Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 26 : Bị đánh thành đầu heo.

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 26: Bị đánh thành đầu heo.

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



Tô Nham di chuyển, thế như mãnh hổ hạ sơn, như muốn ngay lập tức đem Tô Minh ăn tươi nuốt sống, thế nhưng mới bước được vài bước hắn đột nhiên khựng người lại, mang theo một nụ cười, hắn từ từ bước về phía Tô Minh.

- Con mẹ nó, mày dám khinh thường tao, một tên phế vật, dựa vào cái gì mà dám khinh thường tao.

Trong lòng Tô Nham thầm khinh miệt hành động của Tô Minh, cũng đúng, sĩ diện vốn cao thì khi bị đả kích sẽ phẫn nộ tột đỉnh, lấy một thân tu vi Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên của hắn lại còn cầm Ô Xương Kiếm trong tay, cho dù có gặp Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên cũng có thể đánh một trận, mà phế vật trước mắt này thực lực còn thấp hơn hắn, lại dám khinh thường hắn trên sinh tử đài, không ức chế mới lạ.



Tô Minh nhất thời khôi phục thần trí, cũng không thấy cố kỵ gì nữa, Ô Xương Kiếm tản mát ra hàn khí lãnh khốc, nháy măt, hướng Tô Nham đâm thẳng tới.

- Chết đi.

Sát tâm Tô Minh nổi lên, dụng tốc tối đa, trong nháy mắt thi triển bản lĩnh lao đến trước mặt Tô Nham, trước mắt đối mặt với áp bức của Ô Xương Kiếm, trên mặt Tô Nham vẫn tươi cười như cũ, thậm chí còn muốn tiêu sái thư sinh gấp bội phần.

- Điên rồi, hắn điên rồi, đây chính là Ô Xương Kiếm, vậy mà còn không né tránh…không ổn …không kịp rồi.

Có người kinh hô, nhìn Tô Nham mà chảy mồ hôi lạnh, nếu như bị Ô Xương Kiếm đâm trúng, chết là cái chắc, mà Tô Minh lúc này ai cũng thấy rõ hắn chính là muốn đâm ngay tim Tô Nham.

- Thật không biết mày lấy đâu ra lắm tự tin như vậy, mày đã muốn chết, bổn thiếu gia tao giúp mày thành toàn.

Tô Minh cười nhạt một cái, mà bên cạnh cũng có mấy người Tô Anh cười nhạt, Tô Viễn Thắng cười nhạt, bọn họ tựa hồ đã biết rõ kết quả rồi.

- A!

Một tiếng hét sợ hải…. Là của Tô Tiểu Tiểu, chẳng biết lúc nào nàng đã đến võ trường, vừa thấy một cảnh như vậy, trực tiếp hét to một tiếng, muốn nói đến người bình thản nhất, chính là lão gia hỏa Tô Viễn Dương, sau khí cảm nhận chân khí mạnh mẽ của Tô Nham xong, hắn rất yên tâm, Tô Minh cho dù có thêm Ô Xương Kiếm cũng tuyệt không phải là đối thủ.

Tất cả mọi người đem ánh mắt rọi về cuộc chiến sinh tử này, nhìn chăm chăm vào khoảng cách giữa tô minh và Ô Xương Kiếm , gần…gần nữa,( gần mãi ) ba thước …hai thước…một thước , chỉ còn lại một phân, đúng lúc này, Tô Nham đã động.

Tràng cảnh trước mắt, làm cho mọi người khó tin vào mắt mình, mũi Ô Xương Kiếm cách ngực Tô Nham một phân như thời gian bị ngưng đọng, mà ngay cổ tay Tô Minh xuất hiện một bàn tay, không ai thấy Tô Nham thi triển động tác gì, chỉ thấy một bàn tay này giống như vốn đã đặt ở đó, khiến cho mọi người cảm giác như đấy mới là vị trí chính xác tay của hắn.

- Cái quái gì vậy.

Tô Minh không thể tin được, trước đó một khắc, hắn cảm thấy toàn thân như bất động, sau đó liền có một bàn tay túm lấy cổ tay mình.

Tô Minh không cam tâm, hắn nhìn Ô Xương Kiếm đặt ngay tim Tô Nham, nếu tới một chút, một chút xíu nữa mà thôi, thì Tô Nham mười phần chết chắc, nhưng việc đang xảy ra trước mắt làm hắn cảm thấy ức chế đến cực điểm.

Vì vậy, hắn dụng hết lực, lấy tu vi Hậu Vũ Cảnh ngũ trọng thiên của hắn, cả người ngoài lực lượng cũng chỉ có lực lượng…hắn không dùng hết lực thì hơi phí.

Lực không đủ … hắn lại ra sức… tiếp tục gia lực nữa … trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng Tô Minh tuyệt không buông tha, vẫn như trước gồng mình gia lực, sắc mặt hắn xanh đỏ tím vàng…thế nhưng bàn tay kia giống như một cái kìm sắt không thể dịch chuyển được.

Tô Minh ngẩng đầu, nhìn Tô Nham vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, cùng với ánh mắt trêu ngươi, nguyên lai cử động này của minh chỉ là con tép trong mắt người ta.

Nhìn Ô Xương Kiếm cách ngực Tô Nham có nửa phân, lần đầu tiên Tô Minh cảm thấy hắn vô lực như vậy.

- Sức mạnh đó, hắn sao có thể? Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên tại sao có thể có lực lượng khủng bố vậy, lý nào hắn lại tấn cấp, nếu vậy thì quái vật cũng phải gọi hắn bằng cụ rồi.

Không ai nghĩ đến một cái tràng cảnh như thế, không khỏi chấn động toàn võ trường.

- Minh thiếu gia, mày nhìn y chang thằng chết đuối vậy, mệt rồi, không qua nổi chỗ tao à, hay để tao qua chỗ mày đi.

Tô Nham uể oải liếc mắt nhìn, cười to một tiếng rồi chậm rãi áp sát Tô Minh. Tô Minh xin thề, hắn ghét nhất chính là khuôn mặt tươi cười trước mắt này.

Răng rắc! PHỐC!

Tô Nham tay dụng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, cánh tay của Tô Minhliền vặn vẹo, Ô Xương Kiếm trong tay hắn rơi ra, đập mạnh xuống sàn đấu kêu cái phốc, đâm sâu xuống sàn cho đến tận chuôi kiếm.


- Quả nhiên là bảo kiếm.

Tô Nham thầm khen một tiếng, phải biết rằng, sinh từ đài của Tô gia chính là dùng huyền trọng thạch mà xây thành, binh khí bình thường cũng chỉ để lại được vài ba vết xước, mà Ô Xương Kiếm này tùy ý cũng đâm sâu vào sàn đấu, đủ để nói rõ Ô Xương Kiếm này sắc bén dị thường.

- Minh thiếu gia, tao biết mày rất ghét tao, thế nhưng rất không may, tao còn ghét mày còn hơn mày ghét tao, nhất là cái bản mặt của mày.

Tô Nham hạ thủ không lưu tình, tay vẫn như trước nắm lây cổ tay Tô Minh, tay kia chém mạnh ra.

Rốp…rắc rắc….

Một quyền đánh thẳng vào mặt Tô Minh.

Máu tươi phun ra, từ mũi chảy đến miệng từ miệng trào ra đầy người,

Chát chát!! rắc rắc…

Tô Nham tay như múa trên mặt Tô Minh, máu tươi trào ra ướt đầy người, khuôn mặt Tô Minh bắt đầu vặn vẹo, xương mũi vẹo sang một bên, răng rơi lả tả, môi sứt hàm bong, mắt mũi lẫn lộn, tóm lại nhìn không ra hình dánh gì, đúng là bị đánh cho thành đầu heo luôn…

- Dừng tay.

Tô Viễn Thắng quát một tiếng phẫn nộ, hắn thật không thể ngờ, khắc trước đang tại thế thượng phong, khắc sau đã rơi vào hạ phong, khi hắn vừa kịp phản ứng, con hắn đã bị đập thành đâu heo.

- Dừng tay? Lão tử còn chưa có đánh đủ.

Đối với việc Tô Viễn Thắng gầm lên, Tô Nham không để tâm, thiết đầu quyền vẫn không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt Tô Minh, hỏi thăm từng vị trí một trên cái đầu heo này.

Quá độc ác, Tô Viễn Thắng tức run người, thế nhưng quy củ trên Sinh Tử Đài, không một ai được phép phá hư, mặc dù hằn là trưởng lão, cũng đành bó tay.

- Tô Anh, ngươi còn đứng đó làm mẹ gì, còn không mau qua cứu Tô Minh, Minh nhi nếu có mệnh hệ gì, lão tử sẽ lột sống ngươi.

Tô Viễn Thắng một lần nữa hét lớn, nhìn Tô Anh đứng nhìn đến sững sờ, khi không con mình vừa lên đã bị đánh cho thành đầu heo, mà người còn đứng nhìn là sao.

Bị Tô Viễn Thắng quát, Tô Anh cũng kịp thời phản ứng, hắn cũng giống bên dưới, bị đơ như cây cơ, thế cục chuyển biến quá nhanh, lúc này hắn càng phiền muộn, mẹ nó, con ngươi bị đánh thành đầu heo thì liên can đếu gì đến ta, ngươi dựa vào cái gì mà đòi lột da sống ta chứ.

- Tô Nham, còn không mau dừng tay.

Tô Anh không dám chậm trễ, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn phát ra ngoài, tức hướng phía tô nham bắn tới.

- Hừ! Mày thử đoán xem kết cục của mày liệu có khác nó không.

Tô nham lạnh lùng nói, rồi đánh ra một quyền, thân thể Tô Minh không ai chống đỡ, ngã xuống cái bạch, khuôn mặt đập xuống nền, huyết nhục lai láng, nói chung là thảm.

Tốc độ Tô Anh cực nhanh, hắn với tu vi Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên cao thủ, mới xuát chiêu đã đánh ra một đạo ngũ hành chân khí, hướng Tô Nham bổ tới, nhưng bị Tô Nham xảo diệu gạt qua một bên.

Cước bộ Tô Anh không ngừng, cách Tô Nham không xa thì đứng lại, đồng thời, khí tức của hắn một lần nữa phun trào.

- Tô Nham, kỳ thực tao đã đột phá Hậu Vũ Cảnh thất trọng thiên, hôm này mày phải chết.

Tô Anh hung ác cười, tuy rằng Tô Nham biểu hiện có phần ngoài dự đoán, có điều hắn hiểu rõ thực lực của mình cho nên có phần tự tin mạnh mẽ.

- Không tốt, Tô Anh đã tấn thắng lên Hậu Vũ Cảnh thất trọng thiên, chênh lệch quá lớn, Tô Nham lần này khẳng định không là đối thủ.

- Mẹ nó chứ, Tô Anh còn có sát chiêu.

... ... . . .

- Ha ha, tốt, tốt. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhìn thấy Tô Anh ẩn dấu thực lực, Tô Viễn Thắng nhất thời hưng phấn, thế nhưng ngay tức khắc, hắn lập tức im bặt, đồng thời cả võ trường cũng im re luôn, nguyên nhân là do ai cũng thấy một đám lục sắc chân khí trên tay Tô Nham đang linh hoạt chuyển động.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-26-JtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận