Vương Gia Khờ Dại Chương 15.1


Chương 15.1
Ta cứ tưởng ngủ một giấc thì sẽ bình yên mà rời khỏi nơi này . Ai có dè trước đêm thành hôn thì …

Sau khi đuổi tiểu Vi ra ngoài còn kèm theo một câu khuyến mãi : “ Đừng có làm phiền ta “ . Thì ta nằm phịch lên giường đắp chăn đi gặp Chu công đánh cờ uống trà đàm đạo . 


Nửa đêm , khi bóng trăng đã lên cao , tất cả như chìm trong yên lặng , thì bỗng có một bóng trắng vụt qua . ( TG * chà chà càm * : sao giống như truyện ko kể lúc nửa đêm vậy cà ? / SN * lườm lườm * : ngươi mới bik hả ? Nghe mà nổi ca da gà ). Bóng trắng ấy đáp ngay vào phòng của Song Nhược .Một thân ảnh vận bộ bạch y tiêu sái từ từ tiến lại gần giường nàng . ( ai zị ta ? ta thì ko bik rùi đó nhe ) .Hắn nhìn ngắm nàng bằng ánh mắt trìu mến , tràn đầy yêu thương say mê .




Bỗng nàng trở mình , khiến hắn khựng lại . Trong lòng ko khỏi hồi hộp , lo lắng . Lỡ như nàng mở mắt ra mà nhìn thấy hắn , ko bik nàng sẽ như thế nào . Như thế thì lộ hết mọi chiện .


Hắn im lặng và chờ đợi .


Nhưng thật may , nàng vẫn say ngủ , tiếng thở đều đều khiến người này thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại ko khỏi phần khó chịu mà lầm bầm trách cứ : 

_ Ta nhớ nàng đến phát điên , đến mức ko thể chợp mắt được . Vậy mà nàng còn ở đây ngủ say sưa như thế ! Ta phải phạt nàng mới được .


Nói xong , hắn bước đến gần giường nàng . Tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng ngần của nàng và đặt lên ấy một nụ hôn thật nhẹ .Đôi môi màu hồng tươi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ , buông lời trêu đùa :


_ Nàng hảo thơm nga ! Cứ như thế này ! Ta làm sao có thể kiềm chế đây ? ( TG : * xúi giục * Làm gì thì làm đi ! Kiềm chế làm gì cho nội thương ? hắc hắc / Hắn * ngây thơ * : Ta được sao ? / Tg : Ừ ! / SN : nói cái gì đấy / TG và hắn * chạy mất dép * hắc hắc * ) 

Nói xong , hắn đặt tay nàng xuống , từ từ tiến đến làn môi đỏ căng mọng của nàng mà tìm vị ngọt quyến rũ . Hắn thật nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng .Một cái chạm môi thật nhẹ , thật chẳng thấm tháp vào đâu . Điều đó ko thể làm hắn thỏa mãn . 


( TG * lắc đầu * : biến thái vừa thôi huynh ! Ta méc tỷ bây giờ ! / Hắn * lườm lườm * : ai là bày ra . bây giờ định đổ lên đầu ta hả ? / tg * cười gian * : ta chứ ai ! hắc hắc . ai biểu ngu làm theo . thik mún chít bày đặt . hắc hắc .)


Hắn khẽ tách môi nàng ra, vì nàng trong cơn mộng mị nên ko thể tự chủ , nên hắn dễ dàng cho lưỡi len lỏi vào bên trong . 


Trong mơ hồ ta cảm nhận được có ai đó đang bên cạnh , và hình như còn hôn ta nữa . Nhưng ai lại cả gan dám đến phủ này mà làm mấy chiện đó . Ta cảm thấy lưỡi mình bị một vật thể mềm mại , ẩm ướt quấn lấy . Ta lười biếng nhấc khẽ hàng mi , từ từ mở mắt ra , thì ….


Oái ! Sao tối thui vậy nè ? Ta thấy chỉ toàn là màu đen .

Thật ra , để tránh nàng thức dậy sẽ thấy gương mặt hắn nên hắn đã lấy một tay che mắt nàng lại ( biến thái quá nha ! hắc hắc ) 

_ Ưm .. ưm …

Nàng khó nhọc phát ra tiếng khi môi đã bị khống chế hoàn toàn . 


Thấy nàng cựa quậy , bik chắc nàng đã bị hắn đánh thức . Coi như ko thể làm gì được nàng nữa , hắn nhanh chóng điểm huyệt nàng khiến nàng bất động.Nhưng hắn lại ko mún xa nàng thêm khắc giây nào nữa. Hắn nở nụ cười ma mãnh khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu . Nghĩ là làm . 


Môi hắn luyến tiếc xa rời môi nàng .Nhanh như cắt , nàng lên tiếng c,h,ử,I rủa hắn :

_ Biến thái ! Ngươi … 

Chưa để nàng c.h.ử.i thêm lời nào , hắn nhanh tay điểm huyệt câm của nàng . Hắn chỉ sợ nàng mà la thêm câu nào nữa thì bọn người trong phủ sẽ phát hiện mà xông vào . Nhất là bọn nam gia nhân . Nếu họ nhìn thấy nàng trong tình trạng thiếu vải thừa thịt ra thế này thì hắn sẽ làm sao đây ? Chắc hắn sẽ cho bọn người đó giã từ cửa sổ tâm hồn hết quá ! 

( cho ta giải thik tí nha ! Chẳng qua là tỷ Nhược nhà ta , thời hiện đại quen mặc áo ngủ đi ngủ rùi , nên qua thời này , mặc cả mấy lớp áo nên thấy nóng nực . Chỉ khoác mỗi một lớp áo rùi lăn lên giường mà đánh giấc mộng say .hắc hắc . Vì thế hắn mới ko thể kiềm chế được đó . Ách . Phải nói huynh ấy đã rất kiềm chế lắm rùi đó , nếu ko tỷ ấy bị ăn sạch rùi , chứ đâu có nhẹ nhàng như thế . Hắc hắc ) 
Hắn một tay vẫn bịt kín mắt nàng , một tay ôm lấy eo nhỏ ra nàng , phóng qua cửa sổ rùi dùng khinh công bay đi .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54744


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận