Vương Gia Khờ Dại Chương 14.1


Chương 14.1
Đối mặt với lão già

Còn cách phủ tể tướng không xa , ta thoáng thấy bóng của tiểu Vi . Nhớ lại những gì vừa nghe được , ta mỉm cười rồi nhanh chân đi đến chỗ tiểu Vi đang đứng . 

Vừa nhìn thấy ta , cô bé hớt hải chạy đến .

_ Tiểu thư ! 

_ Tiểu Vi ! Em làm tốt lắm ! 

Ta nháy mắt cười hài lòng với cô bé . Tiểu Vi tròn mắt nhìn ta tỏ vẻ khó hiểu :

_ Tiểu thư ! Ý tiểu thư là … - cô bé ngập ngừng dò ý tứ của ta .

_ Thì chuyện ta nhờ em tối hôm qua đó ! – Ta hơi khó chịu xen chút bực mình nhìn tiểu Vi .Cô bé vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ta , điệu bộ đang suy nghĩ chuyện gì đó . 



_ Mà thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi ! – Ta bực dọc gạt ngang – Chuyện trong phủ sao rồi ?

Đây mới là điều ta cần quan tâm đây ! Ta thực sự rất háo hứng chờ đợi đấy ! 

_ Dạ tiểu thư ! Sau khi người ra khỏi phủ , có tiếng hét vang lên của nhị vị tiểu thư . Lão gia cùng gia nhân trong phủ đi đến đó xem chuyện gì xảy ra . 

_ Rồi sao nữa ? Lão già có thấy những điều cần thấy không ? Rồi lão có phản ứng gì không ? Ngất xỉu hay tức giận quát mắng mọi người …. 

Ta hỏi dồn cả đống câu hỏi khiến tiểu Vi nhăn nhó mặt mày nhìn ta than thở :

_ Tiểu thư ! Người hỏi nhiều như vậy làm sao tiểu Vi trả lời hết được ? 

_ Ok ! Ta sẽ không hỏi nữa ! Em mau mau kể cho ta biết đi ! 

_ Ô ..Ô … Ô kê ? ?? 

_ Thôi ! Thôi ! Dẹp cái đó qua một đi ! Mau kể lẹ đi ! 

_ Ân ! Lão gia …. Bla .. bla … 

_ CÁI GÌ ??? 

Ta hét lên kinh ngạc . Không thể thế được . Không thể như thế ! Đầu óc ta trống rỗng . Ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy . Lão già đó . Lão … lão … Tức chết ta mà .

Theo tiểu Vi kiểu thì chuyện là vầy : 
Lão già cùng cả đám gia nhân đi đến phòng của Lam Kiều trước . Lão nhìn thấy con gái cùng tên gia nhân xấu xí, quái dị trong tình trạng không mảnh vải che thân . Lão già mặt đen sầm lại , người lão rung rung lên vì kiềm nén cơn giận dữ trong lòng . Lão sai người lôi A Nhân ra ngoài đánh đập tàn nhẫn , thừa chết thiếu sống . Sau đó, lão nghe một tên gia nhân kể về chuyện của Lam Hạnh và Lam Phong . Mặt mày lão tím tái , con ngươi co lại , ánh mắt đục ngầu , đùng đùng nổi giận . Lôi ba người bọn họ ra hỏi chuyện . Nhưng sau khi biết là do ta làm , lão đột nhiên sựng lại , gương mặt trắng bệt ra , tay chân rã rời , môi mấp máy như muốn nói điều gì đó . Sau đó , lão gạt ngang những lời mà người bọn họ nói , còn trách họ làm bại hoại gia phong , không những không biết tội mà còn vu oan giá họa cho ta ( cái nì là đúng rùi , còn vu oan gì nữa ) . Lão ra lệnh giam họ trong phòng một tháng để tự ăn năn xám hối ( a di đà phật ) .Và cấm mọi người trong phủ nói về chuyện này , nếu ai trái lệnh sẽ bị xử không tha . 

Chuyện là thế đấy ! Thử hỏi ta có nên kinh ngạc , bàng hoàng không chứ ? Chuyện động trời như vậy , trái đạo lý như vậy , con cái của mình bị sỉ nhục như thế , lão cũng không thèm để tâm làm rõ , chưa chi đã trách phạt họ . Đã thế lão còn bỏ qua cho ta một cách dễ dàng như vậy .Quả là không đơn giản tí nào . Ắt hẳn lão đang kiềm nén vì âm mưu của mình .Con người lão thật đáng sợ . Đúng là giữ một chức tể tướng như vậy , con người cũng không tầm thường tí nào . Không biết ta nên khen lão tài giỏi hay nguyền rủa lão là thứ nhẫn tâm , máu lạnh đây ? Nếu lão đem ta ra xử phạt , ít ra ta còn kính trọng lão . Đằng này , ….

Cây muốn lặng ư ? Nhưng gió ta lại không muốn như thế ? Ta không phải là một cơn gió nhẹ trong những chiều thu ,không phải những con gió rét mướt trong những ngày đông , cũng không phải là cơn gió mát mẻ vào những ngày hạ , càng không phải là những cơn gió se se lạnh khi mùa xuân đến . Ta là một cơn gió cấp 12 trong những mùa bão giông . Ta sẽ quật ngã cây cao bóng cả như lão . Ta bắt lão phải giận dữ mà quỵ xuống . 

Ta nhanh chóng kéo Thiên Doanh vào trong phủ .Ta phải tìm lão ngay tức khắc. Những nơi ta đi qua đều có những cặp mắt của đám gia nhân , a hoàn lấm lét nhìn theo . Ta khó chịu trừng mắt nhìn , khiến bọn chúng ai nấy cũng xanh mặt , cúi đầu xuống đất . Ta cũng chẳng thèm làm khó đám này nên ngoảnh mặt đi tiếp . 


ĐẠI SẢNH ,



Vừa bước vào trong đại sảnh , ta đã nhìn thấy lão ngồi trên chiếc ghế cao , dáng vẻ thảnh thơi , vẻ mặt an nhàn thưởng thức ly trà trên tay . Thật tức chết ta mà ! 
Ta tức giận đi vào , tay thì kéo tên ngốc tử đi vào .Vừa thấy hắn , lão nhanh chóng để tách trà xuống bàn , rời khỏi ghế đi xuống cung kính hành lễ :


_ Lão thần ! Tham kiến vương gia ! 


Hắn nhảy phóc lên trên ghế lão ngồi lúc nãy , cầm tách trà lên uống ực một cái rùi tấm tắc khen :

_ Hảo ngon! Hảo ngon ! 

_ Đã nói là nhục mà cứ làm ! Miễn lễ đi ! 

Ta lên tiếng mỉa mai , nhìn lão xem thường rồi tiến lên chỗ hắn , ngồi vào ghế bên cạnh .

Lúc này lão mới ngước mặt lên , nét mặt có chút biến sắc nhìn ta kiềm nén cơn tức giận .

_ Ta nghe nói , hai vị tỷ tỷ gặp chuyện chẳng lành . Không biết họ có sao không nhỉ ? 

Ta chậm rãi hỏi thăm nhưng hàm chứa ý chế giễu . Lão nắm chặt bàn tay , ánh mắt hơi đục đi , hơi thở ra mạnh , nhưng giọng nói hết sức bình tĩnh , trầm lặng :


_ Ngươi muốn biết thì tự đi xem xét ! Nhưng ta tin, ngươi sẽ không dám vác mặt đến gặp các con ta .


_ Thế à ? Tại sao lại không nhỉ ? Nhưng cho ta hỏi , họ là con ông , ta không phải sao ? 


Điều ta nói ra, khiến lão hơi sượng , nhìn ta dò xét .Ta nhếch mép cười , rồi ôn nhu nói tiếp :

_ Ta đã từng nhắc nhở ông ! Đừng bao giờ hỏi ta mãi một câu . Bày ra trò đó , ta còn dám . Huống chi … 

_ Ngươi …

_ Ta à ? Ta thì … cái gì càng có tính thách thức thì ta càng khoái làm . Ông có cần ta đến gặp họ , dạy dỗ họ vài câu không ?

_ …

Lão già im lặng , ánh mắt ánh lửa , mặt đỏ gay cả lên .Nhưng lão vẫn kiềm nén , lên tiếng khách sáo :

_ Ta tự biết dạy dỗ . Không cần ngươi quan tâm .

_ Ta đâu có rảnh làm mấy chuyện đó . Chuyện ta làm …. 

Ta nhếch mép cười , nụ cười quỷ quyệt , khiến lão già chột dạ .

_ Ngươi muốn nói gì ?

_ Sáng giờ chắc ông chưa ra khỏi phủ đâu nhỉ ? Ngoài đó đang rất vui đấy ! Đúng không Doanh nhi ?

Nghe nhắc đến mình , hắn hùa theo thích thú :

_ Hảo vui ! Vui lắm lắm luôn ! 

_ Ý ngươi là gì ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54740


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận