Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 27 0: Chữa thương.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 270: Chữa thương.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện




Hoa Văn Hiên không dừng lại, từ ánh mặt trời rọi xuống cầu thang rồi đẩy cửa thoát hiểm đi ra ngoài.

Lý Lộ Từ và An Tri Thuỷ đứng đó, hai người nhìn nhau, An Tri Thuỷ hoảng sợ tránh đi ánh mắt của hắn, Lý Lộ Từ hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó nói:

- Hoa Văn Hiên đã biểu hiện ý muốn theo đuổi cậu rồi, anh ta thấy mình nhanh chân đến trước, rất không có mặt mũi, đại khái muốn làm cho mình khó chịu.


- Cái gì… Anh ta hiểu lầm… Hơn nữa có quan hệ gì với anh ta chứ.

An Tri Thuỷ bất mãn nói, không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm đây, tâm trạng vừa rồi của An Tri Thuỷ cũng không rõ là sao đây, tuy nhiên Hoa Văn Hiên xuất hiện đáng ghét cực kỳ, đó cũng không phải là cảm giác chán ghét mà Lý Lộ Từ nói.



Hoa Văn Hiên xuất hiện không đúng lúc, nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của hai người, chẳng qua là phong cảnh ôm nhau lúc nãy không thể là vô duyên vô cớ mà làm, sau khi Hoa Văn Hiên đi khỏi, lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ rời nhau.

An Tri Thuỷ nhìn Lý Lộ Từ chạy chiếc xe đạp điện đi khỏi, ánh mắt mê man, lúc này tim mới phục hồi lại nhịp đập bùm bùm, vừa rồi hai người thiếu chút nữa là hôn môi nhau sao? Sao lại như vậy, không phải bạn tốt sao…

Nghỉ hè qua đi là năm ba rồi, không hiểu sao trong đầu liền xuất hiện mạnh mẽ ý nghĩ này, ánh mắt trời chiếu xuống khuôn mặt tinh xảo của An Tri Thuỷ với hai má hồng hồng phấn.

Lý Lộ Từ chạy chiếc xe đạp điện rời khỏi trường học, sau đó gọi cho Kiều Niệm Nô.

Lần đầu tiên không bắt máy, Lý Lộ Từ gọi lần hai, nghĩ thầm rằng lần này có phải sẽ nghe được: “Số máy quý khách hiện không ai nghe máy…” Rồi, điện thoại thông rồi.

- Có chuyện cần anh giúp đỡ.
Giọng nói của Kiều Niệm Nô vẫn trong trẻo như xưa nhưng lạnh lùng, cũng không có cảm xúc dư thừa.

- Được, cô nói đi.

- Anh xem địa chỉ tôi gửi cho anh, sau khi xem xong thì xoá tin nhắn đi.


Nói xong Kiều Niệm Nô cúp máy điện thoại.

Lý Lộ Từ lập tức nhận được tin nhắn, mắng một tiếng sau đó chạy xe đạp điện qua.

Kiều Niệm Nô đưa địa chỉ cho Lý Lộ Từ ở Thang Thần Nhất Phẩm, ở Trung Hải này ai ai cũng biết nơi đó, sau khi Lý Lộ Từ đến, nhìn thấy một cô gái có hình dáng tướng mạo giống Kiều Niệm Nô lần trước đã gặp qua ở kế bên Tạ Linh Thư, cô ta nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ gật gật đầu, không có biểu hiện gì, ra hiệu kêu Lý Lộ Từ đi theo.

Trên đường không có trở ngại, từ thang máy đi ra liền bước vào phòng, Kiều Niệm Nô đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp ở Trung Hải.

Lúc này Lý Lộ Từ mới cảm thấy người con gái nhìn giống giống Kiều Niệm Nô thật ra nhìn kỹ thì không giống, lúc đứng chung với nhau, khuôn mặt không bằng Kiều Niệm Nô lạnh lùng diễm lệ nhu mì, tính tình thì càng không giống, phần ngực của Kiều Niệm Nô lớn hơn và to hơn chút, vòng eo cũng nhỏ nhắn mềm mại rất nhiều, cảm giác sự chênh lệch quá lớn.

Cô gái kia và Kiều Niệm Nô sau khi nói hai câu liền đi khỏi.

- Ngồi đi, tôi đi thay quần áo.
Kiều Niệm Nô đi vào phòng.

Kiều Niệm Nô còn đang mặc bộ quần áo hồi sáng, Lý Lộ Từ ngẩn người, thay quần áo? Nếu như muốn ra ngoài, sao lại đợi hắn đến mới thay? Nếu muốn tiếp tục ở đây, càng không có lý khi cô lại đi thay quần áo?

Lý Lộ Từ không ngồi, tuỳ ý tham quan căn phòng mà mấy năm trước được xem là xa hoa nhất ở Trung Hải, so với phong cách hiện đại đơn giản của Lý Lộ Từ, ở đây thiên về lộng lẫy xa hoa phung phí, tuy nhiên hắn không hiểu được vì sao lại đặt bức tượng tiên nữ Vũ Y ở chính giữa phòng khách, làm cho phòng khách như cái công viên.

Thoáng chốc Kiều Niệm Nô bước ra, nhanh hơn nhiều so với khi Lý Lộ Từ muốn dắt Lý Bán Trang đi dạo, thật ra cô chỉ cần cởi quần áo, sau đó phủ lên chiếc áo ngủ có đai lưng là đi ra.

Nhiệt độ trong phòng không có thay đổi, nhưng áo ngủ mùa hè mà Kiều Niệm Nô lựa chọn vẫn là tơ lụa mỏng, không trong suốt, nhưng cũng rất hấp dẫn, tơ lụa màu hồng phấn lan toả ra làm cho da thịt càng thêm trắng nõn nà, làm động lòng người.

Không ngờ mặt của Lý Lộ Từ đỏ nóng lên, phong cách như An Nam Tú đã bình luận thì đó chỉ thuần tuý là sức hấp dẫn của giống cái đối với giống đực, Kiều Niệm Nô là giống cái dễ câu dẫn lòng người nhất mà Lý Lộ Từ từng gặp, mỗi bộ phận trên thân thể của cô rất dễ khiến cho giống đực ham muốn làm chuyện đó với cô.

Lý Lộ Từ mắt nhìn đến mũi, mũi nhìn đến tim, trong lòng nghĩ đến quả cầu tia chớp của An Nam Tú.

- Tôi bị thương rồi, cần anh giúp đỡ.
Kiều Niệm Nô cũng không để ý đến vẻ mặt của Lý Lộ Từ và không chống lại những biểu hiện vụng về của một người con gái, trực tiếp nói.

Lý Lộ Từ mở to mắt, vội hỏi:
- Sao bị thương vậy, giúp như thế nào?


Kiều Niệm Nô đưa lưng cho Lý Lộ Từ ngồi ở phía trước, sau đó cởi bỏ đai lưng áo ngủ, trắng trẻo mịm màng như nước, lộ ra nước da nõn nà sau lưng, những đường cong hoàn mỹ hiện ra cơ thể hẳn là rất phù hợp với nhu cầu tiêu chuẩn của con trai và tiêu chuẩn sinh nở.

Lý Lộ Từ không có tâm trí để thưởng thức phần mông sau khi bị nặn sẽ hiện ra những đường nét quyến rũ, lên phía trên chút chính là một vết thương rất ghê, vị trí từ xương bả vai kéo dài đến xương cột sống, miệng vết thương mở ra, lộ ra máu thịt đỏ tương và thấy cả xương cột sống màu trắng, giống như bị người ta giải phẫu mà không có khâu lại vậy.

Cho dù Lý Lộ Từ đã giết người, thậm chí bẻ gãy cột sống của Kiều Bạch Y, nhưng cũng không có thấy qua tình huống này, nuốt nước miếng một cách khó khăn.

- Muốn tôi làm gì?

Hắn đã không có lòng dạ nào để hỏi vì sao bị thương, lúc sáng Kiều Niệm Nô tìm hắn chắc là do vết thương này, Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng người phụ nữ này làm sao mà bị như vậy, sao lại mang theo vết thương này đến trường, còn có tâm trạng để lo chuyện học sinh gian lận, còn trêu chọc An Tri Thuỷ, nhưng lại không muốn để lộ cảm xúc nào trước mặt Lý Lộ Từ, giống như không có chuyện gì rời khỏi, thậm chí Lý Lộ Từ nghĩ nếu không phải mình gọi điện thoại cho cô, chắc cô cũng không tìm đến hắn.

Lý Lộ Từ bị cô làm cho khiếp sợ hồn vía rung rung, chẳng lẽ người phụ nữ này hoàn toàn không có dây thần kinh cảm giác thấy đau?

- Tôi cần máu của anh, một giọt là đủ.
Kiều Niệm Nô nói.


Lý Lộ Từ sớm đã biết Kiều Niệm Nô mang súng lục bên mình và con dao găm để trên bàn trà, cầm lấy cây súng bắn vào lòng bàn tay mình một phát.

Kiều Niệm Nô nghe thấy tiếng súng, liền quay đầu lại, đã không thể ngăn cản.

- Cây súng này…
Thiếu chút nữa Lý Lộ Từ kêu thảm thiết , lòng bàn tay đã bị lủng một lỗ, máu chảy đầm đìa, Lý Lộ Từ không dám lãng phí, đã nhỏ lên miệng vết thương của Kiều Niệm Nô.

Lòng bàn tay của Lý Lộ Từ bắt đầu khép lại, dù sao hắn cũng có bộ xương xơ cứng, bộ xương không phải cây súng lục có thể tổn hại đến, cho dù súng của Kiều Niệm Nô hơi đặc biệt, nhưng chỉ có thể làm cho tốc độ khép lại hơi lâu chút.

Miệng vết thương của Kiều Niệm Nô từ từ khép lại ngay trước mặt Lý Lộ Từ, cảnh tượng kinh khủng ban nãy đã biến mất, chỉ còn tấm lưng gợi cảm đủ để giải thích cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt không mồ hôi và tì vết, chỉ có điều chút vết máu của Lý Lộ Từ đã tôn thêm vẻ đẹp mê hồn.

Lý Lộ Từ ngã người xuống ghế sô pha, Kiều Niệm Nô mặc áo ngủ, quay đầu qua, nhìn tay của hắn rồi chớp mắt, sau đó mới từ từ ngẩng đầu hỏi:
- Đau không?

- Có thể không đau không? Cô đã làm gì cây súng của cô?

So với vết thương tạo ra bởi cây súng bình thường mức ảnh hưởng đến hành động sẽ không đau như vậy, cảm giác đau đớn vừa rồi cây súng này gây ra nếu xuất hiện trong lúc chiến đấu, chắc hẳn sẽ làm cho con người phản ứng chậm lại, Lý Lộ Từ cảm giác đây không phải là cây súng bình thường.


- Nếu là súng thường, sao tôi lại phải mang theo bên mình?

Kiều Niệm Nô nghỉ một chút, sau đó mới nói:

- Rõ ràng có thanh kiếm, sao anh không dùng dao găm?


- Cô đã bị thương như vậy, tôi còn cầm dao mà cắt từ từ sao? Sốt ruột quá nên mượn cây súng, không phải cô không biết tôi da thô thịt dày, viên đạn bình thường bắn trúng cũng không có ra bao nhiêu máu.

Lý Lộ Từ nói với vẻ tất nhiên.

Kiều Niệm Nô không nói gì, im lặng đứng dậy, lấy lại cây súng và dao găm, sau đó bước vào phòng, một lát sau đi ra, bưng một ly trà đi ra, quỳ xuống trước mặt Lý Lộ Từ, hai tay cầm dĩa trà,
- Mời uống trà.

- Cô làm gì vậy?
Tuy rằng vừa rồi Lý Lộ Từ thấy vết thương của Kiều Niệm Nô rất ghê, nhưng giờ đã không sao rồi, đột nhiên cô ta lại quỳ xuống trước mặt hắn, hắn vội đứng lên rồi đi sang một bên.

- Anh đã cứu mạng tôi, tôi không có gì để trả ơn anh, đành phải cúi đầu rót trà.

Kiều Niệm Nô vẫn giơ đĩa trà, không đứng lên.

Lý Lộ Từ nhận lấy, vội đỡ cô đứng dậy, đành lắc đầu:


- Tôi không phải Lý Bạch, cô không cần giống các cô gái hiệp nữ thời xưa.


- Cái gì?
Kiều Niệm Nô không rõ nguồn gốc của Lý Bạch, cô cũng không thể hiểu hết những chuyện của Lý Bạch.

- Không có gì… Tôi cũng chỉ là ra tay cứu người thôi, hơn nữa, cô đã từng lấy viên đạn ra giúp tôi, coi như mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi.

Thật ra Lý Lộ Từ không muốn nhắc chuyện cũ, tuy nhiên chuyện tự nổ súng bắn mình dường như cũng gan lắm, người bình thường ai dám tự bắn mình.

- Đó là trách nhiệm của tôi, tuy nhiên đối với anh mà nói, anh có thể lựa chọn giúp tôi, hay là không giúp, nếu anh không giúp, cũng không sao.


Bộ dạng Kiều Niệm Nô bưng đĩa trà giống như là nha hoàn, nhưng mà không có một nha hoàn nào xinh đẹp và mạnh mẽ đến thế, Lý Lộ Từ rất ngưỡng mộ tính cách vốn có của Kiều Niệm Nô, nhưng tính cách đó lại khiến hắn đau đầu, may mà cô không phải là An Tri Thuỷ, Lý Lộ Từ cũng không muốn cãi lý với cô.

- Đúng rồi, sao lại bị thương?
Lý Lộ Từ không muốn cùng cô nói cái gì mà sự khác biệt giữa tương trợ và trách nhiệm linh tinh, nên đã chuyển đề tài.

- Có thợ săn sẽ có dã thú, có dã thú bị bắn chết, cũng sẽ có thợ săn bị thương. Anh chắc rằng anh muốn biết tôi bị thương như thế nào không?

Lúc này Kiều Niệm Nô không muốn nói nguyên tắc, nhưng Lý Lộ Từ lại muốn nghe, nên cô sẽ nói cho hắn biết mọi thứ.

- Vậy thôi đi.
Lý Lộ Từ khoát tay áo, đột nhiên nhớ đến một chuyện kinh khủng.

- Máu của tôi công hiệu đến vậy sao, vậy là mỗi ngày sẽ có người tìm tôi để lấy máu sao?


Lý Lộ Từ cảm thấy tác dụng máu của mình rất hiệu quả, nhưng hắn lại không thể trở thành người hiến máu, như vậy rất là thảm, cho dù khả năng đó không có tổn hại gì đến hắn, nhưng nghĩ lại mỗi ngày đều có người đến lấy đi chút máu Lý Lộ Từ của hắn thì quả là ớn lạnh và run sợ.

- Chuyện tôi bị thương không ai biết, chính là vì tránh để người ta biết được phương pháp chữa khỏi. Tôi không có nói cho ai khác về công dụng máu của anh.

Vẻ mặt của Kiều Niệm Nô không thay đổi nhìn Lý Lộ Từ.
- Trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh, chứ không có lợi dụng anh.


- Cám ơn trời đất.
Lý Lộ Từ cảm thấy mặt của Kiều Niệm Nô không thay đổi bộ dạng hơi đáng yêu, Lý Lộ Từ đã từng chứng kiến Kiều Bạch Y, cho dù Kiều Bạch Y không bằng Kiều Niệm Nô, tuy nhiên tuyệt đối là tinh anh của Quốc gia, nhưng cũng thường thôi. Nếu thực sự có tổ chức nào bắt Lý Lộ Từ lấy máu của mình ra, tuyệt đối Lý Lộ Từ sẽ không sợ, với năng lực của hắn có thể phản kháng, nói như vậy hắn chắc chắn hắn không thể nào sống bình lặng được, ít nhất phải xa xứ mai danh ẩn tích.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-270-TIKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận