Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 24 : Sinh Tử Chiến

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 24: Sinh Tử Chiến

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Lời nói kỳ quái truyền đến tai mọi người, bọn họ hướng theo nơi phát ra âm thanh, thì thấy một thanh niên vận bạch y tuấn tú tiêu sái, tay khoanh trước ngực, cước bộ không nhanh không chậm bước về phía giữa sân.

- Là Tô Nham, hắn làm con mẹ gì giờ này mới xuất hiện.

- Nghe giọng hắn nói, sợ không có ý tốt, chắc là nhắm vào hai cha con Tô Minh rồi.

... ... .

Tô Nham xuất hiện, chắc chắn sẽ gây thêm một hồi phong ba bão tạp nữa, đám đông tự động tách sang một bên, chừa một đường cho Tô đại thiếu đi qua.



Tô Nham ngẩng đầu nhìn cuộc chiến trên sinh tử đài, Tô Viễn Dương lúc này lộ ra dáng vẻ tươi cười, hắn âm thầm buông lỏng tâm tình, ánh mắt nhìn kỹ Tô Nham, lần này nhìn thấy Tô Nham, hắn thậm chí có một loại cảm giác xa lạ.

Trong lòng Tô Viễn Dương đối với đứa con trai này cảm thấy áy náy, lúc người khác trên võ trường luyện võ, người thiếu niên này chỉ có thề ngây ngốc trong phòng yên lặng rơi lệ, vất vả lắm mới gặp cơ duyên, có thể tu luyện chân khí, rồi trờ thành Tô gia đệ nhất thiên tài, thế nhưng tính cách cũng đại biến, đối với người phụ thân như hắn trở nên hững hờ.

Chính đứa con trai này trong lòng hắn từ trước đên giờ là bảo bối, cho dù là phế vật, cũng không cho phép ai làm nó rụng một sợi lông, đây là nguyên nhân lúc hắn ra ngoài, Tô Nham gặp tao ngộ nên mới nổi trận lôi đình.

Thế nhưng lúc gặp gỡ này, Tô Nham đã cho hắn một cảm giác khác, nhất là ánh mắt nọ của Tô Nham vừa nhìn về phía mình, nhất định đã chịu coi người cha như hắn, có phần ngịch ngợm nhưng thân thiết, Tô Viễn Dương biết, có thể con mình đã thay đổi, nhưng mà biến hóa này, làm cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Tô Nham bước chân không loạn, cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh, hắn không nhanh không chậm đi vào giữa sân, vừa nãy nghe Tô Viễn Dương nói với Tô Viễn Thắng, vì hắn mà không màn mạng sống cũng phải lấy cho mình một cái công đạo, khiến trong lòng Tô Nham rất là cảm động.

Hắn có thề cảm nhận được trong lòng Tô Viễn Dương, hắn chính là độc nhất vô nhị, đối với một đứa cô nhi như hắn mà nói, sâu trong đáy lòng khát vọng nhất tự nhiên là thân tình, mà giờ khắc này cảm nhận được tình phụ thân từ Tô Viễn Dương, hắn chưa từng cảm nhận được tình thân, như vậy nên mới thấy rất ấm áp.


Từ lần khảo thí trước kia, thái độ mọi người đối với Tô Nham đã thay đổi, không nói trước đan điền nát bấy được khôi phục đã là kỳ tích cỡ nào, Tô Nham khi khôi phục đan điền đã bớt đi cái tính ngạo mạn, cũng khiến mọi người thấy hắn không còn đáng ghét như xưa nữa, một ít thứ chi đệ tử thậm thí cảm thấy được tiềm năng của hắn, âm thầm quyết định giao hảo với hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

Bây giờ lại xuất hiện một phụ thân bá đạo nhứ thế, khiến cho người khác hiểu được, hai cha con nhà này không phải loại dễ khi dễ đâu

- Tô Viễn Dương, ngươi thấy đó, chính nhi tử của ngươi thừa nhận mình bị lừa đá nát đan điền, hắn hiện giờ đã khôi phục, ngươi còn muốn thế nào nữa.

Nhìn thấy Tô Nham xuất hiện, Tô Viễn Thắng mở miệng lần nữa nói, nhưng chưa kịp đã bị Tô Nham đoạt quyền nói trước.

- Ngươi tựa hồ không nghe rõ ràng, cái đó để thiếu gia ta nói rõ lại một chút, con trai ngươi Tô Minh làm những gì với ta, ta một chút cũng không có quên.
Tô Nham giọng nói bình thản, thế nhưng muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chuyện này bố mày tuyệt không bỏ qua.

- Phụ tử các ngươi rốt cuộc muốn thế nào.
Tô Viễn Thắng nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tự nhiên là muốn đòi lại một cái công đạo, ngươi không phải Tu Linh Giả ư, bị thương là có thể chữa trị được, kể cả là đan điền bị nghiền nát nữa cơ mà.

Tô Nham không chút nào nhượng bộ, trong giọng nói tràn đầy ý châm chọc dù sao hôm nay cũng náo loạn rồi, mình cũng không cần cấp cho lão già kia mặt mũi làm gì nữa.

Ngày đó tại nghị sảnh đường ba người này dám xúc phạm mình, hắn đã nhớ kỹ trong lòng.

- Đủ rồi!

Đúng lúc này, một tiếng gầm dữ dội vang lên, mọi người quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, người nói chuyện chính thị đại trưởng lão Tô Viễn Chinh, nhìn thấy đại trưởng lão xuất đầu, Tô Viễn Thắng trong lòng nhất thời vui vẻ.


- Đại trưởng lão có gì chỉ thị?

Tô Nham sắc mặt khẽ biến, nếu là trước đây, đối với vị đại trưởng lão này hắn còn nể ba phần, thế nhưng sau khi biết được bí mật đó, trong lòng Tô Nham thầm khinh bỉ, nếu như không phải thực lực không đủ, hắn đã trực tiếp giáng cho lão một cái bạt tai chết mẹ nhà lão già ấy rồi.

- Tô Nham, đan điền ngươi đã khôi phục hoàn toàn, đều là người Tô gia cả, không nên bởi vậy mà tổn thương hòa khí, lấy thân phân đại trưởng lão, ta nghĩ nên bỏ qua chuyện này đi.
Trong giọng nói của đại trưởng lão mang theo một tia quyền uy.

- Lão hồ ly.

Tô Nham thầm mắng, tâm tư Tô Viễn Chinh hắn làm sao lại không rõ ràng, hắn vì Tô Viễn Thắng xuất đầu, rõ ràng là có ý lôi kéo, nếu có thể khống chế vị Tu Linh Giả duy nhất của Tô gia này, thì mục tiêu khống chế Tô gia càng gần thêm một bước.

- Đại trưởng lão, chuyện này sợ rằng ngươi không làm chủ được, lão tử đã đứng ở cuộc trên sinh tử đài này rồi, ai có thể đuổi được ta xuống dưới.

Tính tình Tô Viễn Dương nóng nảy, mà còn đang động nộ, áp chế không được, mà khuyên bảo cũng không xong.

Tô Nham lại càng không nhượng bộ, hắn tùy ý ném cho Tô Viễn Chinh một cái liếc mắt, đi nhanh về phía Tô Viên Sơn, hướng Tô Viễn Sơn ôm quyền.

- Tộc trưởng, Tô Nham cũng không muốn đem sự tình náo loạn, thế nhưng ủy khuất của Tô Nham cũng không ít, hiện tại phải chăng nên cho ta một cái công đạo, mong tộc trưởng làm chủ cho Tô Nham.

Tô Nham nói rất thành khẩn, lại liên tưởng đến hành vi Tô Minh ba người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rất nhiều người trong lòng đối với Tô Nham sinh ra một tia đồng tình.

Lúc này nhìn biểu hiện của Tô Nham, đại trưởng lão rất muốn cho hắn một cái bạt tai, hắn muốn đứng ra hòa giải, mà hai cha con nhà này căn bản không cho hắn mặt mũi, khiến cho hắn muốn xuống đài cũng không được, huống chi Tô Nham xin chỉ thị của hắn, hắn có tức giận cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ làm người khác coi thường hắn.

- Ngươi có biện pháp nào.

Tô Viễn Sơn hỏi ngược lại, Tô Minh đối với cách làm của ba người lúc đó vô cùng bất mãn, mà giờ khắc này Tô Viễn Dương mang về một kiện linh khí, đối với toàn bộ Tô gia chính là một cái ân tình rất lớn, chỉ có Tô Viễn Sơn và Tô Viễn Dương hai người biết, đó là một bảo bối a, điều này rất bí mật.

- Nếu chuyện này là chuyện của hậu bối chúng ta gây ra, thì chúng ta tự giải quyết, Tô Nham ta có thù tất báo.

Tô Nham nói xong quay đầu, nhìn về phía Tô Viễn Thắng, phía sau là hai người Tô Minh và Tô Anh, hét lớn một tiếng.

- Tô Minh, Tô Anh, cùng ta lên sinh tử đài tranh đấu.

Thanh âm Tô Nham như sấm đánh, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, như một thanh lợi kiếm, hắn trực tiếp búng người lên sinh tử đài.

"Cái gì" "Cái gì" "Cái gì" ... ...

Tộc trưởng và đại trưởng lão, thậm chí chí Tô Viễn Dương đều liên tiếp giật mình, không ai nghĩ là Tô Nham đưa ra một cái phuong pháp như thế, người khác nhìn hắn cứ như thấy quỷ.

- Điên, tiểu tử này diên thật rồi, hắn chỉ có tu vi Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên mà lại muốn 3P trên sinh tử đài, không phải đi tìm chết sao.

- Đúng vậy a, hắn tuy rằng có thể đánh bại Tô Minh, thế nhưng Tô Anh là Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên đấy, chân khí có thể phóng xuất, hắn căn bản không phải là đối thủ.

- Đã lên sinh tử đài, vậy thì bất luận là sinh hay tử, hắn cũng chọn tử rồi, đầu óc thật là ngu không thể tả được a.

Bla bla….

- Nham Nhi, ngươi mau mau xuống phía dưới, ngày hôm nay phụ thân hứa sẽ lấy cho con một cái công đạo, con không nên làm những việc điên rồ.

Tô Viễn Dương cau mày, nhìn Tô Nham, thực sự không biết hắn nghĩ như thế nào mà nghĩ cái biện pháp như vậy để giải quyết.

- Cha, xin người yên tâm, Nham Nhi tự có chừng mực.

Tô Nham một bước tới bên cạnh Tô Viễn Dương, vươn một tay nhẹ nhàng nắm cánh tay Tô Viễn Dương, một cỗ chân khí tinh thuần theo bàn tay hắn tiến nhập vào trong cơ thể Tô Viễn Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-24-HtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận