Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 57

Chương 57
Trời tờ mờ sáng, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng khi đến trước cửa phòng thì dừng lại một chút, như có điều ngập ngừng,

Tiểu Mạn vẫn im lặng ngồi một chỗ giá y mũ phượng vẫn chỉnh tề, từ lúc y rời đi, nàng vẫn luôn thất thần. Không biết làm như vậy, là đúng hay sai.

Tây Môn Xuyên đứng trước cửa, tay chạm vào cửa gỗ, vẫn do dự không dám vào. Đối mặt với một Tâm Ngạn khác ngày thường như vậy, khiến y thật rối rắm, chỉ là trời gần sáng, nếu để phụ thân cùng nương biết y cả đêm qua đều ở thư phòng, rất có thể sẽ đánh gãy chân y lắm chứ.

Trong lúc y còn đang giằng co tư tưởng, cửa phòng lại bật mở. Tây Môn Xuyên kinh ngạc nhìn Tâm Ngạn mỉm cười đứng trước mặt mình. Mũ phượng rực rỡ lúc này cũng kém xa gương mặt mỉm cười của nàng, y thất thần không biết phản ứng ra sao.

“Huynh về rồi.” Tiểu Mạn nhẹ giọng nói, ánh mắt không che giấu được vui vẻ. Nàng cứ nghĩ y sẽ không trở lại sớm như vậy. Phản ứng hôm qua của y, khiến nàng lo lắng không thôi, nhưng cũng may, y cuối cùng cũng không bỏ mặc nàng một mình.

Tây Môn Xuyên có lệ gật đầu, lúng túng bước vào trong. Chỉ không gặp có dăm bữa nửa tháng, tại sao Tâm Ngạn lại tạo cho y cảm giác kỳ lạ như vậy, quen thuộc nhưng lại xa lạ, cảm giác thật phức tạp.

Hai người, một ngồi trên ghế, một ngồi trên giường im lặng không lên tiếng, không khí xung quanh tuy im lặng kỳ lạ nhưng lại tạo cho người khác cảm giác hài hòa ngoài ý muốn.

Tây Môn Xuyên nhìn nàng vẫn đội mũ phượng, trong lòng nhất thời nặng nề. Đây là chờ y đến gỡ mũ phượng sao? Tục lệ từ xa xưa, mũ phượng của tân nương sẽ do tân lang hạ xuống, nếu không sẽ không may mắn. Tây Môn Xuyên chần chừ một lúc rồi cũng bước đến trước mặt nàng, ngữ khí cẩn thận:

“Ta giúp nàng...”

Y không nói hết, nhưng Tiểu Mạn lại hiểu rõ, ánh mắt phút chốc sáng ngời, khẽ gật đầu cùng y. Tây Môn Xuyên không chớp mắt nhìn nàng, mấy giây sau mới chợt tỉnh, luống cuống tay chân thay nàng gỡ ra trâm cài cùng mũ phượng.

Tiểu Mạn nhìn y cẩn thận từng li từng tí, thật giống như năm xưa, chỉ là năm xưa vì mũ phượng quá nặng nề, nàng không chịu nổi mà bức bối tự mình gỡ xuống, chỉ là lại bị vướng vào tóc, đau đến hai mắt rưng rưng phải cầu cứu y, lúc đó y cũng cẩn thận giúp nàng gỡ từng loạn tóc như thế này. Trong mắt bỗng chốc tràn ngập ôn nhu, Tiểu Mạn cười rạng rỡ nhìn nam tử trước mắt, nàng cuối cùng cũng thành nương tử y... Lời hứa năm đó cuối cùng cũng thành sự thật.

Tiểu Mạn không biết, ánh mắt này của nàng lại lần nữa làm cho người trước mặt rối loạn, không biết làm sao, đúng lúc này ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Tây Môn Xuyên lập tức biết người đến là nha hoàn nương sai đến dọn dẹp, trong đầu chợt lóe, y nhìn vội sang Tâm Ngạn muốn nói lại thôi.

Tiểu Mạn nhìn ánh mắt y, lập tức hiểu y muốn làm gì, dù gì... hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy, dù là y đã quên tất cả, nhưng nàng lại nhớ không sót một thứ gì, chỉ một ánh mắt, cử chỉ của y, Tiểu Mạn cũng nhanh chóng hiểu rõ. Nàng kéo lại màn che, củi ra ngoại y lộng lẫy, hai má phủ một rặng mây hồng.

Tây Môn Xuyên nhìn cảnh này, không khỏi ngây người, nhưng rất nhanh bị tiếng gọi ngoài cửa đánh tỉnh, y vội vả cởi ra ngoại bào, lại cởi hài của mình, nhanh chóng lên giường, nhìn Tâm Ngạn đang ôm chăn, đỏ mặt cúi đầu, trong lòng bỗng có chút động, lại có chút vui vẻ, bộ dáng này của nàng thật đáng yêu.

Tây Môn Xuyên nhỏm người, từ dưới gói sứ rút ra một thanh dao nhỏ, cắt một đường trên lóng tay, rồi lưu loát để vết máu thắm vào chiếc khăn trắng đặt trên giường.

Mặt Tiểu Mạn càng thêm đó, nàng dĩ nhiên hiểu y làm vậy là có ý gì, nàng cũng biết y là muốn tốt cho nàng...

Tây Môn Xuyên cuối cùng cũng có thể yên lòng, gọi vọng ra ngoài cho phép nha hoàn vào trong.

Hai nha hoàn bưng theo hai chậu gỗ đựng nước rửa mặt, đặt nhẹ lên bàn, đây là cho thiếu gia cùng tân thiếu phu nhân.

Tiểu Mạn và Tây Môn Xuyên nhìn nhau, lập tức thân ai nấy lo. Hai nha hoàn kỳ quái quét mắt nhìn qua hai người, nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại dọn dẹp chăn gối, lại cẩn thận thu lại khăn trắng, đây là phu nhân dặn dò, nhất định phải đem trình lên cho người.

Hai người thay một thân y phuc mới, lại đến tiền sảnh rót trà mời phụ mẫu, Tây Môn phu nhân nhìn con dâu, càng nhìn lại càng yêu thích không thôi. Tây Môn lão gia nhìn nương tử mình cùng con dâu hòa hợp, trong mắt cũng là một mảnh ý cười. Xem đi, quyết định này của ống cũng rất sáng suốt.

Chỉ là chưa được bao lâu, Tây Môn Xuyên đã được người ở nha môn gọi đi, dường như trong thành lại phát sinh án mạng. Tây Môn phu nhân nhăn mày oán giân mấy câu, Tiểu Mạn đành mỉm cười nói giúp vào vài câu, bà mới thôi không tức giận, lại kéo Tiểu Mạn ra vườn ngắm hoa, bỏ lại Tây Môn lão gia u ám một bên nhìn không rời mắt.

Tiểu Mạn thấy một màn này, nhịn cười muốn nội thương.

Tây Môn Xuyên đứng trước thi thể nạn nhân, cẩn thận quan sát, xem xét tỉ mỉ. Người này là Lý lão gia ở gần cửa phía Đông của An Xuyên thành. Lý lão gia có thể xem như là giàu có nhất nơi này, tiền bạc không ai sánh bằng, hơn nữa làm người cũng không tệ. Trong nhà có hai vị phu nhân cùng hai nhi tử đều đã quá tuổi trưởng thành. Hai nhi tử này lại đều là con của đại phu nhân Lý gia.

Đại phu nhân Lý gia năm xưa cũng xem như là tiểu thư con nhà khá giả, chỉ là hơn năm năm trước cả nhà đều đã chuyển lên kinh thành sinh sống, đại phu nhân vì đã gả cho Lý lão gia, mà tiếp tục ở lại nơi này. Nhị phu nhân lại xuất thân ca kỹ, hay bị đại phu nhân chèn ép, nhưng vì tính tình nhị phu nhân hiền từ, luôn giúp đỡ người khác, nên được mọi người trong Lý gia yêu mến.

Sáng nay, khi hai nhi tử Lý lão gia theo thường lệ đến vấn an phụ thân, thì lại phát hiện phụ thân trên giường đã sớm tắt thở. Lý lão gia một năm nay trở bệnh, thân thể yếu kém, người khác đều cho rằng ông qua đời vì bệnh trở nặng, nhưng ba mẹ con Lý gia lại không cho là vậy, kiên quyết bảo ông là bị sát hại, hơn nữa còn là do Nhị phu nhân làm.

Tây Môn Xuyên cẩn thận xem xét thi thể Lý lão gia mấy lần, cũng không phát hiện nơi nào bất ổn. Y nhíu mày, hỏi nha sai bên cạnh:

“Tại sao đại phu nhân Lý gia nhất mực nói phu quân mình bị hại chết?”

Nha sai bên cạnh nhe răng cười, ngữ khí có chút khinh thường:

“Chẳng phải vì đại phu nhân ganh ghét nhị phu nhân sao? Nhị phu nhân hiền từ dễ gần, từ trên xuống dưới Lý gia đều yêu quý bà, nay trong di thư Lý lão gia để lại, nửa phần tài sản cũng là để lại cho nhị phu nhân, còn đại phu nhân cùng hai nhi tử cũng chỉ có một nửa còn lại.”

Tây Môn Xuyên nghe vị nha sai trẻ tuổi bên cạnh nói như vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Y mỗi ngày không ở nha môn cùng thi thể nạn nhân làm bạn thì cũng trốn ở nhà xem sách thưởng trà, rất ít khi ra ngoài nên ít nghe những chuyện như thế này, dĩ nhiên cái ra ngoài này không tính những lúc bị Tâm Ngạn kéo ra thôn Vĩnh Hòa chơi.

Nghĩ đến đây, Tây Môn Xuyên lại ngẩn người, vì cái gì y lại nghĩ đến nàng đây?

“Tây Môn ngỗ tác...” Nha sai bên cạnh nhìn Tây Môn Xuyên đột nhiên ngẩn người, không khỏi gọi một tiếng. Tây Môn ngỗ tác trước đây luôn làm việc cẩn thận, chưa bao giờ hắn thấy y thất thần khi đang khám nghiệm tử thi, đây có lẽ là ngoại lệ đầu tiên, không biết điều gì có thể khiến y ngay lúc này cũng có thể phân tâm.

Tây Môn Xuyên à một tiếng, nhìn sang nha sai, thấy vẻ mặt tò mò của hắn, y lúc này mới hoàn hồn, cười gượng cùng nha sai trẻ tuổi rồi tiếp tục cản thận kiểm tra từng chút một thi thể của Lý lão gia.

Nhưng dù có thế nào, thì cũng chỉ có duy nhất một kết quả, rõ ràng là biểu hiện của bệnh trở nặng mà dẫn đến tử vong...

Lúc Tây Môn Xuyên trở về, thì trời cũng đã tối, Tiểu Mạn vốn dĩ còn thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm, gọi nha hoàn giúp y chuẩn bị nước tắm, lại tự mình hâm lại thức ăn đã nguội cho y.

Tây Môn Xuyên từ lúc trở về, cho đến khi ngồi trên bàn ăn cũng không nói một lời, mày kiếm nhíu chặt như có điều suy nghĩ, Tiểu Mạn ngồi đối diện y, muốn hỏi lại thôi.

Một bữa cơm tối cứ như vậy trãi qua trong im lặng. Tây Môn Xuyên trở lại thư phòng, Tiểu Mạn vốn dĩ định thu dọn bàn ăn, lại bị nha hoàn ngăn cản, cũng chỉ có thể theo sau Tây Môn Xuyên, lo lắng đứng ngoài cửa thư phòng của y.

Nàng không biết y rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn gương mặt nặng nề của y, rõ ràng là gặp phải nan đề khó giải quyết.

Tây Môn lão gia và Tây Môn phu nhân vừa từ hậu viện ngắm trăng về, thấy Tiểu Mạn đứng tựa ngoài thư phòng ngẩn người không khỏi kinh ngạc.

Tây Môn phu nhân lập tức bước nhanh đến cạnh nàng, sau lại thấy thư phòng còn ánh đèn, bà lập tức hiểu rõ vì sao Tiểu Mạn giờ này còn ngẩn người ở đây, không khỏi cảm thấy uất ức thay con dâu. Hôm qua vừa thành thân, hôm nay đã bị gạt sang một bên, không buồn mới là lạ.

“Tâm Ngạn, hay là con về phòng nghỉ trước đi.” Tây Môn phu nhân biết rõ, con mình nếu đã chìm đắm vào các vụ án, có khuyên bảo thế nào cũng không được, đành bảo con dâu về phòng nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai khi Tây Môn Xuyên đến vấn an, bà lại thay con dâu dạy dỗ y một phen.

Tiểu Mạn lúc này mới giật mình, ngượng ngùng gọi một tiếng nương, lại liếc mắt thấy Tây Môn lão gia đứng không xa, hơi cúi người làm lễ.

“Con chờ huynh ấy...” Nàng có chút ngập ngừng. Nàng và y đả rời xa nhau lâu như thế, bây giờ mới có cơ hội ở gần, nàng thật sự không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào.

Tây Môn phu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, nhìn rõ ánh mắt kiên định của con dâu, bà còn có thể nói gì đây? Tây Môn phu nhân chỉ đành dặn dò vài câu, khuyên con dâu đừng cố quá sức, cẩn thận cảm lạnh này nọ, rồi cùng phu quân mình trở về.

Sau khi hai người Tây Môn lão gia và phu nhân rời đi, Tiểu Mạn lại tiếp tục ngẩn người trước cửa thư phòng.

Ánh nến vàng ấm áp lay động, bóng y hắt lên cửa cũng theo đó mà lung lay mờ ảo, Tiểu Mạn dường như có thể cảm giác được y đang nhăn mày, mím môi, cố gắng tìm cách giải nan đề này. Nàng thật sự tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm khó được y. Có lẽ nàng đã quen với một Mộc Hy không chuyện gì là không làm được...

Nguồn: truyen8.mobi/t123959-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-57.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận