Vương Phi Thần Trộm Chương 5


Chương 5
Giai nhân tuyệt sắc lại làm trộm.

Làm kẻ trộm chuyên nghiệp thực ra có rất nhiều cái lợi, cho dù tối muộn quay về, cửa phú đà đóng, ta vần có thế tim đường khác để vào.

Đường dưới bờ tường, ta vén gọn váy, buộc chặt bên eo, sau đó, bắt đầu giở công phu trèo tường.còn nhớ trước kia mỗi lần đi ăn trộm cùng Cầm, chàng luôn ôm lấy ta bay vè một cái là lên trên tường, rồi vèo một cái nữa lại nhẹ nhàng hạ xuống đất. thế nên lâu lắm rồi, ta hoàn toàn không cần phải leo trèo như thế này.

"Ây da! Ai mà thất đức vậy chứ, lại cắm đầy mảnh sành vỡ trên tường?" Ta nhìn vết thương trong lòng bàn tay minh. Làm ké trộm lúc này đúng là quá tệ! Nghĩ rồi ta nhanh chóng thả người xuống đất.

Sau khi đi xuyên qua hoa viên, ta nhẹ nhàng lẻn vào phòng minh, định giá vờ trèo lên giường ngú như chưa từng có chuyện gi xảy ra. Ai ngờ khi ta vừa bước chân vào phòng, liền bị một vật cứng đánh liên tục vào lưng, cùng lúc ấy, bên tai ta vang lên tiếng thét đầy hoang mang và hoảng sợ cúa Tiếu Thúy: "Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết cái tên trộm này, ta đánh chết tên trộm này..."’

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Đau chết đi được! Ây da! Cái lưng cúa ta...”

"Tiếu thu? Á! Tiếu thư, tại sao lại là người?" Tiếu thư, cuối cùng người đễ quay về, em còn tưởng tiếu thư đằ bị bọn ăn trộm đó ức hiếp rồi cơ. Em lại không dám bấm báo với lào gia. cả ngày người không quay về, nếu người có chuyện gi xảy ra... Tiếu Thúy không thiết sống nữa!" Tiếu Thúy vừa nhin thấy ta, vội vằ đặt chiếc gậy sang một bên, ôm lấy ta khóc lóc một hồi.

Ta đau đến m

ức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy xui tận mạng. Đúng là không cò n công bằng gi nữa. Tại sao lần nào ta cũng bị thất thú ngay tại khuê phòng của Ngọc đại tiếu thư thế chứ?

"Tiếu thư, hôm nay, lúc về phú, lằo gia đà dặn vào ngày tiếu thư tròn mười sáu tuối, ngài sẽ thiết tiệc văn võ bá quan. Đến lúc đó, người nhất định phải tham gia yến tiệc, vừa rồi lâo gia vốn định tim người đế bàn bạc việc này, nhung em phải nói dối là người đầ đi nghi rồi." Tiếu Thúy vừa hầu hạ ta lên giường vừa lấm bấm kêu than.

"Ta đón sinh nhật tuối mười sau thì có liên qua gi tới văn võ bá quan?"

"Tiếu thư, người đâu phải không biết ý định của lâo gia. Hoàng hậu qua đời sớm, đến giờ vị trí chú nhân tam cung lục viện vễn luôn đế trống. Nếu trong buối yến tiệc đó người có thế nối bật hơn các vị tiếu thư khác và được Hoàng thượng thươ ng yêu, thi với địa vị của lào gia nhà chúng ta, người rất có khả năng sẽ trở

Hay quá! vậy thi không còn gì tốt hơn! xin Tề Vương hềy gắng sức gáy khó dễ cho ta. Sau này ta sẽ cả tại ngài cả cuộc đời.

"Tề Vương xưa nay hành sự tàn bạo, độc ác. Tất cả các văn võ bá quan trong tri ều không ai dám động đến ngài ấy. Tiếu thư, người nhất định phải cấn thận! Em nghe nói những người đắc tội với ngài ấy đều không có kết cụ tốt đẹp đâu. Mọi người đều nói con người Tề Vương cố quái, lạnh lùng, tính tình nóng nảy, vô cùng khó chiều. Thế nhưng, ngài ấy lại tài trí hơn người, là một thiên tài vạn người m ới có một, không hề bất tài vô dụng như là Tần Vương điện hạ... Tiếu thư, tại sao người lại ngú mất chú?" Tiếu Thúy than dài một tiếng.

Ta nhắm mắt giá vờ ngủ, ai hòa Hoàng đế, ai là Vương gia chẳng có bất cứ liên quan gi đến ta hết. Dù gì, ta trời không sợ đất không sợ, nếu thực sự có chuyện không hay thì cùng lắm quay về cuộc sống của tiếu ăn mày vui vẻ trước kia là được.

***

Canh năm, ngoài sán im lặng đến kì lạTrong bóng đên, ánh nến bỗng nhiên chập chờn, nhấp nháy. Không khí thoang thoảng không còn được thuần khiết, mà càng thêm u ám, đáng sợ. Gió nhẹ thối qua, những giọt sương đọng trĩu nặng trên cánh hoa, chiếc xích đu khẽ đong đưa trong gió càng khiến khoảng sân bên ngoài phòng lạnh giá, cô liêu

Những khi cảnh đẹp trời trong chính là lúc kẻ trộm hoạt động mạnh nhất. Đại đa số mọi người đều cho rằng ké trộm thường chi hành nghề lúc đêm khuya. Nhưng đó chi là nhận định của những kẻ ngoại đạo, còn những người làm nghề này như chúng ta đều biết rẳng giờ hoạt động tốt nhất chính là trước buối binh minh. Đây là thời gian mọi người ngủ sâu và ngon nhất, rất dề đế chúng ta rat ay. Trên người ta hiện có mang theo một ít thịt vụn. Đây chính là công cụ ta cần đế úng phó với đám chó giữ nhà. Sau khi chuấn bị đầy đú, ta liền trèo tường ra khỏi phú nhà họ Ngọc. Lần này ta rất thận trọng, tránh đám mánh sành trên tường.

Thành Trường An trước binh minh mang một vẻ an lành mà tĩnh lặng. Kế từ khi khai triều tới nay, nơi này vln luôn mang đậm không khí như vậy. Ta tự nhận m inh vốn là một cao thú hành tấu giang hồ nhiều năm, ăn cắp ăn trộm ở nhiều nơi, nhưng rốt cuộc dưới chân thiên tử vẫn là nơi hành nghề tốt nhất. Thành Dương Châu ca múa suốt ngày, đèn treo tường thông đêm suốt sáng. Bất cứ nơi nào, ta cũng có thế bắt gặp người thức thâu đêm, vi vậy muốn động thú cũng khó. Yến Kinh là trọn địa quân sự, lại được giới bị nghiêm ngặt, binh sĩ canh phò ng cấn mật, cũng không phải nơi để ta dễ dàng động thú. Chi riêng mỗi đất Trường An, ban đêm, nhà nhà đóng cứa tắt đèn, mới chính là bảo địa hành nghề

Đây chính là vụ trộm tử tế đầu tiên kế từ khi ta được hoàn dương, cảm giác sắp được quay lại nghề cũ khiến ta cực kỳ vui vẻ. còn về mục tiêu... hì hì, nhân lúc đêm tối, ta nên đi thẳng tới cửa hiệu cầm đồ nằm ớ phố Tây mới được.

Cửa hiệu cầm đồ này ta đã quan sát lâu lắm rồi. Đó là một trong những cửa hiệu thuộc hàng lâu đời, nối tiếng nhất nhi thành Trường An, Nghe người trong nghề nói, những thứ ki trân dị bảo nơi đây nhiều vô số kế. Tất cả đều là những thứ mà ta chưa từng nhìn thấy, vậy nên nhân lúc còn chưa 'chết' ta thực sự m uốn ghé thăm nơi này một lần. Cuối cùng, hôm nay cơ hội đầ tới, hơn nữa lần này ta còn đến đây vì một lí do quan trọng khác.

Nơi này thật không hố danh là cửa hiệu có tiếng lâu năm. Ngay đến chiếc khóa cũng được làm rất phức tạp, cầu kì. Tuy nhiên nó vẫn chẳng thế làm khó nối ta. Lấy chiếc trâm cài trên đầu xuống, chi vài động tác nhẹ nhàng, ta đâ dễ dàng mở khóa. LÚC đấy cửa bước vào, một mùi hương thoang thoảng tức thì bay tới, ta hút một hơi thật sáu cảm thấy có chút sảng khoái. Trước mắt hiện lên vô số những đồ vật giá trị. Thế nhưng, thứ ta muốn tim đang nằm ở đâu chứ? 'Thức Cầm' ta lấm bấm gọi hai tiếng, bắt đầu lục tim miếng ngọc bội cúa người đó.

Được lắm! Cái cửa tiệm cầm đồ chết tiệt này không ngờ lại có đến mấy làn trúc chứa đầy ngọc thế này. Ta đà lục tim mấy lần, thậm chí còn vút loạn tất cả số ngọc đó la liệt trên mặt đất, sau cùng mới tim thấy miếng ngọc bội có khắc hai chữ'Thức Cầm'. Ta đắc ý cầm miếng ngọc bội ngắm nghĩa một hồi, nắm chặt trong tay, rồi nhanh nhẹn bước ra phía ngoài. Nhưng đột nhiên ta cảm thấy làm như vậy quả thật ngốc nghếch và lằng phí! Nghĩ vậy ta liền bước lại đưa tay vơ I ấy đám báo bối giá trị trên mặt đất rồi nhét cả vào người. Khó khăn lắm mới tới được đây một chuyến, cứ như vậy bỏ đi, thực sự không xúng với hai chữ'thần trộm'!

Nhét tới nhét lui, ta chợt lặng người, có thứ gi đó ta vừa sờ phải có cảm giác lạ lẳ m. Ta định thần nhin kĩ, Oa! Trong tay ta lúc này là một viên dạ minh châu lấp I ánh to bằng quả trúng gà. vật này thật là khác với những bảo bối còn lại, trông đặc biệt kì lạ. Hình như nó có thế phát sáng trong đêm, hơn nữa, càng lúc càng sáng. Bàn tay ta dường như chẳng thế nào che hết nối ánh sáng rực rờ ấy. Ta hoang mang nhét nó vào người, ai ngờ...'bộp' một tiếng, tất cá những thứ khó khăn lắm mới nhét được vào người rơi cả xuống đất. có nhầm không đấy, chất vải bộ y phục này đủng là quá tệ, vừa mới đế có chút đồ mà đâ rách rồi sao?

vào lúc ta đang vội càng khua tay nhặt lại mớ đồ, đột nhiên sau gáy bỗng ập tới cảm giác bất an, một cơn gió lạnh thối tới, tiếp đó là cảm giác đau đớn, rồi ta ngằ sóng soài ra đất. Mẹ kiếp! Là ai? Tên khốn mặt chuột tai lơn nào dám đánh I én lão nương? Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị người nào đó nhấc bống lên. Rồi ta thấy lồng ngực lạnh giá, y phục đằ bị xé một miếng lớn, đế lộ ra chiếc yếm thêu hinh một chú thỏ đáng yêu màu tím. Trong lúc hoảng loạng, ta vội đưa tay lên che ngực giữ thân. Giờ thi ta đầ nhin rõ, kẻ đnag đứng trước mặt minh là m ột người mặc y phục màu đen. Hắn bất ngờ đưa tay, định cướp viên dạ minh châu mà ta vừa cất trong người.

"Này, ngươi có hiếu đạo nghĩa giang hồ không hả? Thứ đó ta đà trộm trước mà ngươi còn mặt mũi lấy đi sai? Ngươi là ăn ở địa bàn nào, cấn thận không ta gọi huynh đệ..." Ta cố gắng hạ giọng, trợn mắt nhin hắn đầy hằn học rồi lên tiếng mắng nhiếc.

Tên đạo tặc này thật chẳng có chút nguyên tắc hay hiếu biết gì về quy tắc trên giang hồ cả, tại sao lại có thế ăn cắp đồ từ tay một tên trộm khác chú?

Người mặc y phục màu đen liếc ta một cái, sau đó ánh mắt di chuyến xuống phía dưới, ta thấy thế vội che kín ngực mình hơn. Hắn bịt mặt, nên ta hoàn toàn không thế nhin ra dung mạo, chi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn vô cù ng lạnh giá, mang theo sự khinh miệt nhạo bang. Theo phản xạ, ta nắm chặt lấy miếng ngọc bội khắc hai chữ'Thức Cầm'. Tuyệt đối không thế để vật này rơi vào tay hắn được.

"Là phụ nữ?" Hắn lặng lẽ lấm bấm. Ta khẽ run rấy chờ câu nói tiếp theo. Con người này, từ ánh mắt đến giọng nói đều lạnh như băng. Hơn nữa từ người hắn c òn tỏa ra thứ cảm giác nặng nề, áp chế người đối diện, khiến họ không thế khô ng run rấy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đột nhiên, hắn quắc mắt, nhìn miếng ngọc bội trên tay ta. Hàn khí trong phút chốc ngập tràn ánh mắt. Đúng lúc này, không hiếu vi quá sợ hãi mà sinh ra ảo c giá, hay vi người trước mặt này thực sự muốn giết minh, mà ta bỗng cảm thấy m ột luồng sát khi ập tới dữ dội.

”ít nhiều gì... ngươi cũng phải đế lại một thứ gì cho ta chú?" Ta lắp bắp lên tiếng. Bảo bối rơi cả rồi, dạ minh cháu cũng bị cướp, lẽ nào hắn còn định lấy nốt miếng ngọc bội cúa ta? vậy hôm nay chẳng phải ta đằ tốn công vô ích?

"Thức Cầm, một trong tứ đại hộ pháp cúa Vọng nguyệt Lâu? Ta đà phái bao nhiêu người bao vây truy sát thế mà vẫn đế ngươi chạy thoát. Thật đáng tiếc!" Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí. Bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên tĩnh lặng bức bối.

"Vọng nguyệt Lâu gì chứ? Ta thực sự không hiếu ngươi đang nói gì..."’ Ta chí cảm thấy cái tên Vọng nguyệt Lâu nghe quen quen. Thế nhưng vào những lúc cấp bá ch thế này, ta làm sao mà nhớ được rốt cuộc ai đằ nói đến cụm từ này kia chứ.

"Người chết đương nhiên là sẽ không thế nói bất cứ lời nào." Hắn lạnh lùng thốt ra vài chữ. Ta nghe mà cảm thấy chói tai vô cùng. Ta chẳng qua chi đến đây ăn trộm thôi. Thực đúng là đen tận mạng! Á! Đúng rồi, chết toi, nếu ta chết, không biết Diêm Vương sẽ báo thù ta như thế nào? cứ nghĩ tới đây thôi là ta đầ muốn bật khóc thành tiếng. Bàn tay ta theo bản nặng lại càng nắm chặt lấy miếng ngọc bội kia hơn. Hơn nữa nếu ngày mai người ta phát hiện thấy thiên kim tiếu thư nhà họ Ngọc mặc chiếc yếm thêu hinh chú thỏ đáng yêu màu tím, chết lăn I óc tại một cửa hiệu cầm đồ nối tiếng vào bậc nhất kinh thành, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn thối xung quanh chuyện này.

"Thật không ngờ đại hộ pháp của Vọng nguyệt Lâu mà cũng có lúc sợ chết đến mức toàn thân run rấy." Người mặc y phục màu đen bật cười lạnh lùng.

”Đằ nói bao nhiêu lần rồi, ta không biết Vọng nguyệt Lâu gi cả, ngươi muốn giết thi giết, nói lắm thế làm gì, mười sáu năm sau bản cô nương lại là một trang hảo hán." Ta hoàn toàn bị kích động trước thái độ của hắn, vậy nên cũng to gan hơn hẳn, không thèm đế tâm mặc sức mà mớ miệng nhiếc mắng.

Gằ mặc y phục màu đen nhíu mày, dường như có đôi chút do dự. LÚC này, khô ng khí ân u, tối đen bên ngoài đằ chuyến sang mày xám trắng, trời đằ gần sáng. Cọt kẹt... chợt cánh cửa kế bên vang lên. Sau một giây kinh ngạc, hắn vội và lại gần xốc ta lên vai rồi lén vào một góc khuất.

Khóa cửa mở ra, người mặc y phục màu đen lúc này đà ghé sát vào người ta.

Cả hai đang trốn ở góc sâu sau chiếc gia. Hơi thở cúa hắn có phần gấp gáp, phả lên cố, khiến toàn thân ta không khỏi ngứa ngáy. Trên người hắn thoang thoảng mùi phấn son xen lễn với hương rượu Trạng nguyên hồng, ta ngửi mà ngáy ngất cá người. Phải chăng tên khốn này trước khi đến đáy ăn trộm vừa đi phong hoa tuyết nguyệt về?

"Tiếu Lý Tử, hôm nay mở tiệm sớm thế, ông chú uông nhà cậu không phải xưa nay thường nói sáng sớm ra không có ai đi cầm đồ sao?" Bên ngoài vọng vào giọng nói cúa một phụ nữ, chắc là người ở cửa hàng kế bên. Tiếp đó là đoạn hàn huyên giữa những người láng giềng thân thiết. Xe, ra, Tiếu Lý Tứ là người làm cúa tiệm cầm đồ này. Người mặc y phục màu đen nghe vậy có vé thoải mái hơn, thế nhưng bàn tay hắn lại càng tóm chặt lấy ta. LÚC này, ta cũng đằ tinh tá o hơn. Nếu bị chú tiệm cầm đồ tóm được, cùng lắm ta chi phải ngồi tù vài ngày, nhưng nếu bị ké bịt mặt này giết, vậy thì quá oan uống. Nghĩ vậy, ta liền ra sức vùng vẫy đồng thời hét lớn: "có ăn trộm, cứu ta với! cứu ta với!"’

Người mặc y phục màu đen hiến nhiên không ngờ ta lại hành động như thế. Đợi đến khi hắn kịp phản úng, định dùng tay bịt miệng ta lại thi đằ quá muộn. Nhán lúc hắn còn đang hoang mang, ta liền giơ chân đá mạnh một cái vào hạ bộ hắn. Trong khi hắn gập người đau đớn, ta nhân cơ hội cướp luôn viên dạ minh cháu từ tay hắn lại. Tiếp đó, ta đấy hắn thật mạnh, chạy thẳng ra ngoài.

vừa chạy ra ngoài cửa tiệm, ta bỗng thấy một vị đại thấm béo ị cùng một thiếu niên gày còm ốm yếu, sắc mặt trắng bệch đang ngồi bệt dưới đất. Trong giây lá t, hai người đó đều nhìn ta bằng ánh mắt kinh hoàng. Ta nhìn lại người minh. Toàn thân lúc này mặc bộ y phục màu đen, còn bịt mặt, rõ ràng hình ảnh ta lúc này mới chính là ăn trộm.

"Không phải ta, bên trong còn một người nữa" Ta vội đưa tay chí vào bên trong, sau đó chạy thoăn thoắt vào con ngõ nhỏ gần đấy. Phố Tây dẫu sao cũng là địa bàn cúa ta, nơi này có bao nhiêu con ngõ, bao nhiêu lối tắt, ta đều nẳm rõ trong lòng bàn tay. vừa nghĩ, ta vừa chạy vội về phía căn miếu hoang.

"Đừng, đừng, đừng giết ta... đại gia, ta không nhin thấy gi hết! Á... Á!" Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé tan màn sương u ám buối sáng. Ta bất giác lạnh run cả người. Phải chăng ...hắn... hắn đằ giết chết vị đại thấm cùng anh chàng ốm yế u kia? Trời đất, may mà ta thông minh, nhanh trí, nếu không người lúc này đầu một nơi mình một nẻo chính là ta.

"Ta xem ngươi đuối theo ta kiếu gi. Bới dù nhắm mắt ta cũng có thế trốn thoát khỏi đây dề dàng." Ta nghiến răng thầm nhú, hết nhìn vào miếng ngọc bội trong tay trái, lại nhìn vào viên dạ minh chây bên tay phả. Quá đáng, nếu không phải vì tên tiếu tứ đó làm loạn, sao ta chi có thế trộm được một chút đồ thế này? Lại còn khiến bản cô nương sợ đến mức toát hết mồ hôi, rồi thành ra bộ dạng thê thảm nữa. Ta chạy mằi mới về đến 'sào huyệt', mới hốn hến, đấy cửa căn miếu hoang, bước vào rồi ngồi bệt xuống trước tượng Phật.

"Á... quỷ à?" Hoa Hoa là đứa đầu tiên phát hiện ra ta.

"Quỷ cái gi mà quỷ! Đệ đằ nhin thấy con quỷ nào xinh đẹp như ta chưa? Kẻ trộm thì không được sợ lại càng không được sợ quỷ." Ta đưa tay cốc mạnh vào đầu nó , lúc này đứa nhỏ mới tinh táo lại.

"Đến quỷ cũng không dữ dằn như thế này..." Hoa Hoa nhẹ xoa đầu minh. Nhìn th áy ta trợn mắt lườm, nó đành nuốt hết những lời định nói tiếp theo vào bụng.

"Lão Đại, có phải tỷ lại bị chó đuối theo không? Phải chăng tý quên mang theo thịt vụn? Y phục tỷ bị chó cắn rách rồi kìa."

"Đúng thế, đó chính là một con chó điên." Ta vừa lạnh vừa đói, tiện tay vơ lấy chiếc màn thầu không biết ai ăn thừa nhét luôn vào miệng rồi nhin viên dạ minh châu sáng rực, lấp lánh trong tay mình! Xem ra vật này rất đáng tiền, thảo nào tên khốn đó lại ra tay giết người.

"Lào Đại, đây là bảo bối gì thế, nhin là biết có thế đối được rất nhiều bánh bao... Á! Lại đánh đệ rồi." Hoa Hoa nước mắt long lanh, chu miệng lên đầy uất ức, cất tiếng kêu ca.

"Thật chẳng có mắt nhìn gi cả, lúc nào đầu óc đệ cũng chí nghĩ đến bánh bao, đệ có chí hướng cao hơn chút không?" Đế ta nói cho đệ biết, viên dạ minh châu này ít nhất cũng có thế đối được rất nhiều... rất nhiều thịt kho tàu đó." Ta vừa gi áo huấn bọn chúng vừa đặt viên dạ minh châu dưới ánh nắng mặt trời rồi ngắm nghía một lần thật cấn thận. Dưới ánh nắng chói chang, viên dạ minh châu đẹp không chút tì vết, tròn xeo phát ra những tia sáng ki ảo, lung linh. Ha ha, thứ này càng nhin càng thấy giá trị!

Xi! Sau lưng ta bỗng truyền lại tiếng cười khấy. Ta cảnh giác nhét viên dạ minh châu vào bộ y phục rách nát. Quay đầu nhin lại, đột nhiên lứa giận trong ta lại b ùng lên ngùn ngụt. Không ngờ cô nương đó vẫn còn ở trong căn miếu hoang cúa ta. Lần trước không phải ta đà lừa đuối nàng ta đi được rồi sao?

"Muội muội tên là Ngọc Phiến Nhi sao? Cám ơn ngươi đầ giúp ta." sắc mặc cô nương có tên Thức Cầm kia vẫn cứ trắng nhợt, có điều khí sắc đằ đõ hơn lần đầu tiên ta gặp rất nhiều. Nàng ấy mím cười nhìn ta gật đầu thay cho lởi chào hỏi.

"Giúp đõ cái..." Còn chưa kịp thốt nốt từ'con khi' ra thì ta đà bị đám Qua Qua, Hoa Hoa, Quả Quả, Thảo Thảo kéo lại phía sau vài bước. Đứa nào đứa nấy khô ng ngừng đánh mắt ra hiệu khiến ta tức đến độ muốn phát hỏa.

"Tại sao nàng ấy vẫn còn ở đây? Hôm qua không phải ta đầ đuối đi rồi à?" Ta nghiêm mặt khẽ gặn hỏi Quá Quả. Nhưng cậu bé nhất quyết không chịu nói. Tức chết đi được, cứ nhin thấy người con gái này là ta lại có cảm giác không thoải má

"Thức Cầm, nàng tinh rồi sao? Hôm nay thấy thế nào rồi?" Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng truyền từ phía sau lưng ta. Ta vội vằ quay đầu nhìn lại Trước cửa mi ếu là người đàn ông mặc bộ y phục màu trắng, trong tay cầm mấy gói thuốc. Chàng đi thẳng về phía Thức Cầm, nét mặt cực kỳ quan tâm. LÚC đi ngang qua chỗ ta, chàng chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.

"Tuyết Thần, ta đang định ra ngoài tim chàng đây." Thức căm dịu dàng cười. Khuôn mặt nàng ta dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm trắng nhợt, thiếu sức sống, thực sự khiến người ta vô cùng thương xót.

Thi ra... chàng tên là Tuyết Thần, đáy mới chính là tên thực sự cúa chàng. Ta mím chặt môi, trong lòng đột nhiên như có vô vàn đợt sóng trào dâng, chàng hoàn toàn không chú ý đến ta. Trước mặt chàng, ta thực sự chẳng khác nào khô ng khí. Ta đứng ngây người, cảm giác đau đớn nhói lên từng hồi trong tim.

"Huynh... nha đầu đầ mất tích lâu như vậy, liệu huynh có nghĩ tới sự an nguy cúa muội ấy không?" Ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền lên tiếng vặn hỏi.

Nha đầu chính là ta. Trước kia vi ta không có tên, người khác lại thường gọi ta là ăn mày, tiểu tặc, bán thân ta cũng không đế tâm lắm. Chi có chàng gọi ta là nha đầu, chàng vẫn luôn gọi ta như vậy. chí là giờ đây không biết liệu chàng cò n nhớ tới cái tên đó nữa hay không?

"Nói cũng đúng, nha đầu đó hinh như đà mất tích khá lâu rồi, không biết lại đi chơi ở chốn nào? cô nương chính là bằng hữu cúa muội ấy sao?" chàng nhin ta, ánh mắt binh thản, xa cách, ngữ khí tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, cứ như thể đứng trước một người xa lạ. Được thou, ta biết hiện giờ minh đằ mang một dung mạo khác. Thế nhưng chàng không hề nhận ra ta, dù chi là chút ít cũng không, vậy nên trái tim ta mới nhói đau đến thế. Nếu đối lại là chàng, bất luận chàng c ó biến thành bộ dạng như thế nào, ta sẽ nhận ra... nhất định sẽ nhận ra chàng.

Ta và chàng quen biết đằ được một năm. Khi chàng bị thương, ta từng cõng c hàng đi khắp nửa thành Trường An đế tim đại phu chữa bệnh. LÚC đó, chàng bị trúng độc, các đại phu đều đà buông tay, còn ta chẳng tiếc sinh mạng bản thân dùng miệng hút chất độc cho chàng. Đến khi tinh lại, chàng đà không còn nhớ mọi chuyên trước kia. Con người chàng ngây ngô, đau khố, là ta đằ tim đú mọi c ách đế khiến chàng vui vẻ trở lại. Thế rồi suốt cả một năm trời, chúng ta cùng nhau đi ăn xin, cùng nhau trộm cắp, cùng nhau bị chó đuối người đánh, cùng nhau nói nói cười cười... Khoảng thời gian ẩy, nói dài không dài, nhung cũng chắ

ng hề ngắn ngủi, vậy mà lúc này, chàng không hề nhận ra ta. Sự dịu dàng và nụ cười cúa chàng giờ đang dành tặng cho một người con gái khác. Ta mím chặt môi, miếng ngọc bội khắc chữ'Thức Cầm' trong tay bỗng chốc nóng như hòn lử a. Trái tim ta trào dâng cám giác khó chịu, đau đớn vô cùng.

Chàng không hề nhận ra điếm khác thường ở ta, lại quay đầu nhìn về phía bốn tên nhóc con kia nói: "Ta... đà biết bản thán là ai rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả đa tạ các đệ, nếu không có sự chăm sóc cúa các đệ, hôm nay Thức Cầm không thế nào tim nối ta. Ta phải đưa Thức Cầm quay về, nếu nha đầu quay lại... hằy chuyến giúp ta lời cảm ơn tới muội ấy."

Ta nghe vậy liền chết lặng tại chỗ. Quay về? có phải chăng đà nhớ lại những chuyên trước kia, thế nên sẽ ra đi? Ta lại nghiến răng, đáng ran gay từ đầu ta phải biết rõ điều này chứ. vị thiếu niên ngất đi trong tuyết trẳng lúc đó mài mằi là người có khí chất thanh tao, cao quý mà không phải ai cũng có được, vốn dĩ c hàng không nên kết bạn với một kẻ ăn mày thấp hèn như ta. Một năm trước, chuyên gặp chàng coi như ta chi là vớ được món hời mà thôi. Hôm nay... nếu c hàng đằ muốn, vậy thì đi đi.

Trái tim ta lại nhói đau rí máu, thậm chí ta chẳng còn muốn nói thêm bất cứ lời nào.

"Đây là đồ cúa huynh, trả lại cho huynh đấy." Ta nhét miếng ngọc bội vào tay Tuyết Thần, rồi quay người vội vằ chạy ra khỏi căn miếu hoang. LÚC này, ta thự c sự chí sợ nếu như chạy chậm quá, mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thê thảm cúa minh. Bên ngoài căn miếu, không biết trời đà đố mưa từ lúc nào. Trong màn mưa, đôi mắt ta nhòe lệ, trái tim không ngừng đau đớn từng cơn, cứ thế ta chạy mãi, chạy mài.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận