Trong lúc ăn cơm, ngoài Nguyên Phi cười nhạo Uyển Uyển chỉ vì một món quà mà khóc đến như vậy ra, còn có hai người bạn là Lâm Rich va Tư Lăng đang khoa chân múa tay rất vui vẻ. Uyển Uyển mặt ửng đỏ. Cuối cùng, khi Lệ Nhiên Hi dùng cái muỗng đánh Nguyên Phi một cái, anh mới chịu im, nhỏ giọng ấp úng. "Sao có thể vì phụ nữ mà đánh anh em chứ."
Dứt lời, căn phòng trở nên im lặng khác thường, rồi lại bật lên tiếng cười ồn ào, ngay cả Lệ Nhiên Hi từ trước tới giờ chưa bao giờ để lộ cảm xúc nay cũng không nhịn được mà bật cười.
Náo loạn suốt cả đêm, cuối cùng, lúc Lệ Nhiên Hi đưa Uyển Uyển về nhà đã 9 giờ tối. Cô chào tạm biệt Lệ Nhiên Hi rồi mở cổng đi vào.
Ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch phát ra ánh sáng chói lóa, như gương phản xạ từng đợt ánh sáng. Trong phòng khách, ngồi trên ghế sô pha là gia đình cô gồm cha, mẹ kế và em gái.
Cô thu hồi lại nụ cười trên mặt, vừa bước chân đi về phía lầu, sau lưng đã vang lên giọng nói châm chọc lạnh lùng.
"Aizz, thứ bỏ đi đã trở về? Hôm nay sao lại không ở nhà?"
Lới nói của Hách Liên Doanh Doanh thật khó nghe, nhưng gương mặt Uyển Uyển vẫn không chút biểu cảm. Đối với sự chế giễu này, cô đã quen thuộc suốt mấy năm qua.
Phùng Thu Liên cười nhạo một tiếng. "Doanh Doanh, sao con lại nói chị mình như vậy? Dù sao cũng là loại ca kỹ chẳng ra gì, làm sao có thể giống như những người đứng đắn như chúng ta, thật là xấu hổ mà! Vậy nên Doanh Doanh, chúng ta là người nhà Hách Liên, trăm ngàn lần đừng nên học theo loại nữ nhân không đứng đắn đó, có hiểu không?" Tuy rằng người đàn bà kia đã chết, nhưng Phùng Thu Liên vẫn không quên bà ta đã cùng chồng bà gian díu, lại còn sinh ra một đứa con.
Hách Liên Doanh Doanh đáp. "Con biết rồi mẹ, con sẽ không như vậy."
Uyển Uyển cảm thấy thật buồn cười, Hách Liên Doanh Doanh trước đây đã từng bán cô cho đám nam nhân dơ bẩn trong quán bar, giờ còn lại tỏ vẻ sẽ không như vậy? Nếu không phải Lệ Nhiên Hi cứu cô thì cô cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao.
Nhưng thứ cảm giác chán ghét này chỉ xuất hiện trong đầu Uyển Uyển một lúc rồi biến mất, cô đã 18 tuổi rồi, không còn là cô gái 16 hận đời, hận mọi thứ.
Cô muốn vì một người con trai mà thay đổi.
Không để ý tới hai mẹ con kia kẻ tung người hứng, Uyển Uyển cất bước lên lầu đi về phòng mình. Nhưng lần này, cha cô đang ngồi trầm mạc ngay ngắn "xem kịch" đã lên tiếng.
"Thật càng lúc càng không biết phép tắc, gặp người lớn không biết chào sao?"
Phùng Thu Liên rộng lượng khoát tay nói. "Thôi thôi, loại dã chủng như vậy cũng chẳng mong sẽ thành tiểu thư khuê các."
Hách Liên Thành đứng dậy, đi đến trước mặt Uyển Uyển nói. "Con theo ta vào đây, ta có chuyện muốn nói."
Dứt lời liền đi ngang qua Uyển Uyên, lên thư phòng ở tầng 2.
Ánh mắt của cô dõi theo cha mình – người cha bình tĩnh đến kỳ lạ, mang theo sự thấu hiểu, lạnh nhạt của người lớn tuổi.