Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 27 : Đừng nhìn ta như vậy, xấu hổ lắm!

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 27: Đừng nhìn ta như vậy, xấu hổ lắm!

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Ồn ào ~

Thấy chân khí trên tay Tô Nham không ngừng nhiều lên, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được, đám đông nhìn chằm chằm về phía Tô Nham, ánh mắt như đang nhìn quái vật.

- Cái gì?

Tô Viễn Thắng là người thứ nhất nhảy dựng lên, thanh âm phát ra tựa như sắp rách thanh quản, như có người đang bóp chặt cổ họng.

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khẳ năng, khoảng cách với lần kiểm tra trước cũng chỉ cách nhau có vài ngày, làm sao hắn có thể tiến bộ nhanh như thế được.

- Chân khí xuất ra, không sai, chính là chân khí phóng xuất ra ngoài, Hậu Vũ Cảnh Lục trọng, đây còn là người sao, chỉ mới có vài ngày, có còn muốn cho người khác sống không cơ chứ.



- Ảo giác, nhất định là ảo giác, tốc độ tấn cấp như vậy không có khả năng xuất hiện trên đời này đời.

- Lục sắc chân khí, như thế nào lại là lục sắc chân khí.

…….

Chấn động, hơn nữa chấn động lại càng ngày càng mãnh liệt, họ kinh hãi không phải vì thực lực Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên mà là vì loại tốc độ tấn cấp này, vài ngày thời gian ngắn ngủi hắn liên tiếp vượt ba cấp, đồng thời vượt qua một cánh cửa lớn của con đường tu luyện, đạt tới mức chân khí phát ra ngoài, người như vậy, từ thiên tài không đủ để hình dung.

- Chân khí mang màu sắc, dĩ nhiên, tiểu tử này, chân khí lại có màu.

Tô Viễn Dương cũng trợn trừng mắt, không chỉ riêng hắn, ngay cả Tô Viễn Sơn bên cạnh cũng khiếp sợ mà run người.

- Thật là chân khí có màu sắc sao, tốt tốt, lục sắc chân khí tinh thuần, chân khí người bình thường đều vô hình vô sắc, thế nhưng trong một ít điển tịch có ghi lại, một ít tuyệt thế thiên tài may mắn, bọn họ sinh ra có thiên sinh thần thể, nương theo các loại dị tượng mà hàng lâm, nhân vật như vậy, có người nói chân khí bản thân vì biến dị mà có màu sắc.

- Thiên sinh thần thể, Tô gia chúng ta lại có một vị thần thể, không đúng, Tô Nham trước kia cũng không phải mang thần thể, chẳng lẽ qua việc đan điền phát sinh biến dị, bất kể thế nào, ta cũng nhìn thấy hi vọng của Tô gia, theo ghi chép phàm là người có thiên sinh thần thể, thiên phú tu luyện cực cao, không thể lấy lẽ thường mà đong đếm, trách không được hắn tấn cấp nhanh như vậy, thần thể quả thật là quá kinh khủng.

Tô Viễn Sơn kích động, Tô gia xuất hiện một thiên sinh thần thể, sẽ mang đến những ảnh hưởng không thể nào tưởng tượng được.

Cái gọi là một nhà sung sướng mấy nhà buồn, có người vui vẻ tự nhiên có người phiền muộn, nhìn Tô Viễn Thắng và Đại trưởng lão, qua sắc mặt cũng có thể nhìn ra.

- Dĩ nhiên lại là chân khí có màu sắc, loại truyền thuyết này không thể xuất hiện mới đúng, không được, tiểu tử này nhất định phải trừ đi, tuyệt đối không thể để cho thần thể trưởng thành. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sát khí trong đáy mắt Tô Viễn Chinh càng lúc càng trở lên dày đặc.

Đối với việc chân khí có màu, Tô Nham cũng không rõ ràng, có điều hắn không phải thần thể thiên sinh như trong lời họ nói, chỉ có đan điền biến dị mà thôi.

- Lục trọng thiên thì thế nào, xem ta làm thế nào để áp chế ngươi.

Tô Anh nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có cách xuất thủ, cho tới bây giờ cũng không đủ làm hắn kiêng kị, cả người bao vây bởi chân khí vô hình, thân thể lao ra, đánh một chiêu Long Xà Triền Ti Thủ, cả người từ trên lao xuống chộp về phía Tô Nham.

Long Xà Triền Ti Thủ, đồng dạng là một loại võ học nhu cương kết hợp, lúc này Tô Anh thi triển khí thế uy phong, khí thế toàn thân dâng cao, muốn đem một kích áp này chế hoàn toàn Tô Nham.

Đối mặt với công kích của Tô Anh, Tô Nham động tác đơn giản, lục sắc chân khi bao quanh nắm tay, trực tiếp nghênh đón, chân khí vô hình của Tô Anh tiếp xúc với công kích của lục sắc chân khí nhất thời vỡ vụn.

Răng rắc !


Một quyền này của Tô Nham trực tiếp đánh lên trên long trảo, phảng phất như ngàn cân sức lực, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, đầu cánh tay Tô Anh vặn vẹo, hắn không có kêu thảm thiết nhưng trán hắn đã đầm đìa mồ hôi.

Tô Nham nhanh chóng biến chiêu, hóa quyền thành chưởng, một tay đè trảo của Tô Anh xuống, trong tay Tô Nham, Tô Anh tựa như món đồ chơi bình thường, không chịu nổi một kích, căn bản không phải đối thủ xứng tầm, thậm chí còn không có nổi chút lực mà phản kháng.

Tô Nham xuất thủ như thiểm điện, cánh tay còn lại cũng hóa chưởng mà chém ra, lục sắc chân khí không ngừng nhảy múa, quay mặt Tô Anh mà hung hăng vỗ xuống, lúc này Tô Anh vẫn duy trì trạng thái đầu dưới chân trên.

BA~~

Một cái bạt tai, như pháo vang dội, rất nhiều người không nén được thầm nghĩ cái tát này nếu như đặt lên mặt mình, sẽ có kết quả gì đây, bọn họ không khỏi đem ánh mắt tập trung lên võ đài, một đầu heo sưng to xuất hiện, khóe miệng lại không nhịn được mà co quắp.

Cái tát này của Tô Nham vận toàn bộ chân khí, không chút nào lưu thủ, chân khí vô hình của Tô Anh không cách nào chống trả, cả người bị quét văng ra ngoài.

Phanh!

Thân thể Tô Anh nặng nề rơi xuống cạnh người Tô Minh, thân mật tiếp xúc với sàn chiến đài, hắn nỗ lực lay động cái đầu đang choáng váng của mình, nhất thời cảm giác cả bầu trời trước mắt đầy sao bay, đầu gục xuống sàn, triệt để hôn mê.

Nhìn trên đài thi đấu, Tô Anh và Tô Minh nằm dài như chó chết, rất nhiều người khó khăn lắm mới nuốt nổi một ngụm nước miếng, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ hiện ra mấy chữ: Quá thảm.

Tô Nham đánh bay Tô Anh xong, chậm rãi hướng về phía hai người bước tới, thấy thế mọi người khẩn trương thêm lần nữa. Đây chính là Sinh Tử Đài!!!

- Tô Nham, ngươi sẽ không giết bọn chúng đấy chứ.

Tô Viễn Thắng lần thứ hai hét lớn, trong giọng nói thậm chí còn mang ý tứ cầu xin, hắn thực sự muốn xông lên cứu con mình nhưng không thể, nếu hắn động thủ, Tô Viễn Dương tất sẽ động thủ theo, gia chủ cũng nhất định không đồng ý. Tộc quy của của Tô gia, dù cho hắn là Trưởng lão cũng không có quyền làm trái, đã lên Sinh Tử Đài, sinh tử đã được thiên mệnh an bài.

- Trưởng lão yên tâm, ta là người rất có tình cảm, sẽ không giết người đâu.

Tô Nham cười rất tự nhiên, thoạt nhìn thì nụ cười rất đáng yêu, thế nhưng liên tưởng tới thủ đoạn của thằng cha này lúc trước, mọi người không khỏi nhếch miệng, lúc ngươi đem người ta đánh thành đầu heo, còn đâu chút thương yêu đồng tộc

Tô Nham đi tới trước mặt hai người đang nằm dài dưới sàn, một cước một người đem cả hai đá văng khỏi Sinh Tử Đài, Tô Viễn Thắng lẹ mắt nhanh tay, lập tức đón đỡ hai người, nắm lấy cổ tay Tô Minh bắt đầu dùng linh khí giúp khôi phục thương thế, một lát sau, vị trưởng lão thoạt nhìn trầm ổn này gào lên thanh âm như heo bị chọc tiết.

- Thằng khốn! Mày lại có thể đánh nát đan điền của nó.

Tô Viễn Thắng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận, lúc Tô Nham vung chân chính là lúc hắn đá vào đan điền hai người, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Nham hoàn toàn tin tưởng mình đã bị lăng trì tùng xẻo vạn lần rồi.

Lúc này hắn gầm rú như dã thú trọng thương, làm cho tất cả mọi người đều biết Tô Anh và Tô Minh đã bị phế, đối với việc hai người bị phế đan điền, nhiều người cũng đồng tình, cũng không nghĩ Tô Nham hành động quá đáng, ngươi có thể phế người ta, người ta vì sao không thể phế ngươi, không phục sao? Có bản lĩnh thì khôi phục đan điền mà sáng tạo kì tích đi.

- Tô Viễn Thắng, ngươi không biết tốt xấu, ta đã tha mạng cho thằng con ngươi, ngươi không cảm kích lại còn đứng đó oán hận, có đạo lý như vậy nữa cơ à.

Tô Nham giơ ngón tay chỉ về phía Tô Viễn Thắng, tựa như đang chịu ủy khất nặng nề, ngươi phế đan điền người ta, đối với võ tu so với việc mất mạng còn khó chịu hơn trăm lần, còn muốn người ta cảm kích ngươi, người này không còn chút hổ thẹn nào hay sao?


- Tiểu tử, coi như mày giỏi.

Tô Viễn Thắng âm độc buông một câu, nhất thời nhấc Tô Minh và Tô Nham lên, như thiểm điện biến mất khỏi võ đài.

- Ai da, làm người tốt khó lắm mà.

Tô Nham làm ra vẻ, than nhẹ một tiếng, lúc này mới chú ý vô số ánh mắt đang nhìn mình. Tô đại thiếu gia tự sướng, đem những ánh mắt đang lạ kỳ nhìn quái vật thành ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái hắn, thậm chí hắn có cảm giác mình như minh tinh, ưỡn cao bộ ngực, nói ra một câu đủ cho người ta thổ huyết.

- Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, xấu hổ lắm.

Phù phụt ~

Rốt cuộc có người không chịu nổi, hoàn toàn bị tính cách vô sỉ của thằng này chinh phục, tại thời khắc này, trong lòng mỗi người đều tồn tại một ý nghĩa, đó là lao tới bóp chết thằng ôn con này đi.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-27-KtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận