Vương Gia Khờ Dại Chương 15.3


Chương 15.3
Một lần nữa , ta lại bị hắn cưỡng hôn .

Môi hắn áp chế lấy môi nàng , để nàng ko thể nói thêm một lời nào nữa . Nhưng thật mà nói , hắn thèm được hôn nàng . Nhìn làn môi mọng đỏ , cùng với y phục mỏng manh làm dục vọng trong người hắn cứ trào dâng lên ko dứt . 

Hắn đưa môi nếm môi dưới của nàng , quét môi mình lên môi nàng từ trên xuống dưới , từ trái qua phải . Rồi hắn rời môi nàng ,đối mặt sát vào nhau , hắn phả ra từng làn hơi ấm nóng đầy dục vọng vào gương mặt xinh đẹp của nàng .Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy đắm đuối và khẽ nhếch một đường cong nhẹ nơi khóe mắt khi nhìn thấy nàng ko có phản ứng gì . 


Một nụ hôn ko thể nào làm hắn thỏa mãn , nhất là sự im lặng pha thêm gương mặt đang ửng hồng của nàng , làm hắn thêm phần thík thú . Hắn mún nhìu hơn thế .

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng . Tiếp đến lại hôn cuồng nhiệt hơn và làm cho nàng cảm giác rằng hắn sẽ đưa lưỡi vào bên trong . Và đúng như hắn nghĩ , nàng trong tư thế đón nhận vật thể ẩm ướt kia thì hắn rụt lại , và nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích . ( caca hơi bị dã man nha ) 


Ta hoàn toàn bị thôi miên , đầu óc trống rỗng và bắt đầu dễ dãi với bản thân .Nhưng hắn làm ta bừng tỉnh bằng hành động trêu đùa như thế ! Ta nóng máu trừng mắt nhìn trong khi hắn lại tỏ ra thík thú . Thật là tức quá mà ! Dám trêu ghẹo bổn cô nương . 


Nhìn nàng tức tối , hắn thầm cười vì sự thành công của mình . Hắn đã khiến nàng mong muốn được say mê , được ngọt ngào . Nhưng, như thế là chưa đủ . Hắn phải phạt nàng nhìu hơn thế , vì nàng đã làm hắn khó chịu mấy ngày nay . Cảm giác bứt rứt , ko yên , nhung nhớ cứ đeo bám hắn từng ngày sau khi xa nàng . Mỗi khắc trôi qua mà hắn cứ ngỡ là một năm dài đằng đẵng . Ngày cũng như đêm , hắn đứng ngồi ko yên , ăn ko thấy ngon , ko thể nào chợp mắt vì mỗi lần chợp mắt là hắn lại nhìn thấy hình bóng của nàng . Đến khi ko thể chịu nổi nữa , hắn quyết định lén đến gặp nàng để thỏa niềm thương nhớ . Những tưởng gặp nàng , tâm trạng sẽ dễ chịu hơn . Nhưng ai ngờ , gặp rồi thì hắn càng ko nỡ rời xa , dù chỉ trong suy nghĩ . Nhìn làn môi mọng đỏ như cánh đào , hắn ko kiềm chế bản thân mà đến hôn nàng . Cảm giác môi chạm vào nhau làm người hắn lâng lâng , mê dại và và thèm mún có nàng đến tột cùng .Hắn mún nàng chỉ là của riêng hắn mà thui . Và giờ đây , nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn , như cá nằm trên thớt , hắn sẽ hảo tiếp đãi nàng thật chu đáo . ( caca biến thái quá nha . Nhưng ta thik . hắc hắc .)


Sau vài giây định thần lại , thấy hắn im lặng nhìn ta , ánh mắt trầm tư suy nghĩ , ta khó chịu c.h.ử.i tiếp : 

_ Tên biến thái nhà ngươi ! Cả gan cướp đi frist kiss của ta ! Ngươi thật mún xuống gặp lão Diêm Vương mà ! Ta mà thoát khỏi đây ! Ta sẽ ngươi băm ngươi thành trăm mảnh , rồi đem cho lợn ăn . Ngươi chết điiiiiiiiii ! 

_ Nàng nói gì thế ? Phếch …phếch kít là gì ? 

_ Đồ đầu heo ! Đồ đầu to mà óc trái nho ! Ta nói gì mặc kệ ta .

( caca hỉu được ta chít liền tại chỗ .hắc hắc ) 

_ Nàng ồn ào qúa đó nương tử ! Chắc ta phải khóa môi nàng lại lần nữa thôi .

Hắn đưa mặt sát vào ta vẻ mặt đắc ý , môi khẽ nhếch cười , làm ta giật mình bặm môi lại , chau mày trừng mắt nhìn hắn tức tối . 

_ Ta thật sự hảo thík nương tử nga ! Nhưng thái độ của nàng làm ta buồn lắm đó ! 

Lúc này ta mới mở miệng , nhắc nhở kèm theo cảnh cáo : 

_ Ngươi bùn là chiện của ngươi . Mắc mớ gì ta mà than vãn ! Ta nói một lần nữa . Ta ko phải nương tử của ngươi ! ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ THẾ NỮA ! 

Ta nhấn mạnh câu cuối cùng hét to vào tai hắn . Lần này , xem ngươi có thủng màng nhĩ ko ? Hắc hắc . 

Hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai , nhắm một con mắt , nhăn mặt trách móc :

_ Nương tử ! Nàng làm tai ta ù hết cả rùi nè ! 

_ Cho ngươi điếc lun cũng được ! Đồ biến thái ! 

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai ta , thì thầm giọng phả ra một thứ âm thanh rất ư là nóng bỏng : 

_ Nàng mắng ta biến thái … Thế nương tử có mún xem ta biến thái như thế nào ko ? ( caca xấu quá nha ! nãy h hôn tỷ ko bik bao nhiu lần rùi nha ! hắc hắc ! ) 

_Ngươi …

Hắn ko nói gì thêm , đưa tai ta vào miệng hắn mà nhấm nháp ( kinh quá đi ) . 

Trong khi đó , bàn tay to lớn của hắn bắt đầu ko chịu yên , mon men luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh của ta . Làm ta cảm thấy nhột nhạt và khó chịu vô cùng . Ta thật sự bị hắn làm cho kích thík . Bàn tay hắn như có ma thuật . Đụng đến chỗ nào là ta như tê liệt chỗ đó , lại còn thêm mùi hương nồng nàn đậm chất nam tính của hắn , làm cho ta thập phần mê dại , khép lại đôi mi cong dài hưởng thụ .
Nhưng ,… ta ko thể dễ dãi như thế được . 
Bộ não nhanh chóng bắn ra một tia cảnh báo , bắt cái miệng ta phải nhanh chóng hoạt động , nếu ko mún có chiện ko hay xảy ra . Phải đánh lạc hướng hắn mới được . 
_ Ngươi ! Thật ra ngươi mún gì ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54747


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận