Vương Phi Quận Chúa Chương 21


Chương 21
Về Tuyết Tử, Nguyệt Linh,

sau khi phát hiện vương phi mất tích, hai nàng gấp rút đi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng liền phi thân về phủ sai hạ nhân nhanh chóng vào cung thông báo cho vương gia. Nghe được tin nàng mất tích, Lãnh Như Tuyết nhanh chóng trở về, lòng hắn cồn cào như lửa đốt, chỉ nghĩ đến chuyện nàng đang gặp nguy hiểm đã khiến hắn ăn ngồi không yên. Về đến phủ đã thấy Tuyết Tử, Nguyệt Linh quỳ trước cửa phòng nhận tội. Giờ phút này hắn làm sao còn tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó, mệnh lệnh ban ra, tất cả hạ nhân lính tráng trong tam vương phủ gấp rút đi tìm vương phi. Lãnh Như Tuyết lúc này người đầy hỏa khí, bọn hạ nhân đứng cạnh cũng không ai dám lên tiếng, ngay đến toát mồ hôi cũng không dám đưa tay lên lau, tất cả đứng im bất động. Ai nấy đều thầm than không biết còn phải đứng như thế này đến bao giờ thì một phi tiêu không biết từ đâu bay thẳng tới Lãnh Như Tuyết. Xoay một vòng hắn nhanh nhẹn bắt được phi tiêu, nhanh chóng mở tờ giấy trên phi tiêu, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ:" Muốn gặp Hiên Viên Vi vi, giờ ngọ trưa mai, một mình lên đỉnh núi Vân Sương." Thực không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên nàng đã bị đại ca hắn bắt đi. Lãnh Như Tuyết tay bóp nát mảnh giấy, mặt toát lên sự tàn bạo chưa từng thấy, nếu tên đại ca hắn dám làm gì nàng, hắn quyết không tha.



Giờ Ngọ, đỉnh núi Vân Sương.

-" Tam đệ, rất vui vì ngươi đã tuân thủ theo thỏa thuận, một mình đến." Lãnh Như Phong nói.

-" Đừng nhiều lời, ngươi muốn gì?" Lãnh Như Tuyết lo lắng nhìn Ưu Nhược Nhược bị trói.

-" Rất đơn giản, ngươi hãy chết trước mặt ta, ngay khi ngươi tắt thở nàng sẽ được thả." Lãnh Như Phong mắt lóe lên sự tàn ác.

-" Lãnh Như Phong, ngươi điên rồi, Như Tuyết, chàng đừng nghe hắn, mặc kệ ta, dù chàng có chết hắn cũng không tha cho ta đâu." Ta phẫn nộ gào lên. Chẳng lẽ vì ngai vàng hắn có thể giết chết cả huynh đệ ruột thịt của mình sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Như Phong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết.

-" Chỉ cần ta chết, ngươi hứa sẽ thả nàng ra."

-" Ta hứa."

Ngay khi Như Tuyết vung kiếm lên, ta hét :" Như Tuyết, không..." sau đó lao thẳng người đến mũi kiếm của tên hộ vệ bên cạnh. Chưa lao đến nơi thì kiếm của tên hộ vệ kia đã bị đánh bay đi, Như Tuyết nhanh nhẹn vụt qua ôm lấy ta, thả ta xuống một nơi an toàn. Tiếp sau đó, xung quanh binh lính từ đâu xông ra rất đông, có cả 4 vị hộ vệ Phong Mão, Hoa Nhiên, Tuyết Tử, Nguyệt Linh bay đến giúp. Hai bên đánh nhau kịch liệt, người chết mỗi lúc một nhiều. Lãnh Như Phong và Lãnh Như Tuyết vẫn không ngừng đánh qua đánh lại, một lúc sau Lãnh Như Phong có vẻ yếu thế hơn, cả người đầy vết thương vẫn chật vật đánh trả. Lãnh Như Tuyết tuy không bị thương nhiều nhưng động tác cũng đã chậm lại, khí lực không còn nhiều như trước nữa khiến hắn nặng nề hơn trong việc di chuyển. Ta lo lắng quan sát hai thân ảnh đang giao tranh không chớp mắt, ngay khi Như Tuyết tung ra chiêu quyết định đâm trúng tim Lãnh Như Phong, ta còn chưa kịp vui mừng thì tên Lãnh Như Phong đó túm lấy Như Tuyết ngã xuống vách núi, ta hét lên thảm thiết định lao xuống vách núi cùng chàng nhưng bị Phong Mão cùng Hoa Nhiên giữ lại, ta kích động không ngừng giãy giụa muốn lao xuống, giờ phút này tim ta như đã chết, ta không còn nghĩ được gì khác là phải đi xuống tìm chàng, ta muốn theo chàng, dù chết hay sống cũng muốn theo chàng.

Thấy vương phi quá kích động, Phong Mão điểm huyệt ngủ của nàng. Khi thấy vương gia rơi xuống vách núi bọn hắn cũng rất đau lòng, thế nhưng khi theo vương gia bọn hắn đã được học cách kiềm chế cảm xúc, vương gia đã căn dặn phải bảo vệ tốt cho vương phi, nếu giờ này bọn hắn mà suy sụp thì sẽ không có ai giúp đỡ vương phi gánh vác tam vương phủ. Nén đau thương trong lòng, Phong Mão, Hoa Nhiên dẫn người xuống núi tìm kiếm tam vương gia, Tuyết Tử cùng Nguyệt Linh đưa vương phi về phủ chăm sóc nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28154


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận