Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 47

Chương 47
Anh cùng Lyly ngồi nói chuyện trong 1 quán cafe có tên là OWEN.đa số những con người ở trong quán này đây những cặp nam và nữ đi chung,đều này là đặc điểm đặc biệt của quán này.ít có người đi riêng 1 mình.

-dạo này ít thấy anh đến nhà em chơi.chắc anh bận lắm hả-Cô đang nói giọng nhẹ nhàng. 

Anh lấy tay khuấy khuấy cốc cafe ở trên bàn.Anh chỉ mỉm cười không 1 lên tiếng. 

-Cô ta vẫn nói tiếp-Anh vẫn nhớ đến người đàn bà đó sao?-Cô ta không 1 chút do dự gì hết. 

Anh nhìn cô ta hơi khó xử.Thật ra với suy nghĩ anh trong thời gian cô bỏ anh đi.Anh khó khăn lắm mới sống tốt như vậy.Anh cũng nhờ 1 phần an ủi của người đang ngồi đối diện mình.Anh cũng biết là cô ta vẫn còn tình cảm với anh.Mọi chuyện trong quá khứ mà cô đã làm cho gui anh đã bỏ qua.Vì anh nghĩ cô ta cũng vì yêu anh nên mới làm những việc ngu ngóc như vậy và cô ta cũng đã nhận lỗi của mình.Cô ta cũng muốn đi xin lỗi Gui về những việc mà cô ta đã làm cho cô.Mà lúc đó thì Gui không còn ở đây nữa.Anh không ghét bỏ cô ta nữa.Anh nghĩ người biết lỗi mà nhận lỗi là 1 người tốt.Trên đời này ai không có 1 lần làm sai.Nên tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho người đó đừng làm sai nữa.Mà bây giờ anh đang cảm kích hay đúng hơn là cảm ơn cô ta về những việc đã làm cho anh.Cô ta không chỉ an ủi anh về mặt tinh thần mà còn trong công việc.Anh không biết phải đáp trả tình cảm của cô ta như thế nào.Anh vẫn im lặng mà suy nghĩ về câu hỏi của cô ta.Thật đúng câu hỏi đó hỏi thật đúng anh vẫn còn suy nghĩ về cô hay đúng hơn là anh vẫn nhớ thương người con gái đó.Nhớ mà đâm ra anh lại hận người con gái đó.Anh không biết tại sao anh đã cố quên cô.Nhưng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn.Về đêm anh lại xa vào rượu và đàn bà để quên đi hình bóng của cô.Nhưng chao ôi càng như thế anh lại càng yêu cô nhiều hơn.Anh không biết phải làm gì để điều khiển những hành vi của mình.Anh đúng là 1 kẻ lụy vì tình mà.Nhưng anh lại muốn tìm giải thoát cho mình.Anh muốn cho mình quên đi người con gái đó và mở ra 1 cuộc tình mới cho bản thân.Nên anh cũng đã có quyết định là mình sẽ cho cô gái đối diện mình 1 cơ hội. 

-Anh muốn nói sạo cô ta 1 lần cho cô ta vui vẻ và cũng không muốn cô ta buồn vì như thế anh nghĩ cũng đã trả phần nào tình cảm cô ta dành cho mình-không.anh đã quên đi người con gái đó rồi-Anh vẫn không thích người đối diện đó kêu cô bằng người đàn bà.Nghe như vậy tại sao anh lại không thích anh cũng không rõ nữa.Anh chỉ muốn mình nói như vậy với cô thôi. 

-Cô ta nhìn anh cười mãn nguyện.Chợt cô ta thấy 1 người nào đó đan ngồi đối diện mình.mà không phải chỉ 1 mà là 2 người .Cô ta quan sát người đối diện 1 cách tỉ mỉ để nhận ra có phải người mà cô ta hận không.Khuôn mặt cô ta sáng lên như với được vàng.-Anh nhìn kìa.Xem phải người quen không anh?-Cô ta chỉ tay về hướng người đối diện mình.Nhưng 2 người đó ngồi xa anh và cô nhiều. 

Anh khẽ quay người lại từ từ xem cô ta chỉ người quen là ai ở sao lưng mình.2 mắt anh nhìn chằm chằm vào 2 người đối diện con mắt của mình.Anh không thể nào tin được nữa tại sao anh lại gặp cô ở đây không lẽ họ có duyên như vậy sao.Nhưng mà cô còn ngồi với người đàn ông lạ mặt mà anh không biết.Anh nhìn rõ lại thì anh còn thấy cô và người đàn ông lạ mặt đó nắm tay nhau.2 bàn tay nắm chặc lại nhau nó để ở trên bàn.Nhưng tại sao anh đã quyết định là mình phải mở lòng ra 1 chút.vậy mà anh lại đau nhối trong tim.Anh lại đang ghen hay sao.Anh và cô đã có 1 dấu chấm dứt rồi mà.Nhưng anh không thể bảo trái tim mình đừng nhối lên từng cơn như vậy được.Anh không biết phải làm gì bây giờ.không lẽ anh cứ nhìn như vậy mãi sao.Anh mệt mỏi.Nhưng vẫn tỏ ra không có gì.quay mặt lại hướng giống lúc nãy. 

Quay lại bên Gui nhen. 

-Phó giám đóc hẹn em ra đây có việc gì vậy-Cô nhìn anh ngồi đối diện vui cười nói. 

-Em cứ kêu nước trước đi rồi ,mình cùng nói chuyện nhen.-Anh ta dịu dàng nói. 

-Cô kêu 1 ly nước cam người bán cũng đã đem ra-Phó giám đốc có thể nói rồi đó-Cô cười nhẹ. 

-Anh đã nói em đừng có kêu anh là phó giám đóc nữa mà-Anh ta tỏ ra hơi khó chịu. 

-Nhung....-Cô hơi khó xử. 

-Nhưng gì nữa mà nhưng gì chứ.Anh đã kêu em đừng kêu như vậy nữa từ lâu rồi.Mà em lại không nghe lời anh chút nào.Cứ kêu anh là phó giám đóc mãi àh.Làm anh nghe riết mà chán luôn đấy.-Anh ta lại cười 

-Nhưng anh là phó giám đóc của em.1 cấp dưới phải kêu sếp mình như thế mới là phép chứ anh.Người ta nhìn vào thì nói em vô phép sao-Cô thấy như vậy là tốt rồi mà anh cứ làm cô thấy khó xử ghê. 

-Nhưng anh thấy có sao đâu.mọi người vẫn kêu anh bằng anh đó thôi.Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ngồi ở ngoài đây cũng không phải là công ty nên không sao.Vậy em có thể gọi anh mà khỏi phải kêu anh bằng phó giám đóc nữa nhé-Anh ta vẫn cố gắng giải thích cho người cô chấp như cô. 

-Cô đàng cúi đầu nhẹ xuống mà chịu thua những lời lẽ của anh ta mà nói-Vâng. 

-Anh ta nắm lấy tay cô.Cô hơi gạt nhiên cô dựt tay của mình lại nhưng cô được anh ta nắm rất chặc-Em hãy nghe anh nói nè-Anh nghiêm trọng nói.Khuôn mặt anh không có tí nào là đùa cợt-Anh thích em.Thật sự rất thích.Em có thể làm người yêu của anh hay không?-Anh ta nhìn cô như đang dò xét ý muốn của cô.Anh ta đang hy vọng 1 câu trả lời là đồng ý hay gật đầu của cô cũng được. 

-Nhưng mà....-Cô khó xử nói. 

-Anh biết là em nói đến đứa con của em.Nhưng anh không bận tâm nó có phải là con anh hay không.Anh vẫn yêu thương nó như con ruột của mình vậy.Vì nó là con em,xũng vì anh yêu em nên anh sẽ yêu thương nó như yêu em vậy-Anh nắm chặc lấy tay cô hơn. 

-không phải như vậy đâu anh.Thật ra em chưa bao giờ yêu anh.Em chỉ xem anh là anh trai của mình thôi.-Cô khó xử nói.Cô cũng rất cảm động anh.Anh luôn là người ở bên cạnh cô trong những lúc cô gặp khó khăn trong công việc.Anh luôn giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc.Anh cũng thường quan tâm cô.Nhưng cô không thể có tình cảm nào khác với anh ngoài tình cảm anh em với anh.Ngoài người đàn ông đó ra.Cô không thể yêu được người nào khác ngoài người đó.Huống chi cô và anh có 1 mói gắn kết đó là đứa con.Cô không thể cho người ngồi đối diện mình dù chỉ là 1 cơ hội nhỏ thôi .Thà cô từ chối anh ngay lúc đầu còn hơn làm khổ anh ,cho anh đau khổ 1 lần thôi còn hơn là sao này anh phải đau khổ vì cô không hề yêu anh.Vẻ mặt anh buồn làm cô cảm thấy long mình không yên.Cô thấy mình rất có lỗi với anh.Nhưng biết làm gì bây giờ ngoài lời từ chối anh chứ. 

-Chợt anh đổi nét mặt không đau khổ nữa.Mà cười nhẹ với cô.Anh muốn trấn an cô.Anh cũng biết là cô sẽ khó xử khi anh nói ra những đều đó-Thôi.Anh sẽ đợi em.đợi khi nào em đồng ý thì mới thôi.-Anh dịu dàng nói lúc nào anh cũng thế. 

Cô không biết phải nói gì nữa nên im lặng là được rồi.Cô sẽ tìm cách khác để từ chối anh sao vậy.Cô chỉ biết nhìn anh mà thở dài.Anh lúc nào cũng dịu dàng.Anh là 1 con người hiền lành. 

Quay lại Wang. 

-Cô ta thấy anh ngây người không nói gì hết-Anh sao vậy?-Cô ta cũng đã biết nguyên nhân tại sao anh lại như vậy rồi.Nhưng vẫn muốn hỏi anh xem.Anh có nói cho cô ta biết hay không 

-Anh lắc đầu.-không sao đâu. 

-Vâng-Cô ta suy nghĩ đã tuyệt đường của mầy rồi.Vậy mà còn gặp mầy ở đây.Mầy còn lam anh ấy đau khổ nữa chứ.Mầy hãy đợi đấy.Tao không chỉ nhường mấy đến đây không đâu.Mầy đã giành anh ấy của tao được 1 năm rồi.Gần 3 năm nay tao cố gắng anh ấy cuối cùng cũng sắp là của tao.Nhưng giờ tao lại thấy mầy ở đây.nên mầy sẽ không yên với tao đâu.Cô ta tự cười 1 mình cười rất là đắt ý. 

-Thôi anh về trước đây.Em về sao nhen-Anh đứng lên.Anh lại tính tiền và đi ra ngoài trước. 

Cô ta ở đây đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.Nhưng khuôn mặt của cô ta cười rất gian xảo. 

Wang đang ngồi trong văn phòng.Mà anh cứ xoay xoay cái ghế mãi.Anh đang suy nghĩ về chuyện hôm qua đã thấy ở trong quán cafe.Anh không thể chịu đựng được nữa.Anh muốn hành hạ cô.Anh không thể tinh cô lại lăn nhân như thế chứ.Cô đã bỏ rơi anh vì người đàn ông trong bức ảnh.Nay còn nắm tay người đàn ông khác.Lúc đó anh muốn đâm vào mà giết chết 2 người đó.Nhưng anh cố gắng kìm chế bản thân mình rất nhiều.Nên hôm qua đã quyết định về sớm.Chợt trong đầu anh nổi léo lên 1 tia sáng.Anh lấy điện thoại ra. 

-Tôi là giám đóc của công ty Vương Thị đây-Anh trầm giọng nói 1 cách lạnh lùng. 

<ông ta hơi hốt hoảng-àh ngày gọi tôi có việc gì thế> 

-Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.Về chuyện hợp đồng hôm trước.Tôi sẽ kí kết với điều kiện là....-Anh vẫn thái độ lạnh lùng đó. 

<ông ta vui sướng nói-Cậu cứ nói tiếp đi...Tôi nghe đây> 

-Tôi muốn cô gái đó đi kí hợp đồng.Nếu không phải cô ta thì tôi sẽ không đồng ý kí nó.ông hãy suy nghĩ kĩ đi.>-tut tut.anh cúp máy liền.không để đầu đây bên kia nói thêm lời nào nữa 

Biết kia thì vui mừng khi nghe anh nói vậy.ông ta ngu gì không đồng ý điều kiện của anh quá đơn giản mà. 

Anh ngồi trên ghế mà cười đắt ý.Phen này phần thắng thới nào cũng nghiêng về anh mà.Anh không thể cho cô sống yên ổn khi anh lại phải đau khổ như vậy.Anh sẽ từ từ hành hạ cô.Cho ngui đi cơn giận trong lòng mình.Anh sẽ cho cô ním muồi đau khổ như anh. 

"Cạch" 

-Chào anh-Cô bước vào nhẹ nhàng cúi đầu chào anh.Hôm qua cô đã được nghe giám đóc mình nói là anh đã đồng ý kí hợp đồng với công ty cô.Nhưng cô cũng nghe giám đóc cô nói là anh chỉ đồng ý kí hợp đồng khi cô là người đi kí nếu không anh sẽ không kí.Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì mà đổi ý nhanh như vậy,hay anh đang muốn hành hạ cô vì cô đã bỏ anh đi.Cô chỉ biết thở dài mà phó mệnh cho trời. 

-Cô ngồi xuống đi-Anh nhẹ nhàng nói nhưng vẫn còn rất là lạnh lùng. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44357-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-47.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận