Vương Gia Khờ Dại Chương 13.1


Chương 13.1
Sáng hôm sau ,

Ta nghe văng vẳng bên tai tiếng người ra vào rất nhộn nhịp . Ta tưởng mình nghe nhầm nên yên tâm ngủ tiếp nhưng …

_Lam ơi ! Lam ơi ! Tỉnh dậy đi ! Lam ơi ! 

Lại là tên ngốc Doanh nhi . Mới sáng sớm , hắn không cho ta ngủ yên nữa . Tay hắn cứ lay lay người ta , miệng oang oang .Mệt chết ta mà . Gặp tên này đúng là xúi quẩy mà .


Ta trở mình , mắt mở hí hí ra , tay gạt gạt tay hắn ra ,giọng nhựa nhựa trách móc :

_ Ngươi để ta ngủ chút coi ! 

_ Lam ơi ! Tỉnh dậy đi mà ! Ngoài kia vui lắm đó ! 


Vui hả ? Mặc kệ đi , ta buồn ngủ lắm rồi . Ta đưa tay tiếp tục gạt tay hắn ra , bực bội lên tiếng :



_ Ngươi còn phá , ta cho ngươi biết tay ! 

_ Lam ơi ! Tỉnh dậy đi ! Dậy đi mà ! 

Trời ơi ! Thật tức chết đi mà ! Kiểu này còn ngủ nghê gì nữa . Ta tức giận bật dậy nhìn hắn chằm chằm , gằn giọng :

_ Ngươi tránh ra ! 

Hắn xụ mặt , chu chu cái mỏ ra , tỏ vẻ hối lỗi , lí nhí :

_ Ta xin lỗi Lam mà ! 

_ Mệt ngươi quá ! Ta thức rồi đó !– Ta đưa tay dụi dụi con mắt , lấy tay che miệng ngáp rồi vươn vai một cái lấy lại sức sống .

Đúng lúc này , tiểu Vi từ ngoài vào , trên tay bưng một chậu nước . Ta tò mò hỏi :

_ Sao em biết mà lấy vào hay vậy ?

_ Dạ ! Em thấy vương gia gọi tiểu thư dậy , em đoán thế nào tiểu thư cũng cần nước rửa mặt . Nên em đi lấy sẵn ! 

_ Em cũng tài thiệt ! – Ta tấm tắc khen tiểu Vi nhanh nhẹn – Cũng tại tên ngốc này , nếu không ta đã có thể ngủ thêm mấy giấc rồi .
Ta lầm bầm c.h.ử.i , liếc xéo hắn . Còn hắn thì hớn hở cười cười thích thú . 

Sau khi rửa mặt xong , ta đã nhìn thấy điểm tâm trên bàn . Mà người xơi đầu tiên lại là hắn . Tên này kiếp trước chắc chết vì đói , nên kiếm này thấy đồ ăn là nhào vô ăn ngấu ăn nghiến .Người khác có bỏ độc vào thức ăn , chắc hắn cũng không ngại cho ngay vào miệng đâu . Ta nghĩ kiếp này , hắn sẽ chết vì tính ăn tham của mình mất thôi .

_ Ngươi đó ! Ăn gì mà lắm thế ? Không chừa cho ai hết . 

Ta ngồi vào ghế ăn cùng hắn .Đang ăn , ta lại nghe có tiếng người ra vào ồn ào .Tò mò ta quay lại hỏi Tiểu Vi 

_ Tiểu Vi ! Ở ngoài có chuyện gì vậy ?

_ Tiểu thư ! Em nghe nói , người bên vương phủ đem sính lễ qua ! 

_ HẢ ? 

Ta há hốc ngạc nhiên , may là lúc hỏi ta chưa bỏ cái gì vô miệng , nếu không đã bay ra ngoài hết rồi .

_ Ý em là sính lễ của tên này đấy hả ? – Ta chỉ tay vô thẳng mặt hắn , xem chút là trúng ngay con mắt hắn rồi .

_ Ân ! 

_ Lam ơi ! Sính lễ là gì vậy ?

Hắn đang ăn , nghe ta nói chuyện , cũng hóng hớt cái mỏ lên hỏi .

_ Là … là – Ta phải giải thích cho hắn thế nào đây ? Gỉai thích một , hắn lại hỏi hai , giải thích kiểu đó có nước tới sáng hôm sau cũng chưa hết chuyện .

_ Ngươi lo ăn đi ! –Ta đánh trống lảng – Ăn xong , ta dẫn ngươi ra coi ! 

_ Ân ! 

Một lúc sau , 


_ Ta ăn hết rồi – Hắn nhe hàm răng dính đầy thức ăn ra cười .

Thật là …

_ Được rồi ! Theo ta 

Ta lại dắt tay hắn đi ra ngoài sảnh của phủ . 

Trên đường ra sảnh , ta gặp phải lão già .

Thấy lão làm ta nhớ đến chiện tối hôm qua . Mặt lão vẫn điềm đạm , không có vẻ gì là biết chuyện .Chắc mấy người đó làm việc cật lực quá , ngủ đến giờ này chưa vậy đó mà .Hắc hắc ( TG * khều khều * : ngươi đó ! ngươi nha ! chiện xấu hổ vậy mà nói ra đc nha / SN * nói nhỏ * xấu hổ thật hả ? / TG * gật gật đầu * / SN : hắc hắc . ta còn mún nhìu hơn thế * cười gian * hắc hắc ) 

Nghĩ đến đó , ta không khỏi bùn cười nên bất giác trên môi nở nụ cười thích thú .Lão nhìn thấy ta tỏ ra khó chịu , nhưng vừa thấy hắn , lão liền ra vẻ cung kính hành lễ :

_ Lão thần ! Tham kiến vương gia ! 

Hắn không nói câu nào , nghiêng đầu nhìn lão khó hiểu . Còn về phía lão , chưa được hắn đồng ý nên chưa dám ngước lên . Ta thấy thật mất mặt giùm lão mà . Ta lên giọng ẩn chứa mỉa mai :

_ Bản thân không phục thì đừng hành lễ ! Biết là nhục mà còn ráng làm . Thật là mất mặt mà ! 

_ Ngươi … đồ nghịch tử ! 

Lão tức giận , nắm chặt bàn tay đưa lên về phía ta . Còn ta giả vờ , nắm lấy tay hắn , ra vẻ sợ hãi :

_ Doanh nhi ! Lão định đánh ta kìa ! 

_ Ngươi dám đánh Lam của ta hả ? 

Hắn chống hông , kênh mặt trước lão già tể tướng . Dù hắn là ngốc tử , nhưng thân phận vẫn là nhị vương gia , dưới một người nhưng trên vạn người . Lão già dù không cam tâm nhưng cũng phải tỏ ra nhún nhường trước hắn . Lão bỏ tay xuống , hạ giọng :

_ Lão thần không dám ! 

_ Thế thì tốt ! Lam ơi ! – Hắn quay qua ta khoe – Có ta rồi . Lão này không dám đánh Lam nữa đâu ! 

Đúng là đồ ngốc mà . Hắn nghĩ ta sợ thật sao ? Dù sao , có hắn làm bùa hộ mệnh cũng tốt . Lúc nguy thì đem ra dùng . Hắc hắc .

Ta nghênh mặt lên , nói giọng chủ nhân với lão :

_ Chuyện hôn sự đến đâu rồi ?

_ Hai ngày nữa sẽ được cử hành .

Sao nhanh dữ vậy ta ? Ắt hẳn trong chuyện này có âm mưu gì đó ! Ta phải tìm cho ra cái âm mưu đó là gì mới được .

_ Hảo ! Tất cả do ngươi định đoạt , giờ ta phải đi đây ! 

_ Ngươi muốn đi đâu ? 

_ Ta đi đâu , ông cấm được sao ? Phải không Doanh nhi ? 

_ Ân ! Ta muốn đi chơi ! 

_ Ngươi nghe rõ chưa ? Vương gia muốn ra ngoài đi chơi . Ta sắp làm nương tử của chàng , ông nghĩ ta có nên làm chàng vui vẻ không nhỉ ? 

Ta cười ẩn ý nhìn lão , lão giận tím cả mặt mày , nghiến răng nghiến lợi .Cố ngăn cục tức dâng trào , lão nhẹ giọng cung kính :

_ Vậy vương gia cẩn thận ! 

_ Hảo ! Cám ơn lão gia nhé ! 

Ta cố tình chọc tức lão rồi nắm tay hắn kéo đi . Ta muốn ra ngoài chơi , một chút về sẽ có chuyện để xem đây .

Ta vừa đặt chân ra ngoài cửa phủ thì nghe tiếng hét thất thanh của hai nữ nhân ( các tềnh yêu cũng biết là ai rồi nhá !) . Cả đám gia nhân đổ xô chạy về phía âm thanh phát ra , náo loạn cả lên . Ta khoái chí vô cùng , cười muốn lộn ruột cả lên .

_ Lam ơi ! Sao Lam cười dữ vậy ? Sao trong kia có người la lớn quá vậy ?

Hắn ngô nghê nhìn ta , hỏi .Ta nín cười , nhẹ nhàng nói :

_ Doanh nhi ngoan ! Sau này ngươi lớn lên ta sẽ nói cho ngươi nghe ! Còn bây giờ ta và ngươi đi chơi nhá ! 

Nghe điều đó thui là hai mắt hắn sáng rỡ , quên luôn những điều vừa thắc mắc , tay lôi lôi kéo kéo ta đi . 

_ Hay quá ! Đi chơi ! Đi chơi ! 


Trước khi đi ra ngoài , ta căn dặn tiểu Vi ở nhà để quan sát mọi chuyện trong phủ , đặng khi ta về , có chuyện kể cho ta nghe .hắc hắc .

ĐƯỜNG PHỐ KINH THÀNH VÀO BUỔI SÁNG SỚM THẬT LÀ NÁO NHIỆT .



Người người qua lại tấp nập , tiếng người mua kẻ bán trao đổi với nhau thật là náo nhiệt . Ta cùng hắn nắm tay đi tung tăng khắp nơi . Ta cho đó là chuyện bình thường , nhưng đối với mọi người là chuyện không được hay lắm . Vì sao ư ? Đơn giản thôi . Ta không mặc trang phục nam nhân , mà cũng chẳng búi tóc lên (ý là người đã có chồng đó ) , trong khi đó lại tay trong tay với nam nhân . Ai nhìn thấy mà không hiểu lầm hay chê bai gì đó .Thời đại cổ xưa thì hành xử của phải cổ hủ , lạc hậu vậy thôi . Ta mặc kệ , cứ nắm tay hắn đi ung dung vậy đó , ai làm gì được ta nào . 


Ta bị hắn kéo đi đến một quầy hàng . Do hắn kéo mạnh quá , ta không kịp nhìn mất trướng , đâm sầm vào một người . Ta cúi mặt rối rít xin lỗi , còn hắn thì vội lại hỏi han ta đủ điều :

_ Lam ơi ! Lam có sao không ? 

_ Ngươi tránh ra đi ! Tại ngươi mà ta đụng trúng người ta rồi kìa ! – Ta nghiêng mặt qua trách hắn rồi cúi mặt tiếp tục xin lỗi .- Xin lỗi ! Tui không cố ý ! 

_ Tại hạ không sao . Cô nương đừng khách sáo ! 

Woa ! Giọng nói nào sao ta nghe quen tai quá vậy . Đúng là giọng nói này rồi , giọng nói nghe rất êm dịu , lại rất ấm áp . Đúng là giọng nói của Gia Mạnh huynh rồi . Ta ngước mặt lên nhìn reo lên thích thú :

_ Gia Mạnh huynh ! 

Hắn khẽ chau mày nhìn ta dò xét . Huynh ấy không nhớ ta sao ? Ta thoáng bùn xụ mặt thất vọng .

_ Cô nương là ….

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54737


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận