Vương Phi Thất Sủng Chương 53: Học cách yêu thương (2)

Tần Mộ Phong trầm mặc hồi lâu, ánh mắt thâm trầm "Thiến nhi, ngươi là phong trần nữ tử sao?" Nhìn nàng mặc một thân thuý y, không có chỗ nào giống một nữ tử phong trần.

Hắn đang ảo tưởng sao? Hắn cảm giác nàng không phải là Liễu Thiến của Túy Yên lâu mà là Liễu Thiên Mạch, vẻ lãnh đạm của nàng thật sự rất giống người đàn bà đó.

Thiên Mạch cụp mắt, cũng im lặng.

Hắn ôn nhu dẫn dụ nàng "Thiến nhi, ngươi rốt cuộc có thân phận như thế nào?" Sẽ là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý sao?

Thiên Mạch hít một hơi thật sâu "Ta không phải phong trần nữ tử." Nếu nàng nói mình xuất thân phong trần thì liệu hắn có tin không?

"Ngươi vì sao lại ở trong Tuý Yên lâu?" Một thiên kim tiểu thư không lý nào lại lưu lạc phong trần.

Thiên Mạch thản nhiên nhìn hắn "Ta cùng tỷ tỷ so tài, cho nên mới lên lầu biểu diễn."

Nếu hắn không gặp được "Phi Yên" thì sẽ không hoài nghi thân phận của nàng. Bọn họ trong lúc đó có mối quan hệ chằng chịt. Lần này sự phát triển của nhiệm vụ hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng. Đi một bước phải tính cả trăm bước, nàng cũng không biết phải làm sao cho tốt.

Tần Mộ Phong từ từ buông tay nàng ra, thở dài "Nói một chút về thân thế của ngươi đi." Xem ra sau lưng nàng cũng có một đoạn chuyện xưa.

Thiên Mạch có chút mê man "Phụ mẫu ta đều đã mất từ khi ta còn nhỏ, sau đó ta bị bán vào thanh lâu. Ta biết bản thân tư sắc hơn người, sớm muộn gì cũng có một ngày phải ra tiếp khách, vì thế ta dùng tro bôi lên mặt, làm cho gương mặt của mình trở nên xấu xí. Năm ta 5 tuổi, ta gặp được tỷ tỷ, tỷ tỷ mang ta rời khỏi thanh lâu, đưa đến kinh thành mở Tuý Yên lâu. Hoa Linh cũng giống như ta, đều là nữ tử bị bán vào thanh lâu, cũng là tỷ tỷ đã cứu nàng. Tỷ tỷ đối với ta rất tốt, còn nhận ta làm nghĩa muội, nuôi dưỡng ta giống như một thiên kim tiểu thư." Cái mà nàng đang nói chính là quá khứ của Hồng Ngạc. Hồng Ngạc, Hoa Linh đều là do nàng cứu ra từ thanh lâu khi làm nhiệm vụ cách đây năm năm. Cũng bởi vì Hoa Linh từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu mới có thể luyện được một thân bản lĩnh cùng cách xử sự linh hoạt, thế nên nàng mới đem Tuý Yên lâu giao cho Hoa Linh quản lý.

"Tỷ tỷ của ngươi chính là Phi Yên?" Tần Mộ Phong hỏi.

"Đúng vậy." Lão bản phía sau của Túy Yên lâu đích thực là Phi Yên.

"Tỷ tỷ của ngươi lai lịch ra sao?" Nữ tử kia vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, khí thế bức người, ánh mắt độc đáo, nhất định không phải là một nữ tử bình thường. Hoàng huynh yêu thích một nữ tử như vậy không biết là phúc hay hoạ.

"Ta cũng không biết, ta chưa bao giờ hỏi qua." Trong ánh mắt của nàng mang theo sự nghi hoặc, dường như nàng cũng muốn "biết".

Hồng Ngạc đứng bên cạnh tâm phục khẩu phục. Công phu diễn xuất của tiểu thư đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh, ngay cả ánh mắt cũng có thể chân thực như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của nàng, Tần Mộ Phong không thể không hỏi "Tại sao ngươi lại đến tìm ta, ngươi và tỷ tỷ cãi nhau sao?"

"Tỷ tỷ nói ngươi muốn gặp ta, còn muốn chịu trách nhiệm với ta. Nàng bảo ta đến Bình Nam Vương phủ tìm ngươi, nếu ngươi thực sự yêu ta thì sẽ đem ta gả cho ngươi." Thiên Mạch cười chế giễu chính mình, ý cười càng lúc càng sâu "Người Bình Nam Vương yêu nhất chính là Thải Hà, làm sao có thể yêu ta? Tỷ tỷ muốn ta biết rõ điều đó, cho nên ta sớm muộn cũng phải quay về Tuý Yên lâu."

Trong giọng nói của Tần Mộ Phong mang theo một chút khổ sở "Ta không thể yêu ngươi."

Thiên Mạch ôm đàn đứng lên, cười buồn bã "Cám ơn Vương gia đã thẳng thắn." Trong thâm tâm của hắn, người hắn yếu nhất vẫn là Thải Hà. Trong lòng Thiên Mạch cảm thấy chua xót, ý cười vô cùng thê lương. A, đây là do diễn xuất? Hay trong lòng nàng thực sự chua xót? Nàng đã không còn phân biệt được nữa. Thiên Mạch từ từ xoay người, chậm rãi đi ra cửa. Nàng đi rất chậm, mỗi một bước đều rất nặng nề.

Tần Mộ phong nhìn bóng lưng cao ngạo của nàng, bàn tay bất giác siết chặt, trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn đứng bật dậy đuổi theo nàng "Thiến nhi, chờ một chút."

Hắn nắm được cánh tay Thiên Mạch "Thiến nhi, ở lại đây." Tại sao muốn nàng ở lại? Hắn không biết.

Thiên Mạch nghiêng đầu, khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt "Vương gia, Thiến nhi lưu lại có được không?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ý châm chọc.

"Lưu lại" Tần Mộ Phong nhìn vào mắt nàng "Ở lại Vương phủ."

Thiên Mạch thấy trong mắt hắn giống như đã hạ quyết tâm rất lớn "Được" Thiên Mạch ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Tần Mộ Phong "Vương gia, người đáp ứng ta, thử yêu ta một lần, đừng để bản thân mình mãi mãi chìm đắm trong những kỷ niệm. Thải Hà cô nương ở trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi tự hành hạ bản thân như vậy. Nếu ngươi thực sự yêu nàng hãy tự đi tìm một nữ tử mà ngươi cảm thấy yêu thương, cùng nàng sống trọn một đời. Ngươi tìm hoa bụi rậm, lại tự đóng kín trái tim mình, nếu Thải Hà cô nương biết, nhất định sẽ rất đau lòng." Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, Thải Hà quả nhiên có bản lãnh, người đã chết rồi mà vẫn có thể chiếm được trái tim Tần Mộ Phong.

Hắn từng có vô số đàn bà nhưng không có ai nói với hắn những lời chân tình như vậy. Trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng mở miệng "Được, ta đáp ứng ngươi." Ánh mắt hai người giao nhau, không khí đột nhiên trở nên mập mờ.

Toàn thân Hồng Ngạc nổi da gà, cố tình quay đầu đi, không dám nhìn bọn họ.

"Đa tạ Vương gia thành toàn." Nàng cười nhẹ, xoay người đi ra ngoài.

Thấy nàng bước đi, Tần Mộ Phong vội hỏi "Ngươi đi đâu đó?"

"Đến Thu Đường viện."

"Không cần, ngươi cứ ở lại đây." Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin.

Thiên Mạch trong lòng cười thầm, nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ "Ta ở đây?" Nàng đã đánh cược với tâm tư của hắn và nàng đã thắng.

"Ngươi ở lại đây với ta." Lão thiên, rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy. Tần Mộ Phong có chút xấu hổ "Thính Phong hiên chỉ có một phòng ngủ, ngươi ở trong phòng của ta." Có thể quang minh chính đại ở trong "phòng" của hắn, Liễu Thiến là người đầu tiên.

"Được." Thiên Mạch cúi đầu, đáy mắt có một ý cười thoảng qua.

*****

Tin tức Thính Phong hiên có một nữ tử đến ở lập túc lan truyền khắp phủ Bình Nam Vương, mọi người đều suy đoán nữ tử kia rốt cuộc có lại lịch như thế nào, bộ dạng ra sao mà có thể đi vào Thính Phong hiên, có thể cùng Vương gia của bọn họ sống chung một gian phòng? Nói như vậy Vương gia thập phần yêu thích nàng? Trong tương lai gần, Bình Nam Vương phủ có phải sẽ có một vị Vương phi chính thức không?

Đêm đó, Tần Mộ Phong cùng Thiên Mạch đồng thời dùng bữa ở Thính Phong hiên.

Sau khi hạ nhân bưng thức ăn lên, Phi Dương từ bên ngoài quay vào, không chút khách khí mà ngồi xuống, tự mình xới cơm. Tần Mộ Phong liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy buồn cười "Ngươi đói lắm sao?" Hai người bọn họ tình như tay chân, cùng ngồi ăn cơm với nhau là chuyện bình thường. Lúc hai bọn họ ở trong Thính Phong hiên cũng rất tuỳ tiện.

"Rất đói." Phi Dương dùng sức đem thức ăn nhét cả vào miệng, coi bọn nó tưởng tượng thành Tần Mộ Phong.

Thiên Mạch nhìn cách ăn của Phi Dương nhịn không được cười thành tiếng.

Phi Dương liếc nhìn nàng "Liễu Thiến cô nương, ngươi muốn cười cứ cười đi. Ngươi là tân sủng của Vương gia, cũng là chủ tử của Phi Dương, nếu ngươi vì nhịn cười mà mang bệnh thì đó là lỗi của Phi Dương." Hắn đối với Liễu Thiến không hề có chút hảo cảm.

Tần Mộ Phong đưa cho Thiên Mạch một đôi đữa "Ngươi cũng đói bụng rồi, ăn đi, đừng để ý đến hắn."

Phi Dương nắm chặt lấy đôi đũa, nghiến răng nghiến lợi "Vương gia, ty chức một lần nữa "nhắc nhở" ngươi, Hoàng thượng tứ hôn, thê tử chính thức của ngài là Thiên Mạch phu nhân. Cho dù giờ này không biết phu nhân đang ở đâu nhưng nếu người muốn cưới thiếp ít nhất cũng nên báo cho phu nhân một tiếng." Thiên Mạch đã mất tích vậy mà Vương gia vẫn còn tâm tìn nạp thiếp, nói hắn bạc tình cũng không oan.

Sắc mặt Tần Mộ Phong trầm xuống "Ngươi yên tâm, nàng không sao đâu." Liễu Thiên Mạch từ nhỏ đã sống tại hoang viên, vậy mà còn có thể học được một thân tài nghệ, có thể thấy nàng ta không hề đơn giản.

Đáy mắt Thiên Mạch xẹt qua một tia quỷ dị, sau đó lập tức hồi phục lại sự bình tĩnh ban đầu.

Tần Mộ Phong gắp một cái đùi gà để vào bát của Thiên Mạch "Ngươi gầy quá, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi ngươi bay mất." Nàng rất mảnh mai, giống y như Liễu Thiên Mạch.

Liễu Thiên Mạch, nhớ đến nàng, hắn đình chỉ hành động. Không biết đàn bà kia thế nào rồi? Nàng lúc nào thì hết giận? Lúc nào quay lại Vương phủ?

Ngày đó tại miếu thành hoàng, hắn từng nói với nàng phải tẩm bổ cho tốt, chớp mắt một cái hắn đã quên ngay. Hắn đối với Liễu Thiên Mạch có phải rất không công bằng?

Săc mặt Phi Dương càng khó coi, nhấn mạnh từng câu từng chữ "Vương gia, Thiên Mạch phu nhân cũng rất gầy." Thiên Mạch gầy như thế mà Vương gia thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái.

Tần Mộ Phong không giận, đem một cái đùi gà khác gắp vào bát hắn "Ăn thức ăn của ngươi đi, đừng nhắc đến người đàn bà kia trước mặt ta, làm cho ta ăn mất ngon." Không muốn để ý Liễu Thiên Mạch nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình bóng của nàng.

Phi Dương buông chén cơm, cầm lấy cái đùi gà nhét vào trong miệng Tần Mộ Phong, hung hăng nói "Không ăn." Thiên Mạch phu nhân có chỗ nào kém Liễu Thiến chứ?

Tần Mộ Phong bị đùi gà làm cho á khẩu, hắn dở khóc dở cười lấy đùi gà ra "Uy, ngươi làm gì?" Phi Dương lại nổi giận, hơn nữa hoả khí rất lớn.

"Thuộc hạ không dám quấy rầy hai vị ân ái." Phi Dương nói xong tông cửa mà ra.

Thiên Mạch cúi đầu ăn cơm, khoé miệng hiện lên một nụ cười. Lúc có người ngoài, Phi Dương đối với Tần Mộ Phong rất cung kính. Không nghĩ đến hắn cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Tần Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu "Hắn lại mất bình tĩnh." Đường đường là một đấng nam nhi, lúc mất bình tĩnh lại giống như một đứa trẻ.

Thiên Mạch không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tần Mộ Phong gắp một khối đậu hũ bỏ vào trong bát nàng "Không nên chỉ ăn cơm trắng."

"Cảm ơn Vương gia." Thiên Mạch ngoài miệng thì cảm ơn nhưng lại cẩn thận đem khối đậu hũ thoạt nhìn rất ngon miệng kia vùi vào trong cơm.

Vương gia? Nghe thật là lạ. Nữ nhân bên người hắn đều gọi hắn là Vương gia, hắn sớm đã nghe quen rồi, nhưng lúc Liễu Thiến xưng hô với hắn như vậy tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Tần Mộ Phong cau mày "Ngươi có muốn gọi thử tên ta không?" Mẫu hậu và phụ hoàng luôn gọi hắn bằng những cái tên khác nhau.

Thiên Mạch "A?" một tiếng, hỏi ngu ngốc "Tên ngươi là gì?"

Tần Mộ Phong không để ý đến việc nàng "không biết" tên của hắn, hắn nhẹ nhàng nói cho nàng "Ta là Tần Mộ Phong, ngươi có thể gọi ta là Mộ Phong."

"Mộ Phong.....Mộ....Phong......" Thiên Mạch líu lưỡi, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau lớp mặt nạ bắt đầu nóng rần lên, toàn thân đều nhanh chóng bị thiêu đốt.

Tần Mộ Phong mỉm cười hài lòng "Gọi lại một lần nữa đi." Lần đầu tiên có nữ tử gọi tên của hắn. Hắn vì Liễu Thiến mà phá lệ nhiều lần, tại sao lại làm như vậy? Hắn không biết. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Mộ Phong" Là tiểu thiếp của hắn, hắn không thèm quan tâm, hoá thân làm kỹ nữ lại được hắn sủng ái. A, câu nói kia quả thực không sai, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ.

Hắn cười cười hài lòng "Ngươi không ăn đậu hũ?" Hắn liếc mắt nhìn vào miếng đậu hũ bị nàng vùi dưới cơm trắng.

"Chỉ cần là những thứ có dính đến chữ đậu ta đều chán ghét." Đây là bản tính trời sanh, không thể thay đổi.

"Đưa ta" Tần Mộ Phong dùng đũa cắp miếng đậu hũ trong bát nàng bỏ vào miệng.

Một không khí thân mật không nói nên lời đang phát tán giữa bọn họ.

"Ngon"

Thiên Mạch hé miệng nở một nụ cười dịu dàng

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-that-sung/chuong-58/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận