Vương Gia Khờ Dại Chương 13.2


Chương 13.2
Cô nương là

 Cô nương là …. 

Giọng nói của huynh ấy có chút hoài nghi . Đúng rồi ! Cô nương ! Lần trước ta cải nam trang , huynh ấy không nhận ra ta là đúng rồi . 


_ Ta là Lam đây ! Huynh còn nhớ ta chứ ? Người mà hôm qua huynh đã cứu đó . Người cùng huynh nói chuyện cạnh cái giếng trong quán ăn đó . Huynh nhớ ra chưa ?


_ Vậy ra công tử là …( huynh này giả ngốc thấy sợ >_

 

_ Bà biết tin gì chưa ? 


Ta nhìn theo hướng của âm thanh phát ra .Bàn bên cạnh , có hai bà thím , đang tụm lại nói chuyện . Tiếng vừa rồi chắc là của một trong hai bà .



_ Tin gì ? 

_ Xời ơi ! Tin chấn động của kinh thành mà bà chưa hay sao ?

_ Bà mau nói lẹ đi ! Tin gì mà chấn động dữ vậy ?

_ Tôi nghe nói , hai tiểu thư của tể tướng đương triều , tối hôm qua thất thân với nam nhân đấy .

_ Thật vậy sao ? Nhưng bà nghe ai nói thế ? Bà coi chừng nói bậy bị quan phủ bắt đấy .

_ Bà ấy nói đúng đó . 

Một tên nam nhân ăn mặc cũng bình thường ngồi bàn bên cạnh lên tiếng .

_ Ta còn nghe nói , nhị tiểu thư thất thân với một tên gia nhân trong phủ . Còn đại tiểu thư thì cùng huynh trưởng của mình .Thật là bại hoại gia phong mà .

_ Đúng thế ! Ta mà là phụ thân của họ , ta đập đầu tự vẫn cho xong . Đúng là hạng gái lăng loàn mà .

_ Thật là đáng xấu hổ ! Ta nghĩ lão tể tướng không còn dám vác mặt ra đường nữa đâu . 

_ Phải ! Phải ! 


_ Thật mất mặt 

Bla …. Bla … 

Cứ như thế , cả quán ăn ta đang ngồi , ồn ào cả lên . Những tiếng chê bai , mỉa mai , miệt thị càng nhiều , trong lòng ta thỏa mãn , cơn tức giận , thù hận như được giải tỏa . Lòng ta nhẹ hẳn . 
“ Thế là cả kinh thành đều đã biết . Tiểu Vi ! Em làm tốt lắm ! “ 
Ta nói thầm trong bụng rồi đưa chun trà lên nhấm nháp , nhưng không khỏi nở một nụ cười thích thú . 

Những biểu hiện của ta đều không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Gia Mạnh . Huynh ấy e ngại lên tiếng :

_ Vì sao Lam muội lại tỏ ra thích thú khi nghe chuyện này thế ? Chẳng lẽ muội có mối quan hệ gì với phủ tể tướng ? 

Ta hơi sựng lại , suy nghĩ trong chốc lát , rồi nhấp lấy một ngụm trà , ôn tồn nói : 

_ Ta à ? Không giấu gì huynh . Ta là tam tiểu thư của phủ tể tướng .

Gia Mạnh trố mắt , sửng sờ nhìn ta , không nói nên lời , tay cầm chun trà bị khựng lại trên không . Gia Mạnh ngại ngần an ủi :

_ Ta thật lấy làm tiếc cho muội ! Chắc nghe những điều này , muội đau lòng lắm ! 

_ Huynh nghĩ thế sao ? Nếu ta nói với huynh , mọi chuyện là do ta làm , huynh có tin không ? 


Ta nâng chun trà lên , kính Gia Mạnh một cái , nở nụ cười đắc ý ,rồi uống ực một cái . 

Uống xong , ta từ từ bỏ chun xuống , nhìn Gia Mạnh , từ tốn nói : 

_ Hum nay đến đây thôi ! Muội có chuyện gấp phải về . Cáo từ .
Gia Mạnh nãy giờ ngớ người ra nhìn ta , đến lúc thấy ta định đứng dậy mới giật mình ,theo quán tính cũng chào theo : 

_ Cáo … cáo từ ! 

Ta cười nhẹ với Gia Mạnh rồi nắm tay Doanh nhi kéo đi . Ta muốn nhanh về phủ tể tướng, muốn xem phản ứng của đám người trong đó , muốn biết hậu quả ta gây ra có đủ làm lão già tăng xông không ? Lão có ngất đi không nhỉ ? Ta nghĩ ta là đứa con bất hiếu nhất thế giới này . Kiếp sau có khi ta còn không được siêu sinh đầu thai nữa cơ .Nhưng ta mặc kệ . Ta đã sống cho kiếp sau , nên bây giờ , kiếp này ta phải sống cho đáng , không thể để người khác ức hiếp thêm một lần nào nữa . Nhất định là thế . 


Trên đường về , ta nhìn thấy mọi người , già trẻ trai gái , đàn ông , đàn bà , đủ loại người đang túm tụm lại xì xào bàn tán . Hắc hắc, đúng ý ta rồi còn gì . Ta còn mong nhiều hơn thế cơ . Tốt nhất là cả vương quốc Hán Long này đều biết hết .Như thế mới không uổng công ta bày ra cái trò này chứ . Và dĩ nhiên cái tên vua Hán Kỳ gì gì đó cũng nên biết nốt . Đó mới chính là mục đích cuối cùng. Ta muốn xem phản ứng và hành động của tên cẩu hoàng đế đó như thế nào . Ta thật sự đang rất tò mò đấy !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54738


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận