Nhìn thấy trước giường bệnh là Uyển Uyển, Lệ Nhiên Hi cùng Lâm Thụy Kỳ biểu tình phản ứng không có sai biệt, đầu tiên là nhíu chặt dưới mày, sau đó là sắc bén đọng sương giống như ánh mắt phóng đao giết người, thủy chung bắn về Khởi Phi.
"Ngươi gọi cô ấy đến?" Thanh âm đông lạnh trầm thấp, vừa mới tỉnh nên khàn đục.
Khởi Phi nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ cầu cứu nhìn Lâm Thụy Kỳ cùng Tư Lăng, nhưng hai người cũng chỉ là vứt cho anh ngầm ý 'tự cầu nhiều phúc' rồi liền nghiêng đầu đi. Khởi Phi tối nghĩa gật gật đầu, miệng ngập ngừng một chút, tử lộ của mình đã đến.
Lúc này, Uyển Uyển đột nhiên lên tiếng: "Anh Nhiên Hi đừng trách Khởi Phi ca, là em gọi điện thoại hỏi mọi người ở nơi nào, không liên quan đến Khởi Phi ca."
Khởi Phi suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt kêu Uyển Uyển một tiếng tổ tông, kinh nghiệm trước nay nói cho anh biết, chỉ cần Uyển Uyển lên tiếng, Lệ Nhiên Hi cho dù tức đến phun lửa cũng sẽ bị dập tắt.
Quả nhiên, biết rõ Uyển Uyển chính là vì Khởi Phi cầu tình, Lệ Nhiên Hi lập tức sẽ thu hồi lửa giận, chính là lạnh lùng liếc mắt Khởi Phi, người sau lập tức co cổ lại.
"Vậy... ca, ngươi và Uyển Uyển nói chuyện, ta cùng lão Tam, lão Tứ đi ra ngoài trước." Lâm Thụy Kỳ nói.
Lệ Nhiên Hi gật gật đầu: "Đi đi, thuận tiện cho người ở phía ngoài cửa rút lui. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày."
"Nhưng mà....."
Không đợi Lâm Thụy Kỳ phản bác, Lệ Nhiên Hi liền khoát tay áo: "Đều đi thôi, nhiều người ở nơi này cũng vô dụng, ta không muốn hù đến cô ấy."
Lệ Nhiên Hi trong miệng nói đến 'cô ấy' tự nhiên không có người khác, Lâm Thụy Kỳ gật gật đầu, cùng Khởi Phi và Tư Lăng đi ra ngoài, tạo không gian cho hai người.
Cửa phòng đóng lại, nhất thời trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động.
Lệ Nhiên Hi đem mắt đen dừng trên người Uyển Uyển, cô cụp xuống đầu, gương mặt xinh đẹp thấm mồ hôi lạnh.
"Làm sao vậy? Còn giận anh Nhiên Hi sao?" Anh sủng nịch ôm lấy cô, trên môi vẽ thành hình vòng cung, ôn nhu chạm nhẹ tóc của cô.
"Đừng nóng giận, anh vốn tính giải quyết xong mọi chuyện sẽ tiếp em, nhưng ai biết được Khởi Phi lại chọc phải rắc rối lớn như vậy. Lần sau anh Nhiên Hi sẽ không bao giờ nuốt lời nữa, được không?"
Giọng nói của anh như tiếng đàn trầm thấp, nhất là đối với cô chưa lúc nào dám lớn tiếng. Anh nghĩ cô lúc này im lặng là vẫn trách anh không cùng cô đi tới Oreco. Lúc chạm tay vào vầng trán đẫm nước, nhìn đến hốc mắt sưng đỏ. Tâm, bất giác hoảng loạn.
Uyển Uyển tuy rằng bề ngoài nhỏ nhắn mềm mại, nhưng trong tâm lại cứng rắn, quật cường. Anh ít khi thấy cô khóc, hai năm qua lại càng ít thấy qua. Một lần duy nhất thấy cô không khống chế được, chính là buổi tối hai năm trước......
"Ngốc, anh không sao. Vẫn còn khỏe lắm mà?"
"Đứa ngốc, nếu em khóc lên, anh liền, anh liền......"
Xa xa, từ trong phòng bệnh truyền đến giọng nam ôn nhu mà bối rối...... dỗ ngọt cùng uy hiếp.....