Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 49

Chương 49
Cô im lặng cúi đầu không biết nói gì

-Trong đầu cô lúc này rất nhiều suy nghĩ -Sao anh lại đi theo minh chứ-Thật ra anh còn yêu mình không - Sao anh lại có những biểu hiện kì lạ thật lúc thì lạnh lùng lúc thì ấm áp -Sao anh lại luôn lạnh nhạt với em nhưng khi em bị thương ,gặp nguy hiểm anh quan tâm lo lắng sẵn sành hi sinh bản thân mình cho em -anh có biết là giọng nói ấm áp đó. ánh mắt và đôi tay đó là nỗi nhớ nhung và mơ ước hàng đêm hàng ngày của em không .-Em còn yêu anh nhiều lắm anh à,. 

-Sao em lại như người mất hồn rồi -Anh lên tiếng khi quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt cô -nhung cử chỉ ngốc nghếch của cô khiến tim anh nhói đau. 

-Cảm thấy ngại cô đứng lên chào anh về-chào anh cảm ơn anh đã cứu em nhen.

-Cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh 

Anh ngồi đó suy nghĩ rất lâu.Trong lòng anh lại có 1 cảm giác nuối tiếc vô cùng.Anh suy nghĩ tại sao mình lại muốn giữ em ở lại thật lâu.Nhưng tại sao không có dũng khí hay là lòng tự trọng của mình cao quá nên không thể làm những việc đó chứ. 

Cô không biết có một ánh mắt chứa nỗi căm phẩn thù hận sự ghen ghét đang nhìn mình. 

-Ngồi trên taxi về nhà. Nhìn những miếng băng ở chân mình cô lại nhớ đến vết thương ở tay anh cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng. 

-Mình phải làm gì bây giờ đây?-cô tự hỏi chính mình. 

-Ah .... Nghĩ ra rồi -cô rêu lên vui mừng khiến ông tài xế taxi phải bặt cười vì cô. 

-Cô về tới nhà thằng bé chạy lon ton ra mở của cho cô 

-ma ma .....về rồi thằng bé reo lên vui mừng đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn cô, đôi má phúng phính đỏ hồng. 

-Cô cúi xuống nựng thằng bé lên - con hôm nay ở nhà làm gì vậy con yêu.Con có ngoan không con trai? 

-Dạ con ngoan lắm.Con ở nhà xem phim hoạt hình,tắm,và ăn cơm 

-nhìn thằng bé ngủ nó thật giống anh- cô tự nghĩ thầm 

-Cô ôm thằng bé vào lòng mình.Cô cảm giác được nó chính là niềm an ủi cuối cùng của cô. 

-Ở một căn phòng khác có một người trằn trọc suy nghĩ.Anh nghĩ đến vết thương được cô chăm sóc và anh nhìn nó.Tự anh lại mỉm cười chua xót 1 mình.Anh nghĩ thật trớ trêu cho cuộc đời của mình.Yêu 1 người không nên yêu.Nhưng tại sao anh lại yêu người đàn bà đó như vây.Anh nói 1 mình"Em có biết rằng tôi yêu em nhiều lắm không.Yêu em hơn cả bản thân của mình.Yêu em bắt chấp mọi nguy hiểm cho bản thân mình để đi bảo vệ em.Nhưng tình yêu của tôi đã bị lòng thù hận che khuất rồi.Nhưng không phải tại em tại tôi yêu em nên tôi mới đau khổ như vậy.Tôi khống biết phải làm gì vào lúc này.Có nên tha thứ cho em hay không.Có nên cho bản thân mình 1 cơ hội đi tìm người yêu khác hay là quay lại với em đây.không không bao giờ tôi có thể quay lại với em vì lòng tự trọng của tôi.Tôi không thể làm như vậy" 

-Hôm sau Gui thức dậy từ sớm trước cả bà vú, cô lục đục trong bếp nấu nướng cái gì đó . 

-Cô chăm chút tỉ mỉ trang trí từng món vào hộp cơm trên bàn 

Bà cảm thấy rất lạ trước những hành động của cô - bà thầm cười nghĩ cô chuẩn bị cho ai lại tỉ mỉ vậy 

Cô nhìn bà đỏ mặt cô dặn bà chăm sóc thằng nhỏ rồi tới công ty đưa cơm cho anh. 

-Trên xe cô cứ nhìn hộp cơm mỉm cười một mình cô tới công ty bắt đầy những công việc của mình , 

-Sao trưa lâu tới vậy ta .Lúc này mà không đến kịp thế có khi nào anh đi ăn trưa rồi.Cô sốt ruột nhìn đồng hồ. 

- 11h -cô vội vàng đến trước cổng công ty anh 

-cô lấp ló trước công ty không biết làm cách nào đưa cho anh.Hay đem vào phòng cho anh.Nhưng ý này không được-Cô lắc đầu-Anh sẽ từ chối sao-Tự nhiên cô mỉm cười-ý này hay nè đem đưa cho bác bảo vệ nhờ bác ấy mang vào giúp mình cũng được mà. 

-chú có thể gửi giúp cháu cái này cho giám đốc vương không -cô lễ phép nói với bác bảo vệ 

-Chú nhìn cô mỉm cười nhẹ-được rồi chú sẽ giúp cháu. 

-Cô cúi đầu chào chú -Vậy cháu cảm ơn chú nhen.Cháu đi nhen.tạm biệt chú. 

-Cháu đi đi.Chú sẽ đem lên cho tổng giám đốc ngai. 

mấy ngày sau. 

Cóc cóc 

-Mời vào-Anh nghe tiếng gõ cửa. 

-Thưa tổng giám đóc có người mang cơm đến cho tổng giám đóc.-ông bảo vệ già. 

-Chú cứ để xuống đó hộ cháu-Anh chỉ tay về ghế sofa.-Cháu cảm ơn chú nhen. 

-không có gì đâu giám đóc.Gần 1 tuần nay tôi cũng đã quen với việc này rồi-ông ấy cười vui vẻ. 

-Mà chú thật sự không biết cô ấy là ai sao?-Anh tỏ ra tò mò và muốn biết người đã đưa cơm cho mình ăn vào mỗi buổi trưa đó là ai chứ. 

-Tôi cũng không biết.Tôi đã hỏi cô gái đó rồ.Hỏi cô ấy tên gì.Mà cô ấy cứ cười mà không nói tên gì hết.-ông bảo vệ cũng không biết cô ta là ai thật. 

-Vậy có việc gì nữa không bác-Anh nhìn ông bảo vệ mà hỏi tiếp. 

-ông bảo vệ lắc đầu-không có việc gì nữa đâu tổng giám đóc. 

-Vậy thôi không có việc gì nữa bác đi ra trước đi nhen 

-Vậy tôi đi đây.-ông bảo vệ bước ra ngoài cửa 

Nguồn: truyen8.mobi/t44359-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-49.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận