biếng từ bên ngoài vang lên.

- Vị trưởng lão này nói không sai, đan điền con là bị lừa đã vỡ, đó mà một trong những nguy hiểm mãnh liệt nhất, Tô Nham sao có thể quên được chứ.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-23-GtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận