Vương Phi Quận Chúa Chương 20


Chương 20
Sáng hôm sau, lúc ta dậy thì Lãnh Như Tuyết đã vào triều

ta nhanh chóng thay y phục rồi chạy ra ngoài đi dạo. Tuyết Tử, Nguyệt Linh đã đợi ta bên ngoài, thấy ta đi ra, hai nàng cũng nhất loạt đi theo phía sau ta. Ra đến ngoài đường, không khí náo nhiệt làm ta sảng khoái, đã lâu không thấy những cảnh người người qua lại đông vui thế này làm ta hứng thú hẳn lên. Tuyết Liên quốc này so ra có thể sánh ngang với Thiên Vương quốc ta thế nhưng đường phố, chợ búa lại không tấp nập nhộn nhịp bằng. Khắp nơi đa số là các tửu lâu, dịch quán và thanh lâu. Đi được vài vòng cũng không thấy gì hấp dẫn, ta quyết định vào thanh lâu xem thử các cô nương ở Tuyết Liên Quốc này có bằng các cô nương Thiên Vương Quốc của ta không nhưng chợt nghĩ đến Như Tuyết có cấm ta không được vào thanh lâu, đã vậy còn cho hai người đi giám sát ta. Muốn vào thanh lâu nhất định phải dụ họ ra chỗ khác rồi chuồn lẹ, ta lên tiếng:



-" Tuyết Tử, ngươi ra cửa hiệu lúc nãy mua cho ta cây trâm mà ta vừa xem được không a? Tự nhiên ta lại muốn mua nó." Đợi Tuyết Tử đi rồi ta quay sang Nguyệt Linh kêu:

-" Nguyệt Linh, ngươi lại đằng kia mua giúp ta chén trà, ta thực khát không muốn đi nữa." Ta giả bộ mệt mỏi ngồi xuống ria đường.

-" Vương phi, vương gia căn dặn bọn thuộc hạ không được rời mắt khỏi người, đợi Tuyết Tử mua trâm trở về ta sẽ ra mua trà cho người." Nguyệt Linh đáp.

Ta phi, vương gia là cái gì? vương gia cũng phải sợ ta nha,vậy mà các ngươi không ai nghe ta. Đợi khi Tuyết Tử trở về, đi được một đoạn ta giả vờ đau bụng, chạy vội vào nhà một đại nương xin đi đại tiện nhờ, Tuyết Tử, Nguyệt Linh đành ngồi chờ ta bên ngoài. Từ nhà xí, ta trèo tường lén lút ra ngoài, các ngươi tưởng có thể theo đuôi được ta sao?còn quá kém nha, a ha ha... Đi được một đoạn, bỗng một tên bịt mặt ở đâu nhảy ra bịt một chiếc khăn vào miệng ta, chưa kịp định hình sự việc trước mắt ta đã mất đi ý thức.

-" Vương gia, phải xử lí cô ta thế nào? Một tên béo ú với quan phục trên người cất tiếng hỏi, đôi mắt háo sắc vẫn nhìn chằm chằm vào Ưu Nhược Nhược đang bị trói trên chiếc cột thẳng đứng, người này không phải Lí đại nhân thì là ai?

-" Không vội, hiện giờ cô ta đang là con mồi để ta xử lí tên Lãnh Như Tuyết kia, đợi kế hoạch thành công, cô ta tùy ngươi xử lí." Lãnh Như Phong cười âm hiểm nói.

-" Đa tạ vương gia." Lí đại nhân tay vuốt mấy sợi lông lưa thưa mọc trên nốt ruồi gần mép, miệng nở nụ cười chứa đầy dục hỏa. Ngày chết của Lãnh Như Tuyết cũng là ngày hắn được hưởng mỹ nhân,càng nhìn hắn càng muốn nàng, bàn tay bẩn thỉu đưa lên vuốt ve khuôn mặt nàng, đến khi thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao của đại vương gia hướng vào mình hắn mới vội vàng rút tay về.

Đang trong cơn mê, cảm giác trên mặt buồn buồn, ta lấy lại ý thức dần dần mở mắt. Đập vào mắt ta là tên đại ca Lãnh Như Phong, bên cạnh hắn là một tên quan béo ú đang nhìn ta với ánh mắt thèm thuồng. Giật mình, ta vội nhìn xuống thân thể bị trói và nhìn bao quát khắp nơi, ý thức dần dần nhớ lại, thì ra tên đại ca này dám bắt cóc ta tới đây, nơi này là một hang động kín đáo, có lẽ Như Tuyết sẽ chẳng thể tìm được ta ở đây. Ta có nghe Như Tuyết kể qua về tên đại ca này, lần này rơi vào tay hắn thực làm hại đến Như Tuyết, không biết hắn sẽ đối phó với chàng ra sao, ta thật hối hận vì đã trốn Tuyết Tử , Nguyệt Linh. Tuy bị bắt nhưng ta quyết không để lộ sợ hãi, ngửng cao đầu ta hỏi hắn:

-" Đại ca, không biết huynh sai người bắt muội tới đây là có nguyên do gì?"

-" Tam muội, muội không phải rõ ràng hay sao còn hỏi ta?" Lãnh Như Phong lạnh lùng cười.

-" Mẹ kiếp, tên Lãnh Như Phong kia, khôn hồn ngươi hãy thả ta ra, nếu không Như Tuyết chắc chắn sẽ không tha cho ngươi." Ta rống, ta giận, tên Lãnh Như Phong chệt tiệt, nếu hắn dám động đến một sợi tóc của Như Tuyết, ta thề sẽ đào mồ cả họ nhà hắn lên. (=_=#)

-" Hừ. Còn không biết ai tha ai đâu, tam muội hãy nghỉ ngơi giữ sức đi, ngày mai ta sẽ cho phu thê các ngươi gặp nhau."Lãnh Như Phong lạnh lùng cười bước ra ngoài. Ngày mai, chỉ cần qua ngày mai hắn có thể thoải mái nhàn nhã ngồi đợi phụ hoàng trao ngai vàng, sẽ không còn ai cản bước sự nghiệp của hắn nữa, nghĩ đến đây hắn kích động bật cười.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28153


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận