Vương Phi Quận Chúa Chương 22


Chương 22
Vừa tỉnh dậy,

Ưu Nhược Nhược không kịp khoác thêm áo, chân trần phi nhanh ra ngoài miệng không ngừng kêu tên Lãnh Như Tuyết, nàng đang rất kích động, lí trí vẫn đang kiên quyết phủ định việc Lãnh Như Tuyết bị rơi xuống vực, lúc này nàng chỉ muốn đi tìm hắn, muốn được hắn ôm chặt trong lòng. Tuyết Tử , Nguyệt Linh phải rất khó khăn mới cản được nàng lại.

 

-" Vương phi, xin người hãy bình tĩnh, hảo nghỉ ngơi cho tốt, Phong Mão cùng Hoa Nhiên nhất định sẽ tìm thấy vương gia."Nguyệt Linh lên tiếng an ủi nàng.

 

-" Ta không muốn nghỉ, ta phải đi tìm chàng, các ngươi buông ta ra." Ta vẫn không ngừng giãy giụa miệng hô lớn. Bảo ta nghỉ ngơi sao? Giờ phút này ta còn có thể nghỉ ngơi sao? Là ta đã hại chàng, nếu ta không đòi ra ngoài, nếu ta không trốn hai người thì chàng đã không sao. Là ta, tất cả đều là ta bướng bỉnh làm hại chàng, ta kích động vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi hai người miệng không ngừng kêu.

 

-" Buông ta ra, ta muốn đi tìm chàng, buông ra, buông ..."

 

Không cách nào giữ được vương phi, Tuyết Tử đẩy ngã nàng xuống sàn quát:

 

-" Vương phi, ngươi muốn đi sao? Vậy hãy đi đi, đi chết luôn đi. Ngươi có bao giờ biết nghĩ cho vương gia? Cả ngày ngươi chỉ biết ăn chơi phá hoại, lúc nào cũng bắt vương gia phải lo lắng. Ngay cả bây giờ, lúc không biết ngài còn sống hay đã chết ngươi vẫn bắt ngài phải lo cho ngươi sao?"

 

Phải rồi, chàng lúc nào cũng lo lắng cho ta, còn ta thì chỉ biết vui chơi cả ngày, ta chưa bao giờ nghĩ chàng đang phiền muộn việc gì, cũng chưa bao giờ tâm sự, chia sẻ lo lắng cùng chàng, ta thật ích kỉ, thật tồi tệ. Nước mắt ta chảy, chảy thật nhiều, đã lâu rồi ta không khóc, dường như ta đã quên mất cảm giác khi nước mắt tuôn rơi. Tim ta rất đau, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn đến không thở nổi. Nguyệt Linh đỡ ta lại giường nằm, ta không ngang bướng cũng không giãy giụa tùy nàng hành sự. Ta biết họ cũng như ta, cũng rất đau lòng nhưng vì ta họ đã cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, tất cả mọi người đều vì ta, vậy mà ta lại làm khó họ, ta thực vô dụng, thực phiền phức mà.

 

Ba ngày trôi qua vẫn không có tin của Như Tuyết. Hoàng cung Tuyết Liên Quốc khắp nơi đều là một bầu không khí tang thương. xác của tên Lãnh Như Phong đã được tìm thấy nhưng còn chàng lại không có tin tức gì. Hằng ngày ta đều tự nhủ không thấy xác là vẫn còn hi vọng, chắc chắn chàng vẫn còn sống, đây cũng chính là niềm hi vọng duy nhất của ta bây giờ. Ta không ngang bướng cũng không quấy phá mọi người, mọi việc trong phủ ta đều cố gắng sắp xếp ổn thỏa đọi chàng trở về, nhất định chàng sẽ rất vui khi thấy ta như vậy.

 

-" Vương phi, người ăn chút gì đi." Nguyệt Linh bưng bát cháo tổ yến đến trước mặt nàng nói.

 

-" Nguyệt Linh, ngươi cứ để đó đi, ta giờ không muốn ăn." Ta trả lời mắt hướng chiếc bàn bên cạnh.

 

-" Nhưng tối qua người đã không ăn gì rồi, vương phi, người phải biết quý trọng bản thân." Nguyệt Linh lo lắng nói. Vương phi mấy hôm nay ăn uống rất ít, tuy nàng không còn bộ dạng kích động như lúc đầu, mọi việc đều lo toan chu toàn nhưng nàng biết, tối đến vương phi đều nằm trên giường khóc cả đêm thực khiến 'nàng' lo lắng.

 

Ta không trả lời Nguyệt Linh, mắt nhìn xuống ao sen, hình ảnh mấy hôm trước ta cùng chàng tại nơi đây tay trong tay cùng ngắm hoa sen vẫn hiện rõ trong trí óc, vậy mà chỉ sau vài hôm đã đôi bên đôi ngả, bất giác nở lên nụ cười thê lương, tự cười chính bản thân mình, cười cho số phận, cho nỗi đau của bản thân.

 

-" Vương phi..."

 

-" Tam muội, đừng quá đau lòng." Nguyệt Linh vừa định mở lời an ủi nàng thì nghe tiếng nhị vương gia cất lên, nàng vội vàng hành lễ rồi lui xuống.

 

-" Nhị ca, huynh đã trở về." Ta nở nụ cười với nhị ca, cuối cùng huynh ấy đã trở lại.

 

-" Ta đã về, tam muội, đừng nghĩ quá nhiều, tam đệ chắc chắn sẽ không sao, muội phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, dạo này muội thật gầy." Lãnh Như Hàn lên tiếng. Khi nghe tin đại ca cùng tam đệ hắn rơi xuống vách núi, hắn tức tốc ngày đêm phóng ngựa trở về. Vừa về đến, người hắn nghĩ đầu tiên là tam muội nên chạy ngay đi tìm nàng. Nàng gầy hơn so với lúc hắn đi rất nhiều, hắn biết nàng rất đau khổ, hắn cũng vậy, tam đệ là người hắn yêu thương nhất hiện giờ không biết tung tích, thử hỏi sao hắn không đau lòng. Còn cả nàng, nàng vì tam đệ hắn mà héo hon tiều tụy, càng nhìn nàng hắn càng đau lòng hơn. Hắn tiến lên ôm nàng vào lòng mong sao có thể giúp nàng xoa dịu bớt nỗi đau.

 

Tựa vào người Lãnh Như Hàn, Ưu Nhược Nhược khóc nấc lên từng tiếng, tất cả những nén nhịn , kiềm chế trong mấy ngày qua đều tuôn trào ra ngoài. Giờ đây nàng không còn một mình, còn có nhị ca, nàng có thể tựa vào nhị ca mà khóc, được huynh ấy an ủi, còn có thể cùng chia sẻ nỗi đau với huynh ấy, chắc chắn nhị ca cũng rất đau buồn.

 

Khóc cho đến lúc mệt nhoài, sau khi xả hết bao tâm tư trong mấy ngày qua, ta cũng ngừng khóc, không thể để nhị ca thêm lo lắng nữa, ta cười nói với huynh ấy:

 

-" Nhị ca, muội không sao, khóc xong muội thoải mái hơn nhiều rồi, huynh không cần lo cho muội."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36080


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận