VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 9: Một công dụng khác của lục sắc đan điền.
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Vinh Nguyễn
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Minh thực sự nổi giận, trong mắt hắn Tô Nham hoàn toàn là một tên đại phế vật. Một tên đan điền bị phế lại dám đá xoáy mình là chó, mình có thân phận gì cơ chứ? Con trai Tu Linh giả duy nhất của Tô gia, vô cùng cao quý, theo hắn thấy mình có thể đứng đây nói mấy câu với Tô Nham đã coi như vinh dự to lớn của gã rồi.
Trên mặt mang theo ánh mắt khinh thường, Tô Minh đặt một tay ở sau lưng, bước tới trước người Tô Nham, không nói lời nào giơ tay lên tát xuống.
- Tô Nham, cái thằng phế vật này, hôm nay mày đánh thủ vệ như thế nào, bổn thiếu gia đánh lại gấp đôi. Tao muốn cho mày biết, mày ngay cả một tên tạp dịch cũng không bằng.
Tô Minh vừa ra tay, trong miệng không quên buông lời thóa mạ.
Tô Nham nhanh như cắt đẩy Tiểu Tiểu qua một bên. Cơ thể hắn hơi ngửa ra sau, vừa vặn tránh được một cái tát này, sau đó phản kích lại chớp nhoáng.
- Bốp!
Lại một tiếng bạt tai vang dội, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Người nào người nấy miệng chữ O, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, bởi một cái tát vang dội đó là tay của Tô Nham đánh lên mặt Tô Minh.
- Mày cho rằng mày là cái gì? Mày tưởng thích cắn ai là cắn sao? Một tát này để mày an tĩnh lại, không phải chỗ nào cũng có thể sủa loạn.
Giọng nói Tô Nham hàm chứa một tia âm lãnh, từng câu từng chữ như kim đâm vào lòng Tô Minh, đây quả là một sự sỉ nhục.
Tô Minh đưa tay lên sờ gò má nóng hầm hập, ánh mắt mang theo ngọn lửa cuồng nộ chậm rãi nhìn Tô Nham.
- Mày dám đánh tao!
Tô Minh không rõ những lời này phát ra từ cổ họng như thế nào, thanh âm cực kì trầm thấp. Hắn không cách nào tin nổi, càng không cách nào chấp nhận được.
- Ngại quá, thiếu gia ta chỉ biết đánh người, không biết cắn người.
Trên mặt Tô Nham nở nụ cười nhàn nhạt, cái tát ngày đó hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Tuy nhiên hắn biết Tô Minh sẽ vì cái tát này mà bạo nộ, hắn không khỏi âm thầm đề phòng.
Mới vừa rồi sở dĩ mình đắc thủ là ngoài ý muốn, Tô Minh coi mình là một phế vật nên cái tát kia hắn không sử dụng lực lượng gì, mục đích là muốn hung hăng làm nhục Tô Nham. Song hắn chưa biết đan điền Tô Nham chẳng những đã hồi phục, tu vi lại còn tiến thẳng lên tới hậu Vũ Cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa ra tay nhanh gọn mà Tô Minh không hề phòng bị nên mới dẫn đến kết quả này. Nhưng Tô Nham hiểu rõ Tô Minh là hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên hàng thật giá thật, mình cơ bản không phải là đối thủ.
Có điều Tô Nham từ trước tới nay không phải là một người dễ trêu chọc, người khác muốn cưỡi lên đầu mình lên cổ mình, thì phải xác định trước rằng sẽ bị ngã gãy cổ. Tô Nham từ trước tới giờ cũng không phải là một người rộng lượng gì, người khác sỉ nhục mình, hắn sẽ trả lại gấp đôi, một cái tát này, chỉ là màn dạo đầu thôi.
- Hắn. . . Hắn lại có thể đánh Tô Minh thiếu gia… xong rồi.
- Hắn không phải đã biến thành phế vật rồi sao? Minh thiếu gia lại có thể bị hắn tát một cái, đây chính là đại sỉ nhục a.
. . . . truyện copy từ tunghoanh.com
Tất cả mọi người bị một tát này trấn trụ, chỉ có mấy tên vệ môn kia ánh mắt có chút phiêu hốt bất định, lộ ra một sự hả hê không rõ ràng, lúc trước Tô Nham xuất thủ đánh đồng bọn họ đã hướng bọn họ chứng minh tất cả.
- Tên phế vật này, hôm nay thiếu gia ta phải giết chết mày.
Sắc mặt Tô Minh trở nên dữ tợn, giống như một con dã thú. Cả người hắn run lên, xương cốt hắn phát ra những tiếng lốp bốp, chân khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trực tiếp quay qua đánh một quyền về phía Tô Nham. Thực lực hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, một quyền này nếu như bị đánh trúng chính diện, hậu quả không cần tưởng tượng cũng biết.
Có điều Tô Nham sớm đã có chuẩn bị, đồng thời vươn quyền ra nghênh đón.
Phanh! Crắc!
Hai quyền giao nhau, phát ra âm thanh nặng nề, Tô Nham lui về phía sau năm bước mới đứng vững được, thanh âm crắc phát sinh từ tay hắn, đã bị Tô Minh trực tiếp đánh gãy.
- Ca ca, người không sao chứ.
Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, vội vã đi tới đỡ lấy Tô Nham, thấy cánh tay hắn có chút vặn vẹo, trên mặt tràn đầy sự yêu thương và lo lắng.
- Làm sao có thể.
Tô Minh đồng thời kinh hô, trong lòng dậy sóng. Bởi vì vừa nãy trong lúc giao thủ, hắn cảm nhận được sức mạnh của Tô Nham cũng phải chừng hơn năm trăm cân, cùng chân khí đang lưu động rất rõ ràng.
Hắn không có lý do gì không khiếp sợ, đan điền cũa Tô Nham đã bị phá hủy, căn bản không có khả năng khôi phục. Cho dù là Tu Linh Giả lợi hại nhất thiên địa cũng không thể chữa trị đan điền bị thương tổn, thế nhưng tình hình của Tô Nham trước mắt lại không có cách nào để giải thích.
- Yên tâm, ca ca không có việc gì.
Tô Nham cố nén đau đớn nơi cánh tay bị thương. Một dòng nước ấm áp từ trong lục sắc đan điền lao ra, bay thẳng đến chỗ xương bị gãy, trong nháy mắt bao trùm thương thế. Tô Nham nhất thời cảm giác thấy đau đớn giảm bớt, thương thế nơi cánh tay có thễ dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục.
- Không phải chứ.
Tô Nham sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Bảo bối a, đây mới chân chính là bảo bối. So với dòng nước ấm này, linh khí của Tu Linh giả còn kém xa vạn dặm, có một cái đan điền nghịch thiên như vậy, sau này còn sợ bị thương nữa sao?
Tô Nham biết, dòng nước ấm này nhất định là do tia sáng xanh kia sinh ra, lai lịch thần bí của tia sáng xanh này là bí mật lớn nhất của hắn. Lúc này mới có một ngày, mà đã phát hiện ra nhiều tác dụng như vậy, không biết tiếp tục tu luyện tiếp thì sẽ còn phát hiện bao nhiêu chỗ tốt nữa đây
Tô Nham càng nghĩ càng hài lòng, cảm thấy vết thương ở tay đang hồi phục rất nhanh. Hai mắt đăm đăm, giống như đã quên đi tình hình trước mắt. Miệng hắn ngoác ra đến tận mang tai , bắt đầu phát ra những tiếng ha ha.
Bị đánh cho ngu người rồi?
Mắt mọi người nhìn nhau, không thể nào lý giải nổi, có người bị thương mà vẫn còn vui vẻ như vậy sao?
- Ca ca, người không sao chứ.
Tô Tiểu Tiểu cũng bị giật mình, bàn tay nho nhỏ đặt lên trán Tô Nham, thử xem hắn có bị sốt không…
- Tô Nham, đan điền của mày…?
Chính Tô Minh cũng bị làm cho giật mình, một kẻ đã bị nghiền nát đan điền, làm sao có thể khôi phục, thế nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại một câu.
- Minh thiếu gia, mày sợ rồi à.
Tô Nham đáp lại một tiếng, hắn lúc này, tuy rằng tu vi vẫn còn thấp, nhưng lại tràn ngập tự tin.
- Không, điều đó không có khả năng, cho dù là Tu Linh giả cường đại nhất trên đại lục này cũng không thể chữa trị được vết thương ấy.
Tô Minh không thể tin được, tinh mang trong mắt của hắn không ngừng lóe ra, liên tưởng đến biễu hiện trước đó của Tô Nham, đành phải tiếp nhận sự thật, thế nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn lộ ra một sự điên cuồng.
- Hừ! Đan điền của mày lành lại thì thế nào, lấy tu vi kém cỏi của mày bây giờ, trong mắt thiếu gia tao vẫn chỉ là một tên phế vật thôi, hôm nay mày mạo phạm tao, tao sẽ triệt để phế bỏ mày.
Thanh âm của Tô Minh trở nên hung ác, có lẽ bây giờ hắn đã không có cách nào giữ được sự bình tĩnh. Chính người ở trước mắt này, một tên phế vật chỉ tiềm tu trong 2 năm, lại có thể trở thành đệ nhất thiên tài Tô gia. Khi biết được đối phương bị lừa đá phá hỏng đan điền biến thành một tên phế vật, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Hôm nay đan điền cũa Tô nham đã khôi phục, lấy tốc độ tu luyện kinh khủng của hắn, sớm muộn cũng đạp trên đầu mình một lần nữa. Đối với việc mình gây ra cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho mình.
Vì vậy, Tô Minh lựa chọn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong.
- Mày muốn giết tao?
Tô Nham vẫn nở nụ cười như cũ, không chút sợ hãi. Hắn càng trấn định, Tô Minh càng quyết tâm loại bỏ mối hiểm họa này.
- Đúng.
Sát khí trên mặt Tô Minh đã hiển lộ ra ngoài, từng bước một hướng về phía Tô Nham, mọi người ít nhiều cũng đã thấy rõ sát ý của Tô Minh đối với Tô Nham lúc này.
- Không được làm hại ca ca.
Tô Tiểu Tiểu vung hai tay lên, chắn trước người Tô Nham, nàng biết ca ca của nàng không phải đối thủ của tên thiếu niên trước mắt.
- Ở đâu ra con ăn mày này vậy, cút ngay.
Tô Minh vung cánh tay lên, đánh về phía Tô Tiểu Tiểu. Tô Nham nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc kéo Tô Tiểu Tiểu ra phía sau mình.
- Một cô nương yếu đuối như vậy mà mày cũng xuất thủ được, mày thực sự là một thứ chỉ biết cắn người mà.
Sắc mặt Tô Nham đột nhiên trở lên lạnh lùng, bất luận kẻ nào muốn gây tổn thương cho Tô Tiểu Tiểu hắn cũng cũng thể tha thứ dễ dàng. Luồng nước ấm đang mau chóng chữa trị thương thế cho cánh tay hắn, cho dù Tô Minh có thực lực Hậu Vũ Cảnh tứ trọng thiên, mình cũng có tự tin dùng Thái Cực Quyền quỷ dị khó lường, tới dây dưa với hắn.
- Muốn chết.
Tô Minh gần lên một tiếng, hai tay xuất ra ưng trảo, Thương Ưng Bác Kích Thủ, hướng về phía Tô nham chộp tới.
- Dừng tay.
Đúng lúc này, một âm thanh như sấm rền vang lên, giọng nói này đối với mọi người thật sự quá quen thuộc, nhìn qua thì thấy một đại hán trông như cự tháp đang đi qua đây.
Thân hình đại hán này cực kì vạm vỡ, chiếc áo bào màu vàng rộng thùng thình cũng không cách nào che dấu được các cơ bắp nỗi lên cuồn cuộn. Cước bộ đại hán nhẹ nhàng, quanh thân thi thoảng có chân khí nhẹ thoát ra, hóa ra là một vị cao thủ Tiên Thiên cảnh giới.
Tô Bá, tên cũa hắn y chang người. Là Tô gia chấp pháp trưỡng lão, biệt hiệu là Tô Fiêm Vương. Hậu bối đệ tử toàn bộ Tô gia, thậm chí vệ sĩ Tô gia và nô tài, không người nào nguyện ý giao tiếp với vị Diêm vương này.
Tô Diêm Vương luôn thần thần bí bí, bình thường không xuất môn. Không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này. Những hạ nhân kia mặt xám lại như màu đất, tránh sang một bên, sợ vị Diêm Vương gia này chú ý tới mình.
- Tô Minh, Tô Nham, hai người các ngươi ở cửa lớn Tô gia tranh đấu, còn các người, mấy tên nô tài không đi làm mà lại vây ở đây xem đánh nhau, nhìn còn ra cái thể thống gì nữa, một lúc nữa đến chỗ lão tử lãnh phạt.
Thanh âm Tô Diêm Vương rất lớn, mấy tên hạ nhân nghe rằng bị phạt, hai chân mêm nhũn ra.
- Còn hai người các ngươi, nếu quả thật muốn đánh, lên sinh tử đài mà tự giải quyết với nhau. Ở đây là địa phương nào, nơi này là đại môn của Tô gia, thực sự là mất hết mặt mũi Tô Gia rồi. Tô Minh, trở về tự kiểm điểm lại mình. Tô Nham, ngươi đi theo ta.
Tô Diêm Vương ném lại một câu, xoay người đi về phía đại sảnh. Đến bây giờ, sát ý của Tô Minh có nhiều thế nào đi chăng nữa cũng phải chịu đựng, cho dù thân phận hắn có cao đến đâu, cũng không dám tùy tiện mà đắc tội với Diêm Vương của Tô gia này .
- Minh thiếu gia, mất đi cơ hội ngày hôm nay, sợ rằng mày sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
Tô Nham liếc mắt nhìn Tô Minh, trên mặt mở một nụ cười đầy nắng, kéo theo Tô Tiểu Tiểu đuổi kịp Tô Bá.
- Ca ca , người nọ đả thương cánh tay người , hắn là người xấu.
- Hắn là người tốt.
Tiểu Tiểu lần thứ hai bị mê hoặc, nhìn nhìn ca ca bĩu cái miệng nhỏ, giống như muốn nói:
- Người ta đả thương ngươi, thế mà còn nói người ta là người tốt, có phải bị đánh nên ngu dốt rồi hay không.