Anh cởi bỏ mấy chiếc nút áo, để lộ ra lồng ngực to lớn màu mật ong, ôm sát lấy đường cong của cơ bắp co dãn theo nhịp thở.
Thỉnh thoảng một vài nữ sinh đi ngang qua nhìn anh thì liền đỏ mặt, tim đập nhanh. Ngược lại, anh coi như không biết, từng ánh mắt nóng rực chung quanh đang không ngừng mà bắn về phía mình. Anh dùng ngón tay thon dài kẹp giữ lấy điếu thuốc bạc giữa hai cánh môi mỏng, đôi mắt đen thâm thúy giấu dưới làn khói trắng lượn lờ.
"Anh Nhiên Hi."
Nghe thấy tiếng gọi, Lệ Nhiên Hi liền nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Mặt ngẩng lên hiện ra nét cười, mắt theo dõi thân ảnh mảnh mai tinh tế, gương mặt nhu hòa, tươi cười đang đi về hướng mình.
"Đi từ từ thôi." Thấy cô đi quá nhanh so với bình thường, mi tâm anh liền chau lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Bước vài bước đi đến bên cạnh Uyển Uyển, cầm lấy sách vở của cô.
Đi theo bên cạnh Lệ Nhiên Hi là Nguyên Phi thấy thế liền bật cười. "Anh Nhiên Hi, tiểu gia hỏa đi như thế vẫn chưa đủ chậm sao. Anh còn kêu em ấy đi chậm thêm tí nữa, chẳng phải không khác gì con rùa sao?"
Lệ Nhiên Hi liếc lạnh một cái, Nguyên Phi lập tức ngoan ngoãn im miệng lại.
Uyển Uyển cười trộm, sau nhất đôi mắt đen sáng rực, vui vẻ nói. "Anh Nhiên Hi, em thấy Nguyên Phi lại bắt đầu ngứa da rồi đó."
Môi Lệ Nhiên Hi cong lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô, năm ngón tay đan vào mái tóc đen không chừa chút khe hở, mặc cho chúng từ từ thả xuống.
"Được, về nhà anh sẽ thu thập hắn." Lệ Nhiên Hi phụ họa cô nói.
Nghe thấy thế, Nguyên Phi muốn khóc thét lên. Vừa rồi do quá hưng phấn, quên mất anh trai anh có một đạo lý không bao giờ quên: Trêu chọc ai cũng được, nhưng không được chọc Hách Liên Uyển Uyển.
Thời gian nhanh trôi qua lúc nào không hay.
Không ngờ, hai người họ đã quen biết nhau hai năm. Uyển Uyển năm nay 18 tuổi, ngày càng trổ mã thêm động lòng người, làn da trắng như sứ, chóp mũi vểnh cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn điểm chút hồng khiến cô như con búp bê bằng sứ, đôi mắt đen sáng rực, mang theo chút yêu mị khiến người khác không cách nào kiềm chế được, cảm giác thanh khiết cùng mị hoặc dung hợp một chỗ. Mỗi khi anh nhìn vào mắt cô, trong lòng liền kích động gợn lên chút sóng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Uyển dưới ánh mặt trời, đôi mắt Lệ Nhiên Hi hiện lên chút suy tư.
Hai năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đêm hôm đó rất không bình thường, nhưng cô không hề đề cập tới, mà sau này, tính tình lại thay đổi rất nhiều, gặp chuyện cũng bình tĩnh giải quyết, nụ cười dần dần xuất hiện trên gò má cô.
Nhưng anh vẫn cảm thấy nụ cười chỉ là chiếc mặt nạ của cô.
Lúc này, Uyển Uyển xoay người lại, hai gò má trắng nõn cười rộ lên dễ dàng nhìn thấy lúm đồng tiền nhợt nhạt.
"Anh Nhiên Hi, chúng ta đi đâu đây?"
Anh thu hồi suy nghĩ, bước nhanh lên trước, nắm lấy tay cô, cong môi nói. "Đi, anh dẫn em đi đến một nơi."