Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 272 : Gặp lại.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 272: Gặp lại.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện







- Đại học Quốc gia và sinh viên quốc tự ti như vậy sao? Nếu chỉ một người như tôi đủ để ảnh hưởng đến hình tượng của Đại học Quốc gia khiến nó xấu đi, thì hình tượng của Đại học Quốc gia cũng quá yếu ớt.
Lý Lộ Từ không chút để ý nói.

- Anh...anh là do giáo viên bộ môn nào phụ trách? Tôi muốn bắt anh phải gánh vác hậu quả của việc làm càn hôm nay, tôi sẽ đề nghị thông báo hình phạt cho anh. May mắn hiện tại bữa tiệc còn chưa bắt đầu, nếu như đã bắt đầu rồi sẽ không có cơ hội cứu vãn, anh như thế sẽ bị ghi tội xử phạt gây ảnh hưởng đến bữa tiệc, ghi vào học bạ.

Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn bị thái độ của Lý Lộ từ chọc giận, bắt đầu cười lạnh.



Ghi vào học bạ? Chuyện này có thể rất nghiêm trọng, bất luận trường học nào cũng lấy việc răn dạy khuyên nhủ là chính, trách phạt là phụ, việc ghi vào học bạ này chỉ áp dụng đối với những học sinh tạo thành những ảnh hưởng nghiêm trọng bị xử lí, tình tiết cực kì nghiêm trọng mới như thế. Lý Lộ Từ nhìn thoáng qua cô gái, quả nhiên là một người tự ti và hèn nhát, một khi đã nắm được một chút quyền lực trong tay liền biểu hiện ra ngoài cái thái độ không kiêng nể gì ai.

Lý Lộ Từ không nhận ra cô gái này có liên quan gì tới ban kỷ luật, nhưng cô ta và An Tri Thủy tuyệt đối không giống nhau, An Tri Thủy cho dù từ trước tới nay đều nghiêm khắc nhưng đều dựa theo nguyên tắc, những hành vi xử lí như thế nào đều rất có nề nếp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng túng cho qua, cũng sẽ không bởi vì cảm xúc của chính mình mà tăng thêm hình phạt.

- Cô cứ ghi đi.
Lý Lộ Từ thật ra cũng là một người ôn hòa, nhưng hắn cũng không phải là một quả hồng nhũn tùy tiện cho người ta xoa bóp, đùa giỡn mà cảm thấy không sao.

- Anh...anh chờ đấy, tôi sẽ gọi Chủ tịch đến xử lí anh.

Cô gái có vóc dáng nhỏ đó tức giận đến mức sắc mặt đều đen cả, đẩy đẩy kính mắt, cũng không thấy trên mặt Lý Lộ Từ xuất hiện sỡ hãi và khẩn cầu, liền nổi giận đùng đùng xoay người đi chỗ khác.

Lý Lộ Từ lại tiếp tục ăn.

- Lý Lộ Từ, cậu ở đây làm gì?

Người lên tiếng tự nhiên là Hoa Chủ tịch, Hoa Văn Hiên. Những trường hợp như thế này anh ta sẽ phải ra mặt, đều vì tiền đồ của lãnh đạo nhà trường.

Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đó kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ. Hoa Văn Hiên ở trong mắt cô tự nhiên là cao cao tại thượng, trong Đại học Quốc gia, học sinh chuyên khoa có hơn mười ngàn người, nghiên cứu sinh cũng có hơn mười ngàn người, nhưng Chủ tịch Hội học sinh chỉ có một, muốn lên được vị trí này tự nhiên đều là những nhân vật rất giỏi, không ngờ cũng có thể biết được cái tên đang ăn loạn này?

- Vừa mới ăn xong một con cua, bây giờ đang chuẩn bị nếm thử một chút sashimi cá hồi.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoa Hiên:

- Đến thử chú không? Cậu nhất định thích mù-tạc, người Nhật Bản đều thích.

- Anh có biết đang nói chuyện với ai không?

Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhìn thấy Lý Lộ Từ vẫn giữ cái thái độ hỏi một đằng trả lời một nẻo đó, không thể kìm chế giận dữ.

- Người Nhật Bản thích thì có quan hệ gì tới tôi?
Cho dù Hoa Văn Hiên đã sớm lĩnh giáo Lý Lộ Từ khó đối phó thế nào, nhưng vẫn bị liên tưởng làm nhục giai cấp của hắn mà hơi thấp thỏm và nóng nảy. Hoa VănHiên cảm thấy loại người lôi người Nhật Bản ra mắng chửi để tỏ quan điểm phẫn thanh là rất buồn cười, nhưng đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là không ngờ tới Lý Lộ Từ lại dám làm như vậy.

- Không có vấn đề gì...Tuy nhiên, cậu đến đây có chuyện gì sao?

Lý Lộ Từ không có hứng thú cùng Hoa Văn Hiên chơi trò cãi nhau. Từ lúc Hoa Văn Hiên bắt đầu mơ ước có được An Tri Thủy, nhất định sẽ phải đắc tội Lý Lộ Từ. Huống chi lần trước Lý Lộ Từ bậy bạ nói với Hoa Văn Hiên cái gì làm lái xe,trợ lý cá nhân cho An Tri thủy, trả lại cho thái độ giả dối của Hoa Văn Hiên. Hoa Văn Hiên tự nhiên là tự phụ, tất nhiên sẽ cho rằng Lý Lộ từ chỉ đùa giỡn một hồi, người như thế nhìn qua rất có khí phách lãnh đạo, nhưng suy nghĩ thể hiện qua đôi mắt, Lí Lộ Từ chỉ cần liếc mắt nhìn qua động tác nhỏ có thể nhìn ra được, anh ta cũng không phải là một chính nhân quân tử.

- Lần này bữa tiệc giao lưu học thuật phi thường quan trọng, những lãnh đạo trong trường và các giáo viên đều vô cùng coi trọng, cho nên hội sinh viên chúng tôi tự mình tham gia bố trí hội trường. Bữa tiệc sắp bắt đầu, tất cả những sinh viên công tác trong hội sinh viên cùng với những người không liên quan nhất định phải rời khỏi.

Hoa Hiên tại chữ “người không liên quan” càng thêm nhấn mạnh, hội sinh viên có quy mô khổng lồ, cô nữ sinh kia không biết toàn bộ thành viên của hội sinh viên, nhưng Hoa Văn Hiên đương nhiên biết rõ Lý lộ từ không phải là một thành viên trong hội sinh viên, chắc chắn là lẫn lộn vào đây để tham quan.

- Vậy các cậu có thể đi được rồi.

Lý Lộ từ đương nhiên sẽ không đi, mà lúc này Kiều Niệm Nô cũng không biết chạy đi đâu, với lại bây giờ Lý Lộ Từ còn chưa có ăn xong.

- Lý Lộ Từ, tôi nể mặt An Phó chủ tịch hội cũng không thèm so đo với cậu chuyện cậu ở trong này quấy rối, nhưng tốt nhất cậu nên biết điều mà rời đi, bắt tôi gọi bảo vệ tới đây cũng không có ý nghĩa gì.

Hoa Văn Hiên thản nhiên nói, chưa nói tới uy hiếp, chỉ đang khiến hắn nhận rõ tình huống hiện tại mà thôi, về phần nữ sinh kia muốn xử Lý Lộ Từ, Hoa Văn Hiên sẽ không để trong lòng. Lấy quan hệ của An Tri Thủy và Lý Lộ Từ, nếu phải xử lí hắn thì phải đắc tội với An Tri Thủy. Hoa Văn Hiên không sợ An Tri thủy, nhưng cũng không muốn trêu chọc đến cô.

- Hắn còn biết đến An Phó chủ tịch?

Nữ sinh kia đẩy đẩy kính mắt, có chút không được tự nhiên lùi về phía sau người của Hoa Văn Hiên.

Lý Lộ Từ chú ý tới động tác nhỏ này của cô ta, hội sinh viên này là như thế nào nha, chỉ biết An Tri Thủy cũng đã khiến cô ta có phản ứng khiếp nhược như vậy? Cho dù trước khi Lý lộ từ chưa thân quen với An Tri Thủy thì hắn cũng không cảm thấy Chủ tịch hội sinh viên và Phó chủ tịch hội sinh viên có chỗ nào làm cho người ta kính sợ, quả nhiên là khi tiến vào hội sinh viên mới có thể lý giải được chuyện này sao?

- Dọn dẹp, dọn dẹp nào... Cảm ơn mọi người đã tới giúp, hiện tại có thể đi rồi, nhà ăn ở khách sạn đã chuẩn bị bữa tối để mời mọi người.

Người phụ trách bữa tiệc đi đến, lớn tiếng la lên.

- Cậu còn muốn ở trong này ăn sao? Nếu cậu muốn ăn no thì có thể đến nhà ăn, tôi sẽ mang cậu vào.

Hoa Văn Hiên quả thật không thể tưởng tượng, An Tri Thủy như thế nào có thể thích một tên mặt dày mày dạn như thế này, tự do ăn uống trên bàn tiệc.

- Không cần, tôi có thể ở trong này ăn.


Lý Lộ Từ không đi, nhà ăn nhỏ khẳng định thức ăn sẽ không ngon bằng ở đây.

- Không có cách nào khác, tôi sẽ đi gọi bảo vệ lại đây.

Hoa Văn Hiên lập tức đi đến nhà ăn , không hề để ý đến Lý Lộ Từ.

Nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn kia không dám líu ríu ở trước mặt Lý Lộ Từ, nhưng vẫn nhìn hắn trêu tức, cho dù hắn có chút quan hệ quen biết với An Phó chủ tịch nhưng nếu đắc tội với Hoa Chủ tịch hắn cũng không thể gánh được.

- Không cần....
Lý Lộ Từ nhìn đến Hoa Văn Hiên không ngờ định làm thật, liền xuất ra thiệp mời:

-Tôi là tới tham gia giao lưu học thuật lần này...

- Cậu tới tham gia giao lưu học thuật?

Hoa Văn hiên cầm thiệp mời, lộ ra ý cười ôn hòa, chỉ có điều bàn tay đang cầm thiệp lại không cẩn thật bóp chặt lại.

- Đúng vậy, tôi chọn môn thực vật học, có chút vấn đề không hiểu lắm nên đến giao lưu cùng mọi người một chút, Tôi có chút lo lắng là cuối kỳ sẽ không qua được môn này a.

Lý Lộ Từ bịa ra một lý do.

- Tham gia giao lưu học thuật lần này thấp nhất cũng là cấp bậc trợ lý của nghiên cứu viên và phó giáo sư, người khác đều có chuyện rõ ràng khó khăn mới hỏi chuyên gia giáo sư, cậu chỉ vì khóa học mà đến tìm người giao lưu sao?

Hoa Văn Hiên trả thiệp mời lại cho Lý Lộ Từ, khóe miệng co rúm, đương nhiên anh ta sẽ không tin tưởng lý do ngu ngốc mà Lý Lộ từ bịa đặt, mà chuyện Lý Lộ Từ bịa chuyện cũng không liên quan đến anh, trọng điểm là Lý lộ Từ hiển nhiên không muốn trả lời anh ta, cho nên mới bịa một lý do bậy bạ.

- Không được sao?
Lý Lộ Từ liếc Hoa Văn Hiên một cái, rồi tiếp tục ăn.

- Hoa Chủ tịch, tất cả mọi người đều đã chờ ở bên ngoài, sao cậu còn ở trong phòng ăn? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Người phụ trách yến tiệc đi tới, nhìn thấy Hoa Văn Hiên không chuẩn bị rời đi, lại nhìn nhìn thời gian, chỉ một lát nữa tất cả cách khách quý sẽ vào bàn.

Lý Lộ Từ lại liếc Hoa Văn Hiên một cái, tiếp tục ăn.

Hoa Văn Hiên nắm chặt tay, sau đó hít một hơi thật sâu:
- Từ từ ăn, tôi đi trước.

- Được, cậu đến nhà ăn chờ tôi, tôi cảm thấy nơi đó khẳng định không có sashimi cá ngừ ca-li ngon như ở đây, một lát nữa tôi sã mang đến cho cậu.

Lý Lộ Từ thế hiện ra bộ dáng rất quen thân với Hoa văn Hiên.

Hoa Văn Hiên bước chân dừng một chút, nhưng cũng không nói gì nữa, bước nhanh rời đi.

- Cậu thật là nhàm chán.

Kiều Niệm Nô vô thanh vô tức xuất hiện phái sau Lý Lộ Từ, cầm trong tay là một lát chanh, ở đầu lưỡi mềm mại đang còn ướt át cùng dinh dính.

Lý Lộ Từ vẫn rất bội phục những người có thể ăn chanh như một quả cam vậy, liền tiện tay nếm thử một chút, vị chua khiến cả người run rẩy.

Kiều Niệm Nô thân mình cũng nhẹ nhàng giật mình run rẩy, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

- Tình địch của anh rất hùng mạnh, cha của Hoa Văn Hiên chính là Ủy viên thường vụ xếp thứ sáu của Thành ủy Trung Hải, Phó chủ tịch thường trực thành phố. Dựa vào hệ phái Thành ủy một bước lên trời, con đường làm quan triển vọng rộng lớn, Hoa Văn Hiên cũng được cho là Thái tử đảng chân chính của Trung Hải.

- Chuyện này rất xa xôi, cho nên chưa có cảm thấy áp lực.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đây là sự thật, cho dù tiếp xúc với con của Ủy viên thường vụ Thành ủy, nhưng vẫn cảm giác như người ở trên TV, tiếp xúc không đến.

- Đối với anh quả thật rất xa xôi.
Kiều Niệm Nô xuyên tạc lời nói của Lý Lộ Từ:

-Ít nhất cấp bậc của anh ta rất khó để tiếp xúc với tư liệu của anh.

Lý Lộ Từ cũng không dương dương tự đắc, không chạm được đến bí mật của hắn không phải là do thân phận không đủ cao so với Lý Lộ Từ, mà là do một thể chế trong, một thể chế ngoài, ẩn chứa rất nhiều ý tứ trong hai từ “Thể chế” hàm súc, so với “Hài hòa” càng hùng mạnh hơn. Cho nên tất cả người dân Trung Quốc đều biết đến các cấp trong tỉnh bộ Trung Quốc, giống như những nhân vận như Tam Nhất Lương và An Đông Dương, những nhân vật ít ỏi trong chính trị, cũng chỉ là những Ủy viên dự phòng mà thôi, chống đỡ những người như Phó chủ tịch tỉnh, những Bộ Trưởng chính của tỉnh cũng không có khả năng.

- Yến tiệc bắt đầu rồi, tôi sẽ giới thiệu cho anh một số người nổi tiếng mà chúng ta mới chỉ nghe đến ở trường học.

Ly Lộ Từ cũng không nghĩ sẽ nói tiếp vấn đề này.

Hiệu trưởng và lãnh đạo trường học dẫn dắt họ, một đám chia làm nhiều độ tuổi, những chuyên gia giáo sư đếu từ năm mươi trở lên đi vào bên trong, Kiều Niệm Nô giới thiệu từng người cho Lý Lộ Từ, tuy nhiên hắn vẫn thấy được Tạ Linh, ở trong đám người trung niên này Tạ Linh bị vây ở giữa, nhìn qua so với trợ lý nghiên cứu viên và nhóm trợ thủ càng thêm trẻ tuổi.

Đương nhiên Kiều Niệm Nô mới càng trẻ tuổi, chỉ có điều Lý Lộ Từ cảm thấy cái chức nghiên cứu viên của cô ta vẫn có hơi nước nhiều một chút, cho nên những nghiên cứu viên trẻ tuổi ngoại trừ những người trong trường học khì không có mấy người quen biết cô.
(* Câu này ý nói cái chức vụ của Kiều Niệm Nô không thật toàn bộ, có phần được thổi lên)

Lý Lộ Từ thật ra mới chính là người không phận sự, một lát sau hắn liền rời khỏi vòng tròn giao lưu xung quanh Kiều Niệm Nô, tự mình tiếp tục ăn.

- Lý Lộ Từ, chúng ta lại gặp mặt.

Lý Lộ từ quay đầu, khác với lúc ở trên bờ cát, Tạ Linh đứng dưới ngọn đèn sáng trở nên gần trong gang tấc, khiến Lý Lộ từ kinh hãi chính là người phụ nữ này tại khóe mắt một chút nếp nhăn cũng không có, thật sự rất kinh khủng.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-272-SLKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận