Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến ai cũng mệt mỏi mệt dần dần dịu lại. Thay vào đó, ánh nắng chiều nhẹ dịu giống như gió xuân, nhàn nhã chiếu vào từng nơi một, làm tăng thêm cảm giác buồn man mác cho thi nhân.
Bục giảng cao cấp trước mắt được ánh nắng chiều ghé xuống hỏi thăm điểm trang cho nó thêm phần xa hoa. Bởi vì "Nhân Tái Tư" đẹp nhất chính là thời khắc này, đêm đó nước sông đổ về phía chân trời, dịu dàng đầy quyến rũ uốn lượn xung quanh. "Nhân Tái Tư" mang đầy nét hùng vĩ của kiến trúc phương Tây.
Tiếng chuông chói tai vang lên. Giáo sư đang dạy mặc kệ nó, nhưng phía dưới không ít sinh viên đã thu xếp sách vở chạy ra ngoài. Ông miễn cưỡng đặt tay xuống, cảm thán thanh niên ở tuổi này là khó quản giáo nhất. Lúc này, giáo sư mới phát hiện còn một học sinh mới đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy sung sướng.
Hách Liên Uyển Uyển dọn dẹp sách vở xong thì phòng học đã không còn bóng người. Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua lớp thủy tinh dừng lại trên mặt cô, làn da trắng như thiên sứ tinh tế phủ lên một lớp kim phấn. Gió nhè nhẹ thổi, để lộ ra chóp mũi nho nhỏ cùng với đôi mắt màu đen sáng rực rỡ giống như những hạt châu lung linh, ánh mắt trong vắt không vướng chút bụi bẩn.
Cô ôm lấy sách vở đi dọc theo hành lang như ngày thường. Lúc này, mấy nữ sinh họp lại từng nhóm nói chuyện với nhau, giọng nói của họ vang lên bên tai.
"Hôm nay sao đại học lại náo nhiệt vậy chứ? Vừa rồi có rất nhiều người tới!"
"Cậu không biết sao? Tin tức lớn như vậy sao cậu lại không biết chứ?" Khẩu khí tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Một nữ sinh lên tiếng nói. "Phải đó, hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên nên phải làm luận văn báo cáo."
"Làm luận văn có gì hay chứ?" Nữ sinh lúc đầu hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường.
Hai nữ sinh còn lại trợn mắt nhấn mạnh nói: "Làm ơn đi Lynda, cậu là người ngoài hành tinh à? Hôm nay, lễ tốt nghiệp diễn ra, làm luận văn có ý nghĩa sự nghiệp sau này sẽ tốt đẹp. Hơn nữa, tiền vé sẽ dành hết cho buổi lễ, sẽ có rất nhiều người giàu có tới tham gia. Đừng nói với mình là cậu vẫn không muốn nhá, cuối cùng là vì cái gì đây."
Nữ sinh có tên Lynda trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ rồi dần dần chuyển sang kinh ngạc. "Lệ Nhiên Hi! Là Lệ Nhiên Hi. Anh ấy cũng tới sao."
"Đúng vậy, tên ngốc như cậu giờ mới hiểu sao!"
Cho dù bị gọi là ngu ngốc, Lynda cũng không hề để ý tới. Cô kéo hai người bạn của mình chạy hết sức mình. Một bên chạy, một bên còn la hét om sòm. "Ông trời ơi, Vương tử của Hắc Phố, sao các cậu không nói sớm một chút."
Mấy nữ sinh trẻ tuổi rời đi nhanh như một trận gió, chỉ còn lại mình Uyển Uyển yên lặng bước đi. Lắc đầu, trong lòng khẽ than nhẹ. "Các cậu ấy hưng phấn như thế, ngay lập tức lại phải thất vọng rồi!"
Vì đơn giản Vương tử mà bọn họ nhắc tới giờ phút này đang đứng tại cua quẹo, lười biếng dựa vào tường, giống như đang chờ ai đó.