Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 29 : Đây là cha huynh

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 29: Đây là cha huynh

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com



Thái Cực Quyền thâm bất khả trắc, Tô Nham nghĩ có thể đem tấn thăng tới một loại tuyệt đỉnh võ học, có lẽ lúc đó sẽ không gọi là Thái Cực Quyền, huyền ảo võ học như vậy, Tô Nham to gan lớn mật phân định nó thành Thiên cấp võ học hiếm thấy trong truyền thuyết.

- Quá vô sỉ, lại còn là Thiên cấp võ học, ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ.

Tô Nham âm thầm khinh bỉ chính mình một tiếng, thực sự là tự dát vàng lên mặt, tùy tiện một môn võ học ngươi dám đem nó phân định thành Thiên cấp võ học. Kỳ thực hắn cũng chỉ muốn đem lòng hư vinh thỏa mãn một chút, thế nhưng hắn không biết, loại phân chia cấp bậc này còn quá thấp, hắn cách nào cũng không tưởng tượng được, cuối cùng môn võ học này còn tấn thăng tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.



Hai người không hề biết Tô Nham vì sao lại hỏi vấn đề này, có điều Tô Nham không nói bọn họ cũng không có hỏi nhiều, có thể chân chính trưởng thành mới là quan trọng nhất/

Căn phòng tại mật thất này là địa phương bí mật của Tô gia, bình thường các Trưởng lão đều không có cơ hội tiến nhập tới, thế mà lúc này Tô Nham lại có thể cùng gia chủ sánh vai đứng, đủ để nói rõ biểu hiện của hắn đã được toàn bộ Tô gia tán thành, thiên sinh thần thể, giá trị không có cách nào có thể đong đếm được, mặc dù trước mắt hắn mới chỉ có tu vi Hậu Vũ Cảnh.

Tô Nham đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn chau mày mấy cái, quyết định nói ra.

- Tộc trưởng, Cha, Đại trưởng lão là gian tế của Tô gia, khuya hôm qua hắn đi tới phía sau núi, gặp gỡ gia chủ hai nhà khác, mưu đồ bí mật giành Tô gia.

Tô Nham rốt cuộc nói ra, với gian tế tầm cỡ này, nhất định phải sớm đề phòng, thực lực hắn bây giờ quá yếu, không thể thay đổi gì, chỉ còn cách đem tin tức động trời này báo cho gia chủ.

Sau khi nghe tin tức chấn động lòng người đó, hai người cũng không có chút thất kinh nào, vẫn bình tĩnh như thường, dường như đang nghe một sự tình rất bình thường.

- Mọi người, mọi người không phải đã biết hết rồi đấy chứ.

Tô Nham nghi hoặc nói, nghe được trong gia tộc xuất hiện đại gian tế mà vẫn có thể bảo trì được sự bình tĩnh, cũng chỉ có hai khả năng, hoặc chính là não tàn, hoặc là lúc trước đã biết tin tức này.

Hai người trước mắt này là não tàn sao, đánh chết hắn cũng không tin. Rõ ràng chỉ còn khả năng cuối cùng mà thôi.

- Đúng vậy, Tô Viễn Chinh tự cho mình làm việc cẩn mật, mà không biết rằng khi hắn có lòng phản loạn ta đã sớm biết, thật khiến cho người ta đau lòng.
Sắc mặt Tô Viễn Sơn lạnh lẽo hẳn lên.

- Tộc trưởng nếu đã biết khối u này tồn tại, sao không trực tiếp loại bỏ đi.

Tô Nham nhíu mày, Tô Viễn Sơn làm như vậy khác gì là nuôi hổ gây họa, nuôi cáo trong nhà.

- Bây giờ chưa phải là lúc, Từ gia và Vương gia nhất định là được Thái tử chỉ thị của, mục đích cuối cùng của chúng nhất định là cấm địa. Tô Viễn Chinh muốn làm phản, vậy thì đơn giản biến hắn thành một mắt xích, một khi thời cơ chín muồi, đem hai nhà kia cùng loại bỏ khỏi Nguyên Vũ Thành.
Đôi mắt Tô Viễn Sơn lóe ra hai đạo hàn mang. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Cấm địa từ đâu mà tới? trong đó rốt cuộc có cái gì chứ?

Lần thứ hai nghe tới cấm địa, trong lòng Tô Nham khẽ động, thầm nghĩ cấm địa này nhất định không đơn giản.

- Không ai biết trong cấm địa có gì, nhưng từ di huấn tổ tiên truyền lại hẳn có thể suy đoán ra. Cấm địa cùng vị Nguyên Võ Cảnh tiền bối kia có quan hệ với nhau. Vị tiền bối này lúc trước tới đây, sáng lập ra Nguyên Vũ Thành, bồi dưỡng ba đệ tử, ba đệ tử đó chính là tổ tiên của ba đại thế gia ngày nay.

- Ba vị tổ tiên sau khi bái sư không lâu, vị tiền bối kia đã tọa hóa, ba vị tổ tiên cũng không nhận được chút chân truyền nào từ lão sư, cả đời không đột phá được Linh Vũ Cảnh, không ai biết vị tiền bối ấy tọa hóa như thế nào, tọa hóa ở nơi đâu, nhưng có thể khẳng định, cấm địa này cùng việc tiền bối tọa hóa có liên quan, lúc đó tổ tiên chúng ta chính là đại đệ tử, chìa khóa mở ra cấm địa tự nhiên do tổ tiên bảo quản.

- Tổ tiên lúc tọa hóa đã lưu lại di huấn, nếu muốn tiến vào cấm địa phải có tu vi Linh Vũ Cảnh trở lên, hơn nữa phải là người của ba Đại thế gia mới được.

- Ba trăm năm trôi qua, trong ba nhà cũng không có người nào đạt tới Linh Vũ Cảnh, cấm địa vẫn là bí mật trọng đại của Nguyên Vũ Thành, rất ít thế nhân biết tới, trừ cao tầng của ba đại thế gia, cũng chỉ có Thái tử và Lục Hoàng tử của đế quốc là hay biết.

Tô Viễn Sơn không hề giấu diếm, đem chuyện cấm địa nói ra toàn bộ.

- Thì ra là như thế!

Tô Nham rơi vào trầm tư, cấm địa kia nhất định không ai biết có những hung hiểm gì, bằng không, tổ tiên đã không lưu lại di huấn như thế, mà Tô Viễn Sơn mưu đồ chuyện gì? Cần thời cơ thế nào mới đem hai nhà kia diệt đi? Âm mưu này phải chăng là bị Lục Hoàng tử động tay chân, chẳng nhẽ muốn dựa dẫm gì vào cấm địa sao?

Tô Nham nhếch mép cười khổ, võ học thế gia cái gì chứ, cũng chỉ là mượn hơi đế quốc, giống như hiện tại, tam đại võ học thế gia đều là công cụ cho cuộc tranh đoạt quyền lực của các Hoàng tử.

- Con có phải đang nghĩ rằng, đường đường một võ học thế gia, vì sao phải chịu sự sai sử của Đế Quốc.
Tô Viễn Sơn tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Tô Nham.

- Ta cho con hay, đây chính là vì thực lực, thực lực quyết định hết thảy. Đế quốc quyết định số phận của võ học thế gia, đó là bởi vì thực lực Đế quốc mạnh hơn, nếu Tô gia xuất hiện một Linh Vũ Cảnh cường giả, lập tức có thể sáng ngang hàng với Đế Quốc, nếu như chúng ta xuất hiện hai Linh Vũ Cảnh cường giả, thực lực vượt lên trên Đế Quốc cũng chính là có thể quản lý cả Đế quốc, Nham nhi, con có hiểu không.

Tô Viễn Sơn giải thích rất thực tế, thực lực, tất cả là ở thực lực quyết định, hắn nói không sai, không kể là địa cầu hay ở đây, nắm đấm lớn mới là đạo lý, đây mới chính là chân lý mãi mãi không thay đổi.

Không sai, một đế quốc vì sao có thể khống chế được võ học thế gia, bởi vì thực lực đế quốc mạnh mẽ, nếu như thực lực một võ học thế gia vượt xa đế quốc, đế quốc cũng phải nhìn sắc mặt họ mới dám hành sự.

- Thực lực, ta muốn thực lực.

Tô Nham âm thầm nắm chặt tay, đối với thực lực hắn càng ngày càng khao khát, lấy tu vi Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên hiện tại của hắn, so với võ tu toàn bộ Vũ Cực đại lục, đó giống như một hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Võ học thế gia, Đế quốc, Cấm địa, Tô Nham đem hết thảy ném ra đằng sau, một lòng truy cầu thực lực thuộc về chính bản thân mình, ngày hôm nay, Tô Nham dễ dàng trên Sinh Tử Đài đánh một trận, giải tỏa hết ấm ức trong lòng, Tô Nham hắn đến bây giờ chưa khi nào là người khoan hồng độ lượng, người khác đối xử tốt với hạn, hắn sẽ tốt lại gấp bội, đồng dạng, với kẻ ý đồ tổn thương hắn hay người hắn quan tâm, hắn cũng nhân lên gấp bội mà trả lại.

Biệt viện Tô Viễn Dương ở sát với biệt viện của Tô Nham, lúc hai cha con rời khỏi Trung tâm Đại điện, sắc trời đã dần tối xuống.

Trong sân biệt viện của Tô Nham, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng chán ngán với quyền pháp Tô Nham giao cho nàng, nàng đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa.

- Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên, hài tử này rất không tệ.

Động tác của Tô Tiểu Tiểu được thu vào mắt Tô Viễn Dương, không khỏi gật đầu tán thưởng, lời này vừa nói ra, Tô Nham cảm giác như mình đột nhiên bị điện giật.

- Cha, cha vừa nói cái gì cơ? Hậu Vũ Cảnh tam trọng thiên? Tiểu Tiểu sao?

- Yên tâm đi, với nhãn lực Tiên thiên thất trọng của cha, tất nhiên là cha không có nhìn lầm.

Tô Viễn Dương khẳng định, với tuổi tác Tô Tiểu Tiểu, có thể đạt được Hậu Vũ Cảnh Tam trọng cũng không tính là quá ngạc nhiên, nhưng lọt vào tai Tô Nham, ý nghĩa lại hoàn toàn khác.

Khụ, khụ~

Tô Nham ho nhẹ, đầu óc có chút mê man, Tô Viễn Dương không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, Tô Tiểu Tiểu chỉ tập võ có hơn mười ngày thời gian, cảm giác này cũng quá kinh hãi thế tục đi.

- Ca ca, bá phụ, mọi người về rồi.

Tô Tiểu Tiểu chú ý tới hai người, vừa đi vừa nhảy tới gần, một bóng trắng hiện ra, tiểu thú bạch sắc đã nhào vào trong lòng Tô Nham, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai liếm lên mặt Tô Nham hai cái.

- Móa, lại phi lễ lão tử à.

Tô Nham buồn bực, con thú này tốc độ cũng quá nhanh đi.

Tô Nham lấy tay xoa xoa lên đầu Tiểu Tiểu nói rằng:

- Đây là cha huynh, cũng đừng kêu bá phụ, sau này, nàng chẳng những có ca ca, còn có cả phụ thân nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-29-MtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận