Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 25 : Ô Xương Kiếm

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 25 : Ô Xương Kiếm

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



Cảm nhận được chân khí tinh thuần, trong lòng Tô Viễn Dương nhất thời chấn động. Chân khí ly thể tiết ra ngoài, điều này thể hiện rõ ràng hắn là Hậu Vũ Cảnhlục trọng thiên, mà cỗ chân khí này của Tô Nham còn hơn xa Hậu Vũ Cảnhlục trọng thiên, chân khí tinh thuần hơn rất nhiều.

Tô Viễn Dương nhìn Tô Nham như nhìn thấy quỷ, yêu quái a, khoảng cách lần khảo thí trước đến bây giờ chỉ mới có vài ngày, phải biết rằng, Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên đâu phải chỉ là trò chơi con nít, thật sự rất khó để vượt qua cảnh giới đó, ai có thề nội trong mấy ngày có thể đột phá Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, hơn nữa lại còn từ Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên liên tục đột phá, hắn muốn tát một cái xem có phải hay không đang mơ , thuận tiện nói một câu:


- Mẹ nó, lừa người cũng không cần ác vậy chớ.

Thế nhưng người thanh niên bạch y trước mắt này, dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết, nếu có ngu thì Tô Nham cũng không dùng biện pháp đó để giải quyết, đây chính là hắn không ngu, hắn có thực lực, cho nên nhất thời, Tô Viễn Dương thậm chí có một điểm luống cuống chân tay, hắn mạnh mẽ đè xuống cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng, nhẹ nhàng thở một hơi, rốt cuộc hắn cũng tiếp thu sự thật này.

- Hắc hắc, ha ha, ha ha.

Tô Viễn Dương cười to, không che dấu được sự hài lòng của chính mình, miệng hắn cười rộng đến tận mang tai.

- Này! Hai cha con nhà này ngu cả rồi à.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, thực sự không hiểu tại sao mà Tô Viễn Dương dưới tình huống này còn cười sảng khoái như thế .

- Tô Nham, không được lỗ mãng.

Cách đó không xa, Tô Viễn Sơn khẽ quát một tiếng, hắn vốn cho là Tô Nham có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt, nhưng mà cái biện pháp của hắn quá cùi bắp, hắn đã từng tự mình kiểm tra Tô Nham, căn bản không phải đối thủ của Tô Anh.

Đối với tiếng quát của Tô Viễn Sơn, hắn không thèm để ý tới, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ba người Tô Viễn Thắng.

- Tô Minh, Tô Anh, các ngươi còn không mau mau lăn qua đây.

Tô Nham từ trên cao nhìn xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, xem như số phận hai thằng này đã ở trong bàn tay mình.

- Ha ha, xem ra ngươi thực sự là bị lừa đá ngu con mẹ nó dốt thật rồi, cái đó cũng là biện pháp tốt, ây nha hi vọng sẽ không hối hận.

Tô Viễn Thắng cười rất hăng hái, hắn vẫn cho rằng lần trước Tô Nham đập cho con mình một trận chỉ là ngoài ý muốn, nghĩ không ra hôm nay xuất ngôn cuồng vọng , muốn một chấp hai ( 3P phê vãi :v) hơn nữa Tô Anh còn là Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, đây không phải tự tìm đường chết sao?

- Minh nhi, Anh nhi, trên sinh tử đài, tất cả số phận đều có thiên định, các ngươi không cần phải khách khí.

Trong mắt Tô Viễn Thắng lóe ra hàn quang, hắn cố ý nhắc nhở hai người, dụng ý rất rõ ràng. Cha Tô Anh cũng là một trưởng lão Tiên thiên cảnh, chỉ là hiện giờ đang du lịch ở bên ngoài, không ở nhà, trước mắt mình bây giờ cứu lấy Tô Anh chính là cho hắn mắc nợ một cái ân tình, bọn họ lúc đó khi nhục Tô Nham chẵng qua là khi dễ một tên phế vật mà thôi, không ngờ hôm nay xảy ra một cái cục diện như vậy.

Đồng thời Tô Viễn Thắng và đại trưởng lão rất mịt mờ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng là bí mật, nhưng vẫn bị Tô Nham nhìn thấy, trong lòng không khỏi khẽ động.

- Hai lão gia hỏa này liếc mắt đưa tình, nhất định quan hệ không đơn giản, nói không chừng Tô Viễn Thắng đã bị mua chuộc rồi. Hừ! đã như vậy đừng trách ta không khách khí. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trong mắt Tô Nham léo lên một tia sát khí nhưng ngay lập tức được che dấu đi, hắn liền thể hiện ra nụ cười rạng rỡ như trước.

Tô Minh và Tô Anh hai người bị bức ép, đều nhảy lên trên sinh tử đài, chẳng qua đối với phương thức giải quyết này, hai người rất hài lòng, trong lòng thậm chí tràn ngập hưng phấn.

Tô Viễn Dương thấy đại cục đã định, âm thâm cười trong lòng, hai tên tiểu tử này lên sinh tử đài ứng chiến chín phần là bị ăn hành, còn không phải nhi tử hắn hành thì ai, tùy ý cho thằng con mình xử lý thôi, hắn phi thân một cái lướt đến gần Tô Viễn Thắng.

- Tô Viễn Thắng, ngươi thật là một tên nhát gan, không dám cùng lão tử đánh một trận thống khoái, ta khinh!!

Tô Viễn Dương trong giọng nói mang theo ý xem thường, nhưng ai cũng có thề xem ra hắn lúc này chính là đang bỡn cợt Tô Viễn Thắng.

- Bản trưởng lão đây lấy đại cục làm trọng, ngươi cho là giống như ngươi, đều là người lỗ mãng sao.


Tô Viễn Thắng quay lại mỉa mai, theo sau là nụ cười kín đáo.

- Tô Viễn Dương, trên sinh tử đài tranh đấu, vậy thì để cho lão thiên an bài số mệnh đi, nếu như con ngươi trên võ đài xảy ra chuyện gì, thì ngươi cũng không nên quay trở lại hồ đồ nhứ trước nhé.

- Ta thì không sao, ngươi mới là người không nên hồ đồ.

Tô Viễn Dương nhún vai, đi nhanh về phía Tô Viễn Sơn.

Trên sinh từ đài, Tô Minh và Tô Anh song song đứng đối diện Tô Nham, hai người liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra trong mắt đối phương có vẻ trêu tức.

Hầu như không ai xem trọng Tô Nham, một võ tu Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên thấp kém, khiêu chiến Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên cường giả, còn phải lo lắng nữa sao, không sai quả thực hắn không có lo lắng, đáng tiếc, sự thực không phải như vậy.

- Anh ca, tiểu tử này không biết sống chết, hết cái chơi lại chọn lấy một chấp hai, quả thực tức cười, tiểu đệ lần trước thất thủ, lần này nhất định phải rửa nhục.

Tô Minh mở miệng nói nhảm, là nói cho Tô Anh nghe, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Tô Nham.

- Cũng tốt, ngươi lên trước đi.

Tô Anh khoang tay trước ngực, giống như là hắn không hề có hứng thú đối với cuộc tranh đấu này, trong lòng vốn là khinh thị Tô Nham, nhưng bọn hắn không biết, cái người bị bọn họ khinh thị trước mắt này, mới đây thôi đã diệt sát một đầu đầu Hậu Vũ Cảnh đỉnh phong - Thanh Diễm Lang.

- Bọn mày không cần vẽ vời, cùng lên một lượt đi, tao sẽ không khách khí đâu.

Tô Nham dậm chân một cái, thần thái kiêu ngạo.

- Hừ! Không biết sống chết, tao cho mày chết lê lết.

Tô Minh hừ lạnh, hắn vừa sải bước ra, đi tới giữa đài, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, lóe lên một cái, một cây đoản kiếm liền hiện ở trong tay, đoản kiếm này đen nhánh, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phản chiếu ra hàn mang, có thể thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống.

- Ô Xương Kiếm, đây không phải là Ô Xương Kiếm của trưởng của trưởng lão Tu Linh Giả sao, thế nào lại xuất hiện ở trong tay Tô Minh?


- Có người nói cái thanh Ô Xương Kiếm này phi thường sắc bén, chém sắt như chém bùn, thâm chí có thể chém đứt chân khí tiên thiên cảnh cao thủ, đây là một lợi khí vô cùng trân quý, tuy rằng so với Linh khí trong truyền thuyết vẫn còn kém xa, nhưng cũng là rất hiếm có rồi.

- Vô sỉ quá, Tô Minh quá vô sỉ, tu vi so với Tô Nham còn cao hơn, giờ lại còn lấy Ô Xương Kiếm ra nữa, mẹ nó quả là vô đối không có đối thủ luôn, hắn có Ô Xương Kiếm trong tay, gần như có thể cùng hậu võ cảnh lục trọng thiên cường giả so cơ.

... . . . .

Tô Minh đột nhiên lấy ra siêu cấp lợi khí Ô Xương Kiếm, vượt qua dự liệu của mọi người, một số đệ tử nghiêng về Tô Nham, trên mặt còn hiện ra nét mặt căm tức phẫn nộ, thế nhưng đây là sinh tử đài, trên sinh đài, không hạn chế thủ đoạn.

Ô Xương Kiếm, chính là lợi dụng một loại ô kim kỳ lạ luyện chế mà thành, toàn thân âm hàn, thế nhưng độ sắc bén không gì sánh được, chính là vật Tô Viễn Thắng phi thường yêu quý, lấy tu vi Tiên Thiên lục trọng thiên của hắn, nếu có thêm Ô Xương Kiếm, đảm bảo tiên thiên thất trọng cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, không hiểu tại sao giờ lại nằm trong tay Tô Minh.

- Vô sỉ.

Nhìn thấy Ô Xương Kiếm, trên mặt Tô Viễn Dương lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Viễn Thắng.

- Hắc hắc, trên sinh tử chiến đài, cũng không hẹn chế thủ đoạn.

Tô Viễn Thắng âm hiểm cười hai tiếng, bên cạnh hắn, đại trưởng lão đang nhìn hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng.

- Tô Nham, tên phế vật này, mày nhiều lần xúc phạm bổn thiếu gia, lần trước, lần trước chỉ phế đan điền của mày, lần này tao quyết cho mày chết thê thảm..

Tô minh âm độc nói, Ô Xương Kiếm trong tay hắn làm hắn cảm thấy tự tin, hắn tự tin có thể triệt để đập chết Tô Nham. đây là sinh tử đài, cho dù Tô Nham chết, cũng không có sao, nhưng hắn không nghĩ rằng, đồng dạng hắn chết cũng chả sao cả.

- Một thanh lợi khí tốt, tao sẽ cầm dùm mày.

Sắc mặt Tô Nham trở lên lạnh lẽo, hướng về phía Tô Minh lướt tới.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-25-ItTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận