Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 48

Chương 48
Triệu Vỹ:là con trai của tổng giám đóc công ty EoVan hiện anh đang làm phó giám đóc công ty của cha.

Anh là 1 con người hiền lành,luôn giúp đỡ người khác đặc biệt là Gui.Anh cũng đã yêu cô từ những lần đầu tiên gặp cô ở công ty. 

Cô ngồi xuống mà không dám nói gì.Cô nhìn xuyên vào đôi mắt của anh.Nó không 1 tí nào có hồn mà nó lại lạnh tanh.Cô lại cuối đầu xuống.Cô sợ sợ nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh đối với mình.Cô rất mong được thấy đôi mắt ấm áp lúc trước của anh,đôi mắt đó chỉ dành cho cô mà thôi.Nhưng bây giờ thì không còn được nữa.Cô thật sự không có thể hy vọng nó sẽ trở lại 1 lần nữa.Cô ngồi đó run lên. 

Anh ngồi nhìn từng hành động của cô, anh nhìn cảm giác lo sợ và 2 bờ vai của cô run lên, anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ đó vào lòng.Nhưng điều đó thì không bao giờ có thể đối với 1 người có lòng tự trọng cao chót vót như anh.Anh như nhớ lại chuyện hôm qua cảm giác tức giận trong anh trỗi dậy. 

-Cô làm gì không đọc kế hoạch của mình cho tôi nghe-Anh tỏ ra nóng giận con mắt lạnh tanh. 

Cô ngồi xuống mà không dám nói gì. Cuối đầu cô lo sợ khi ngồi cạnh anh. Cô sợ ánh mắt lạnh lùng của anh đối với mình. 

-Anh ngồi nhìn từng hành động của cô, cảm giác lo sợ của cô anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.Nhớ lại chuyện hôm qua cảm giác tức giận trong anh trổi dậy. 

-Cô làm gì không đọc kế hoạch của mình cho tôi nghe-Anh tỏ ra nóng giận con mắt lạnh tanh. 

Chợt tĩnh lại sao lời nói lạnh lùng của anh. Cảm giác run sợ càng sâm chiếm cơ thể cô. Cô đọc kế hoạch mà giọng thì cứ run run lên.Cô như đang rất sợ anh vậy.Anh thì cứ cười đắt Cô đọc kế hoạch mà giọng thì cứ run run lên.Cô như đang rất sợ anh vậy trong lòng có phần lo lắng sợ anh không chấp nhận cái kế hoạch này của cô.Anh thì cứ cười đắt ý .Anh thấy cô như vậy rất thỏa mãn, nhưng nhiêu đó thì không đủ thể nguôi đi thứ thù hận trong lòng anh.Mà anh tại sao trong lòng anh lại không thể nào vui được chứ.Cô đọc xong dự án.2 người kí hợp đồng với nhau. 

-được rồi cô có thể đi về-Anh lạnh lùng xua đuổi cô đi. 

-Cô cúi đầu và cầm lấy túi sách cô chào anh-chào anh. 

Anh thì cứ im lặng ngồi đó.Nhìn bóng dáng cô khuất dần theo sao cánh cửa. 

Cô bước ra khỏi phòng anh.khuôn mặt tái xanh bị run.bây giờ cô cũng còn cảm thấy run nữa.Cô bước đi ra khỏi thang máy.Nãy giờ cô không hề để ý là có người đang đi theo su mình.Cô cứ đi thẳng không bận tâm vào 1 đều gì hết.Cô bước ra khỏi công ty của anh.Cô đi bộ dài tên con phố lớn.Cô không hề để ý rằng trên đầu của mình đang có 1 chậu hoa lớn rơi gần xuống đến đầu cô. 

-Anh thì từ đâu chạy đến hét toán lên "coi chừng" 

Anh không hề thấy phản ứng gì từ cô.Bắt chấp cả nguy hiểm cho bản thân và lòng thù hân đối với cô.Anh chạy nhanh lại đến gần bên cô.Anh đẩy mạnh cô ra. .Cả người cô nhào xuống phía trước .Anh lãnh đạn nguyên chậu cây vào tay mình. 

-Anh nhanh chóng chồm dậy .Anh không thèm để ý đến vết thượng trên tay của mình.Mà anh chạy nhạnh đến bên cạnh cô.Anh khụy ngối xuống ngồi cạnh bên cô. anh nhìn những vết trầy sướt trên chân cô .vết thương hình như bị chúng 1 vật thể gì đó cứ chảy màu dài xuống bàn chân trấn nõn của cô.Nó không hề hết chảy máu.anh nhìn những giọt máu mà lòng thắt lại cảm thấy rất đau rất đau lắm nó như săm chím cả cơ thể anh. Vội vã đỡ cô ngồi dậy. 

Cô thì cứ cứng đơ cả người ra.Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.Cô như mất hồn vậy.Cái chân chảy máu mà cô còn không biết. 

Anh nhìn cô quát lớn -Em đi đứng kiểu gì vậy.không nhìn đường luôn hả? -Chợt thấy mình hê quá.trong tình cảnh này mà tự nhiên lại quát cô làm gì.nên ạnh dịu giọng xuống nhẹ-Em có sao không.-1 câu nói rất là dịu dàng đầy quan tâm và lo lắng. 

Tiếng hét của anh đã đưa cô về với thực tại. Cô cảm giác giọng nói này rất quen nhưng đã lâu rồi chưa nghe được giọng nói ấm áp ,quan tâm và lo lắng ủa anh, giọng nói cô đã nhớ nhung đã bao nhiêu năm.Chợt nhận ra chân mình đau nhất.Cô rơi nước mắt vì quá đau. 

Chưa để cô kịp nói gì anh đã nhấc bổng cô lên .Mọi người xung quanh thì cứ nhìn 2 người họ.Anh không thèm bận tâm gì mà cứ bế cô như vậy.Anh mặc kệ mọi người.Muốn nghĩ sao thì nghĩ anh không để ý đến.thứ anh muốn làm thì không ai có thể cấm được. 

Cảm giác được nằm trong vòng tay người mình yêu thương thật ấm áp-Cô không biết mình tại sao lại muốn dụi đầu vào ngực anh.Cô bắt chấp anh có đồng ý cho cô dịu đầu vào ngực anh không.Cô vẫn muốn dụi đầu vào và như thế cô đã làm theo suy nghĩ của mình. 

Anh suy nghĩ: Mình sao vậy ta cảm giác này- Tại sao tôi lại có thể yêu em nhiều như vậy chứ dù em có làm tôi đau khổ và làm trái tim tôi tan nát như vậy chứ.-Sao tôi lại lo lắng cho em,tôi xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người em chứ -Sao tôi không bao giờ quên được em chứ.-Em hãy nói cho tôi biết rằng tôi phải làm sao đây.Tôi phải làm sao để quên được em đây.Em hãy nói đi chứ em.-Anh hét lớn ở trong lòng mình.Anh vừa bế cô vừa suy nghĩ.Anh bế cô lên phòng mình.Mọi ánh mắt của những nhân viên như mở to lên vì cử chỉ lạ thường của giám đóc.Chưa bao giờ họ t hấy giám đóc của mình làm những đều lạ thường như vậy. 

-Lấy bông băng cho tôi nhanh lên -Anh hét lên khi đi qua bàng làm việc của thư kí .Anh cảm thấy cái vạt áo trước ngực mình hình như có gì đó ướt.Anh nhớ áo mình không có dính nước mà.Nhưng anh không bận tâm đều bây giờ quan trọng nhất là đưa cô đến phòng duyệt khuẩn vết thương trước. 

Anh bế cô vào phòng.Anh đặt cô lên ghế sofa của mình. Anh thấy 2 hàng má cô ướt 1 2 dòng dài 2 bên.Anh biết chắc là cô đã khóc rồi.Anh cũng cảm thấy rất đau lòng.Nhưng giờ anh chỉ biết an ủi cô thôi.-Nín đi em.-Anh nói cách ấm áp mà an ủi. 

Anh quay đi lấy khăn để lau những vết dơ trên người cô và lao nước mắt cho cô. 

Cô giờ mới để ý đến anh.Lúc nãy cô lo dụi vào ngực mà tìm kím những hơi ấm trơi cơ thề của người chồng mình.Hơi ấm mà bấy lâu nay cô đã không được sưởi nữa.Cô lo chìm đấm trong hạnh phúc.nên không để ý đến tay anh.cô nhìn thấy những vệt máu chảy trên tay anh dường như quên đi vết thương ở chân của mình cô nhảy xuống. 

-Á..... -Cô la lên. 

-Em làm sao thế?- Anh chạy lại bên cạnh cô.Mà quan tâm hỏi anh sợ cô bị làm gì nữa. 

-Tay anh chảy máu nhiều lắm -không chú ý đến lời nói của anh dờ cô chỉ nhìn thất bàn tay chảy máu của anh thôi . 

Anh không nghe thấy lời nói của cô.Tại ngoài cửa có tiếng gỏ cửa. 

-Vào đi 

Cô thư kí gõ cửa và đi vào sao tiếng nói của anh. 

-Anh ra lệnh-để xuống đó và đi ra ngoài. 

Cô ta liếc mắt qua nhìn cô và đưa bông băng cho anh.Khi đi ra cô ta không quên cho cô 1 cái nhìn hình viên đạn. 

-Cô không quan tâm ánh mắt của cô ta.Mà bây giờ cô đang lo lắng cho vết thương anh.Anh đã bị chảy máu như vậy mà còn bế cô 1 quãng đường dài như vậy.Cô nghĩ chắc là anh đau lắm đây.Nhưng cô đau biết rằng vết thương của cô còn làm anh đau hơn là vết thương trên tay anh.Vết thương đó không hề làm anh đau-Em băng cho anh trước -cô lên tiếng. 

Anh không nói gì nhắt nhẹ chân cô lên. 

-không em làm cho anh trước cơ -cô lên tiếng khi anh nhắt chân cô lên cúi xuống cầm tay anh lại . 

-Em muốn gì đây hả-anh quát lên .Anh không thể để yên cô như vậy. 

Cô đứng dậy.Mà cầm lấy tay anh.Nhưng chưa kịp cầm thì. 

--cô lại la lớn-AAAA..-cô hét lớn lên vì vết thương ở chân.Cô nhăn mặt lại vì quá đau 

-Anh đẩy 2 vai cô xuống.cho cô ngồi xuống.-Sao em cứng đầu vậy hả ngồi yên xem nào.Ai biểu anh nói mà không nghe-Anh vừa la vừa lo lắng cho cô -đúng là cứng đầu mà. 

-Anh bị nặng hơn em mà. Em băng cho anh trước - Tuy sợ trước giọng nói củ a nah nhưng cô vãn đáp trả lại. 

-Anh không sao chỉ bị trầy sơ thôi -anh vừa sát trùng vết thương cho cô vừa nói cảm giác được cô quan tâm anh cảm thấy ấm áp lắm .(oe máy nhiều vậy mà không sao) 

Nhìn cách anh chăm sóc mình cẩn thận lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cẩn thận băng bó lại tay cho anh nhìn bàn tay của anh cô cảm thấy có lỗi vô cùng.Còn anh thấy những ngón tay thon thả trắng nỏn băng cho mình.nên anh cảm thấy vui sướng trong lòng. Vết thương của cả hai được băng bó xong. không khí trong phòng trở nên ngột ngạt trong lòng mỗi người đều có một cảm giác mới lạ. mỗi người đều đi theo ý nghĩ của riêng mình.Nhưng ý nghĩ đó là cảm giác vui ở trong lòng 

-Sao em như người mất hồn vậy hả. có biết lúc đó nguy hiểm thế nào không-anh la cô 

Quay lại lúc cô ra khỏi công ty anh nhé. không biết vì lí do gì khi cô bước tra khỏi phòng anh cũng đi theo cô đi sao cô nhìn thấy nét mặt xanh xao thất thần của cô cảm giác muốn hành hạ cô trong anh biến mất . 

Một hình bông từ trên tầng chín của tòa nhà cao óc rơi gần đến chỗ cô đang đi. Anh đã nhìn thấy nó chuẩn bị đáp xuống chúng đầu cô.Anh kêu cô mà cô lại hok de ý lời của anh. Khi thấy chậu cây sắp rơi vào đầu cô anh vội chạy tới đẩy cô ra . 

Nguồn: truyen8.mobi/t44358-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-48.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận