Viên Mãn Chương 5


Chương 5
Xúc xích của trẻ em

Lương Ngữ Hinh đã lấy xong nước, bóp xong kem đánh răng cho con trai, liền đến bếp chuẩn bị bữa sáng. Buổi tối hôm qua cô không ngủ, nghĩ cả một đêm, vẫn phải nói rõ ràng thì tốt hơn, không sao cả, em chỉ là không biết nói chuyện nữa, không sao cả.

Tuy có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong buổi sáng sớm ngày thu trong sáng, nhìn thấy bố của con trai mình ngủ trên sofa trong phòng khách, tâm trạng cô vẫn tốt lên một cách kì lạ, nhưng lại nghĩ ngẫm, làm thế nào đây? Anh cả một đêm không về nhà, vợ anh chắc rất lo lắng nhỉ!

Lương Ngữ Hinh nghĩ sau này mọi người không cần gặp mặt nhau nữa thì tốt hơn, cô tự đặt mình vào vị trí vợ mới cưới của Lục Hạo mà nghĩ, cảm thấy bản thân mình giống như hồ ly tinh dụ dỗ chồng người ta qua đêm không về nhà.

Như thế này không được, cô là mẹ của Hạo Tử, cô phải làm một người mẹ ưu tú.

Lục Hạo ở trong giấc ngủ ngửi thấy mùi vị thơm thơm, lật người muốn tiếp tục ngủ một lát, anh giả vờ trở mình, đợi em làm xong bữa sáng chắc chắn sẽ lịch sự giữ anh lại ăn cơm nhỉ?!!

Rất dụng tâm sắp xếp, Lục Hạo tự nhủ mình kiên quyết không được quay về ăn bữa sáng miễn phí của khách sạn, đột nhiên, trên mắt cảm giác thấy ướt ướt mềm mềm, giống như là lưỡi của chú chó con.

Anh hé mắt ra một chút xíu, nhìn thấy cậu bé đáng yêu có đôi mắt giống như trái nho đen kia đang nằm bò bên tay anh, thò đầu cười nhìn anh.

“Cháu đang làm gì vậy?”

“Hạo Tử thơm chú!” Buổi sáng cổ họng của cậu bé con vẫn mang cảm giác ngạt ngạt vừa mới tỉnh ngủ.

“Hử?” Lục Hạo vẫn chưa thích ứng được với tư duy của cậu bé đáng yêu.

 “Lục Tử thơm chú, chú sẽ thức dậy!” Trong mắt của cậu bạn nhỏ Lục Tử, buổi sáng ngủ dậy đều cần mẹ thơm lên mắt mới được, cho nên cậu liền cũng thơm Lục Hạo, muốn để anh thức dậy.

Lục Hạo ngồi dậy khỏi sofa, nhìn cậu bé đáng yêu cười hì hì bên cạnh, duỗi tay ra véo véo gò má toàn thịt của cậu, hỏi: “Cháu tên là Hạo Tử?”.

Cậu bản nhỏ Hạo Tử khẽ gật đầu, cặp mắt to đen lay láy đảo đảo chuyển chuyển nhìn sang Lục Hạo, phát hiện khuy trên tay áo của Lục Hạo rất đẹp liền cẩn thận sờ lên.

Tay của cậu bé, mềm không tả nổi, thỉnh thoảng sờ nắn chạm đến mu bàn tay của Lục Hạo, loại cảm giác bị điện giật tê tê từ gót chân truyền lên đầu đó lại đến rồi.

Lục Hạo hắng hắng cổ họng dáng vẻ nghiêm túc nói: “Tên của cháu thật khó nghe”.

Thực ra đó cũng chỉ là kiểu nói của người lớn muốn trêu đùa trẻ con một chút, nhưng lại khiến cậu bạn nhỏ Hạo Tử trở nên nghiêm túc, cậu đứng thẳng cơ thể nhỏ bé dậy, cái miệng nhỏ đỏ đỏ vểnh lên, biểu cảm khá là không hài lòng với bình luận của ông chú trước mặt này.

“Hạo Tử là biệt danh mẹ đặt cho Hạo Tử, chú không được không thích!!”

“Ồ, đại danh của cháu gọi là gì?”

Có Trời biết được, Lục Hạo anh lại nghiêm túc thảo luận đến vấn đề đại danh biệt danh với một cậu bé đáng yêu ở đây!! Hơn nữa Lục Hạo lại còn cảm thấy rất thú vị, trêu cậu bé đáng yêu này tức giận vô cùng thú vị.

“Cháu…” Hạo Tử hít sâu một hơi, làm chiếc bụng nhỏ căng lên, lúc đang muốn chính thức kêu ra tên của mình thì Lương Ngữ Hinh lại xuất hiện, duỗi tay đặt lên đỉnh đầu của Hạo Tử xoay sang hướng bàn ăn, ý nghĩ là: Ăn sáng thôi!

Hạo Tử hơi thở bị bịt lại, hô hấp không thuận, chiếu theo chỉ thị của mẹ đi đến bàn ăn, chiếc bụng nhỏ căng lên lại thu về, sau khi nhìn thấy trên bàn có xúc xích trẻ em mà mình thích ăn nhất thì cậu nhóc cũng quên luôn đại danh tiểu danh gì đó, ríu rít với Lương Ngữ Hinh: “Mẹ ơi, Hạo Tử đói lắm rồi!!”

Ở trường mẫu giáo Lương Ngữ Hinh đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ rất không thích ăn cơm, giống như cả ngày không ăn đồ cũng không thấy đói vậy, bố mẹ, giáo viên bưng bát đuổi theo phía sau mông, dỗ dành chỉ để có thể bón đứa nhóc ăn một miếng nhỏ.

Trong điểm là Hạo Tử của cô lại không vậy, bất luận là lúc nào đều tự mình ngoan ngoãn ăn cơm, lúc 3 tuổi nếu như bạn chủ động muốn bón cho cậu, cậu nhóc còn hất tay của bạn ra cất giọng non nớt: “Ma ma, ăn… không bón!”

Tuy bên cạnh chiếc bát nhỏ sẽ rơi vãi nhiều cơm, nhưng Lương Ngữ Hinh vẫn rất vui mừng, có thể ăn là tốt, đứa trẻ có thể ăn sẽ rất khỏe mạnh, đây là điều mà mỗi một người mẹ đều mong muốn thấy.

Lục Hạo đứng đến, cúi đầu nhìn nhìn áo sơ mi và quần tây chẳng ra làm sao trên người mình, đeo kính lên rồi đi đến bàn ăn.

Lương Ngữ Hinh quay lại nhìn thấy anh liền cười, nụ cười vô tình ngẫu nhiên, lóe qua mắt của Lục Hạo.

Nhếch nhác quá rồi!! Anh lẩm bẩm trong lòng.

  **********************************

Buổi sáng dinh dưỡng đơn giản, là cháo gạo và bánh trứng gà trong bữa cơm kiểu Trung, còn có một chiếc bát xúc xích nhỏ của trẻ em và mấy đĩa rau ăn kèm.

Hạo Tử không hề tính toán với Lục Hạo về chuyện vừa rồi anh nói tên của mình khó nghe, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình nói: “Chú ơi, ăn cơm!”.

Lương Ngữ Hinh thật sự cảm thấy thần kì, thằng bé vì sao lại có thể thân mật với một người rõ ràng là mới biết như vậy chứ?!!”

Lục Hạo ngồi xuống, bởi vì trên bàn có bày 3 bát cháo ngô, rõ ràng là có một phần của anh.

Lục Hạo cảm thấy, mình thật sự là anh minh thần võ!

Sau đó, một chiếc thìa nhỏ có hai miếng xúc xích của trẻ em lắc lắc đảo đảo đặt vào trong bát của anh, Hạo Tử nói: “Chú ơi, cái này ngon!”

Lương Ngữ Hinh lại lần nữa bất ổn trong lòng, có trời biết đó là thứ Hạo Tử thích nhất.

Lục Hạo nhăn nhăn trán, “Đây là thứ gì vậy?!!”

Hạo Tử dường như biết được câu hỏi trong lòng của chú, giải thích liền: “Chú à, đây là xúc xích đó, là thứ chỉ có trẻ con có thể ăn, rất là ngon, Hạo Tử chia cho chú ăn cùng!”

Trái tim của Lục Hạo có cảm giác thật kì lạ, anh chưa từng gần gũi với một cậu bé đáng yêu có độ tuổi như thế này, không biết có phải là mọi đứa trẻ đều nhiệt tình, dễ thương như thế này không, hay là cậu nhóc đáng yêu này đối với mỗi ông chú đến nhà của cậu đều nhiệt tình như thế?

Suy nghĩ này khiến Lục Hạo giật giật da thịt một hồi.

Động đũa hay là không động đây?

Hạo Tử nhìn sang Lục Hạo trong mắt tràn đầy sự trông mong, hy vọng chú đeo kính này có thể giống như cậu cũng thích ăn xúc xích.

Buổi sáng mùa Thu luôn se lạnh một chút, nhưng mặt trời đã lên cao từ sớm, cả một ngày đều sẽ có gió dịu nắng đẹp.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ có một chiếc bàn ăn, mỗi buổi sáng,đều sẽ có bữa sáng nóng hôi hổi, còn có một đứa trẻ sẽ đem đồ ăn yêu thích nhất của cậu chia sẻ cho bạn cùng ăn.

  **************************************

Lục Hạo gắp xúc xích bỏ vào trong miệng, đồ ăn của trẻ em đều là vị ngọt, dùng dầu chiên thơm thơm, quả thật ăn rất ngon!

Hạo Tử nhìn thấy chú thích, rất vui mừng, dường như tìm được đối tác nhỏ vậy, cũng làm theo ăn từng miếng từng miếng cháo lớn, một cánh tay nhỏ còn véo chiếc bánh trứng Lương Ngữ Hinh cuốn cho cậu.

Lương Ngữ Hinh nỗ lực bình tĩnh ngồi xuống, 6 năm rồi, lần đầu tiên cả gia đình bọn họ ngồi ăn cơm trên một chiếc bàn ăn, tuy không biết sau khi Hạo Tử trưởng thành có nhớ được ngày hôm nay không, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi.

Ăn cơm xong, Lương Ngữ Hinh đem một phần thuốc cảm cúm và tiêu viêm giống như tối qua đặt ở trên bàn, rồi chuẩn bị cặp sách cho Hạo Tử. Hạo Tử nhìn thấy trên bàn có thuốc đắng, chiếc chân nhỏ ngắn ngủn chạy đến chỗ Lương Ngữ Hinh, dựa vào trong lòng của mẹ nói: “Mẹ ơi, lấy kẹo cho chú đi!!”

Trán Lục Hạo lại co giật, cậu bé đáng yêu này có phải là hơi quá gần gũi với anh không??

Lương Ngũ Hinh cũng bất lực, con trai, con có thể bớt phóng túng một chút không? Con như thế này chúng ta sẽ rất nhanh chóng bị phát hiện đó!!

Nhưng cậu bạn nhỏ Hạo Tử tuyệt đối là cậu bản nhỏ có lòng thương người, cậu biết uống thuốc sẽ rất khó chịu, liền kéo mẹ nhất định phải lấy kẹo cho chú, cậu biết kẹo đặt ở chỗ trong cùng của tủ lạnh, cậu vóc dáng quá nhỏ không lấy được, cần sự giúp đỡ của mẹ.

Lục Hạo cảm thấy bản thân mình chẳng còn thể diện nữa, anh uống thuốc cũng cần đến cậu nhóc đáng yêu này lo lắng sao??!! Anh không cần ăn kẹo cũng có thể uống thuốc đấy!!

Thầm nghĩ muốn xây dựng một chút hình tượng ở trước mặt của cậu bạn nhỏ Hạo Tử, điều này giống như chính phủ muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp ở trước nhân dân, Lục Hạo ngẩng cổ lên, đem thuốc và nước nuốt vào.

Sau đó nhìn cậu bé đáng yêu biểu thị, thấy thế nào, chú một lần nuốt hết cả nắm thuốc to như thế này, Hạo Tử cháu có sùng bái không?!!

Hạo Tử chớp chớp mắt, hoàn toàn không tiếp nhận được biểu hiện của Lục Hạo, vẫn là nôn nóng muốn bảo mẹ đi lấy kẹo, trong lòng bé nhỏ của cậu, uống một viên thuốc sẽ rất đắng, chú vừa rồi uống liền một lúc ba viên, nhất định khó chịu khủng khiếp!!

Lương Ngữ Hinh chẳng có cách nào, đem chiếc ba lô nhỏ đeo lên vai của Hạo Tử, nắm bàn tay nhỏ của con trai dắt cậu đi đến tủ lạnh lấy kẹo mút.

Hạo Tử còn quan tâm giúp chú bóc lớp giấy bọc của kẹo mút rồi đưa qua, cậu bé đáng yêu lùn thấp ngẩng chiếc đầu bự bự, bờ vai nho nhỏ còn đeo một chiếc ba lô đồng phục trường mẫu giáo, trên người là mặc quần áo đồng phục của trường, rất hào hùng nói: “Chú ơi, ăn kẹo!!”

Lương Ngữ Hinh nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Lục Hạo, liền cười.

Lục Hạo cảm thấy chính vì nụ cười này, anh dù thế nào cũng phải nhận lấy chiếc kẹo cậu bé đáng yêu đưa đến.

Hạo Tử rất vui mừng nhìn chú ngậm chiếc kẹo mút, tiếp tục sang sảng nói: “Chú phải cảm ơn cháu đấy!!”

Lục Hạo bỗng chốc mắc nghẹn, cậu bé đáng yêu này vì sao lại lắm chuyện như thế!! Nhưng không cách nào phớt lờ được tia chiếu phát xạ của cậu bé đáng yêu cao dưới đùi này.

“… Cảm ơn cháu, cậu bé.”

Hạo Tử rất vui mừng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ quay đầu nói với Lương Ngữ Hinh một câu: “Mẹ ơi, Hạo Tử làm việc tốt rồi, có thể ăn kẹo mút không?!!”

Hóa ra… là vì thế…

Lục Hạo cảm thấy, vẫn là tiểu tử béo vẫn còn chưa biết nói gì của Tông Chính Hạo Thần đáng yêu hơn!

Lương Ngữ Hinh cũng cho Hạo Tử một chiếc kẹo mút, bởi vì cậu thực sự đã quan tâm đến người khác.

Vốn dĩ trong kế hoạch của Lương Ngữ Hinh, là mời Lục Hạo đợi một chút. Trường mẫu giáo ở ngay gần đây, sau khi đưa Hạo Tử đi học xong, cô có hai việc cần cho anh biết, ngoài việc giải thích một chút với Lục Hạo vì sao mình không nói chuyện với anh, còn bảo Lục Hạo lần này chỉ là tình cờ gặp sau này không cần phải phí tâm sức gì liên hệ, sẽ không còn bất cứ điều gì nữa. Nhưng mọi việc luôn ngoài dự liệu của cô, bởi vì khi Hạo Tử đang ra ngoài cửa liền rất lễ phép nói với Lục Hạo: “Chú à, Lục Hạo, đại danh của Hạo Tử gọi là Lục Hạo! Không khó nghe chứ!”

Lương Ngữ Hinh chóng mặt một hồi, bây giờ bịt miệng con trai cũng đã quá muộn rồi.

Trong đầu của Lục Hạo lóe qua rất nhiều sự việc, tuy kinh ngạc, nhưng anh nỗ lực bình tĩnh đi đến trước mặt Hạo Tử, quỳ xuống nhìn thẳng vào cậu bé, anh nói: “Tên của chú cũng là Lục Hạo, chú rất thích tên của cháu”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22003


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận