Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 58

Chương 58
Tây Môn Xuyên thở dài, bỏ quyển sách nặng trĩu trên tay xuống, nhìn sách đặt lung tung đầy trên bàn, lại nhìn ánh nến sắp tắt đến nơi, y không khỏi ảo não, đã gần nửa đêm rồi...

Tây Môn Xuyên dùng tay xoa mi tâm, có lẽ nên ra ngoài hít thở một chút, chỉ là tay vừa đẩy cửa, cánh cửa gỗ lại như bị vật gì chặn lại. Tây Môn Xuyên nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn xem là vật gì. Vừa nhìn, vẻ mặt đã trở nên phức tạp, sao Tâm Ngạn lại ngồi trước cửa thư phòng mà ngủ?

Y ngồi xổm xuống cạnh nàng, dùng tay chọc chọc bên má nàng:

“Tâm Ngạn.”

Không phản ứng. Tây Môn Xuyên nhíu mày, tiếp tục chọc tay lên má nàng, tạo thành lúm đồng tiền đáng yêu:

“Tâm Ngạn.”

Lần này người được gọi cuối cùng cũng có phản ứng, nâng lên mi mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn ngươi đang phá mình.

Tây Môn Xuyên buồn cười nhìn nàng, sau đó lại sửng sốt, cảm giác tình cảnh lúc này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ lại, hai người lớn lên cùng nhau, cảm giác quen thuộc cũng hợp tình đi.

Tiểu Mạn chớp chớp mắt, vẫn còn chưa rõ tình huống lắm, nàng thân là thượng thần nhưng không có nghĩa là nàng không buồn ngủ nha, hơn nữa vì để tránh các vị thượng thần khác biết mà tấu cùng Đế Quân, nàng phải tự phong ấn toàn bộ một thân tiên khí trên người mình, chứ không đơn giản chỉ bị trói buộc bởi bởi phong ấn khi hạ trần.

Thời gian một chung trà qua đi, Tiểu Mạn lúc này mới thanh tỉnh, nhìn nhìn Tây Môn Xuyên:

“Mộc... Xuyên, huynh xong việc rồi?” Tiểu Mạn vừa gọi một tiếng, sau lập tức phát hiện mình lỡ lời, lập tức sửa lại.

Tây Môn Xuyên ngẩn người nhìn nữ tử trước mắt. Nha đầu này thật sự là Tâm Ngạn sao? Tâm Ngạn chưa từng gọi y như vậy... Nhưng không hiểu sao, nàng gọi như vậy, y lại cảm thấy có chút vui vẻ.

“Sao nàng lại ngủ ở đây?”

“Chờ huynh.” Tiểu Mạn lời ít ý nhiều trả lời, tay dụi dụi mắt cho tỉnh.

Tây Môn Xuyên mỉm cười, tâm lại nhộn nhạo, ấm áp không thôi, nhìn nàng thật giống mèo con đáng yêu.

Y vốn định ra ngoài một chút cho thoải mái rồi lại tiếp tục nghiên cứu về án của Lý lão gia nhưng lại bị hai chữ của nàng mà thay đổi quyết định.

“Ta đỡ nàng trở về.”

Tiểu Mạn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cong cong nhìn Tây Môn Xuyên, nàng ngồi đây một buổi, tay chân quả thật bị tê cóng, ngay cả cử động cũng cảm thấy khó khăn, y có lẽ là lo lắng nàng sẽ ngã đi.

Một đêm này ngoài trời tuy lạnh, nhưng trong tâm lại thật ấm áp.

Sáng hôm sau, lúc Tiểu Mạn thức dậy, bên người cảm thấy khí tức quen thuộc, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua bọn họ thế nhưng lại ngủ chung một giường, gương mặt có chút ửng hồng, hơi xoay người nhìn sang gương mặt tuấn tú kiên nghị bên cạnh, cuối cùng hai người bọn họ cũng ở cùng một chỗ, đây là thật chứ không phải mơ, chỉ là... Tiểu Mạn dùng ngón tay, vẽ theo đường nét gương mặt y, không biết hai người bọn họ còn ở bên nhau được bao lâu.

Ngón tay bỗng nhiên bị nắm giữ, Tiểu Mạn ngước mặt, chạm phải ánh mắt trêu chọc của Tây Môn Xuyên, không khỏi ngượng ngùng thu lại tay mình.

Tây Môn Xuyên cảm giác hôm nay ngủ đặc biệt say, chỉ là trên mặt lại có cảm giác kỳ lạ, hơi nâng mi mắt lên muốn nhìn rõ, lại bắt gặp nàng đang cùng gương mặt mình “chơi đùa”, không khỏi mỉm cười, nha đầu này thì ra cũng tinh nghịch như vậy. Nhưng chỉ sau vài giây, nụ cười trên mặt bỗng khựng lại, Tâm Ngạn... dường như vẫn luôn tinh nghịch... Hôm qua nàng trầm tĩnh như mặt hồ thu thế kia mới là khác lạ.

“Huynh sao thế?”

Nhận ra thay đổi đột ngột của Tây Môn Xuyên, Tiểu Mạn không khỏi lo lắng.

Tây Môn Xuyên nhíu mày, ngồi dậy, tay cào cào tóc đen dài có chút mất trật tự của mình:

“Ta cả ngày nay đều ở nha môn, nàng không cần đợi ta, nếu mệt thì đi nghỉ sớm một chút.”

Nha hoàn đúng lúc gõ cửa bưng chậu rửa mặt vào cho hai người, Tiểu Mạn ngồi trên giường kỳ quái nhìn bóng lưng y. Sau đó tùy ý nhún vai, cho dù là kiếp nào đi chăng nữa, y vẫn luôn khó hiểu như vậy, thân thể có thể thay đổi, ký ức có thể biến mất, nhưng linh hồn vẫn trước sau như một.

Tây Môn Xuyên cùng mọi người ăn điểm tâm xong, lại lập tức đến nha môn. Tiểu Mạn tựa cửa nhìn theo bóng y biến mất sau làn người nhộn nhịp, khe khẽ thở dài.

“Ngạn Nhi.”

Tiếng gọi mừng rõ từ đối diện vang lên, Tiểu Mạn giật mình, đưa mắt nhìn sang, lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Nương.” Nàng gọi một tiếng nương này không hề có chút gượng gạo hơn nữa còn là rất vui vẻ, thân là Bỉ Ngạn hóa người, nàng vốn dĩ đã không có mẫu thân, lần xuống trần độ kiếp lại là cả nhà diệt môn... Hôm nay xuất hiện một mẫu thân thương yêu nàng như vậy, nàng thế nào cũng không có cảm giác không đúng. Nhưng Tiểu Mạn lại không biết, chỉ một cử động nhỏ này của nàng đã khiến cho một người khác rơi vào tâm ma, bị người khống chế.

Dương phu nhân nhìn thấy nữ nhi, trong lòng vui mừng không thôi, mới hơn một ngày không gặp, bà đã nhớ nữ nhi đến chừng này... cũng may, cũng may là nữ nhi chỉ gả đến đối diện.

“Ngạn Nhi, nương nhớ con quá đi mất.”

Tiểu Mạn bị vây trong cái ôm gắt gao đầy yêu thương của Dương phu nhân không khỏi dở khóc dở cười, nàng cũng chỉ mới gả qua Tây Môn gia chưa tròn hai ngày...

“Đi, cùng nương đi dạo phố.”

Tiểu Mạn còn chưa phản ứng thì Dương phu nhân đã lập tức vui mừng hớn hở kéo nàng rời đi. Đúng lúc đó, nàng thấy thân ảnh Tây Môn phu nhân đang đứng phía sau cùng mình mỉm cười, nàng không khỏi ngượng ngùng, hơi cúi đầu làm một lễ với bà.

Tiểu Mạn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác theo sau chân mẫu thân của mình hết ghé chỗ này đến lượn chỗ khác, hệt như hồ diệp bay lượn giữa những khóm hoa. Haiz... nàng thật sự không theo kịp suy nghĩ của vị mẫu thân này mà. Rõ ràng lúc nãy còn một bộ dáng thương xót nhung nhớ nữ nhi, bây giờ thì dường như chuyện đó chưa hề xảy ra, cả người bừng bừng sức sống mãnh liệt hơn cả nàng mà bắt đầu dạo phố mua sắm.

Tiểu Mạn mấy lần ngỏ ý muốn về, lại bị Dương phu nhân ngăn cản, sau đó một mạch kéo nàng về Dương gia, cùng phụ mẫu dùng cơm nói chuyện phiếm, đến tận khi sắc trời tối đen mới một bộ dáng không nỡ để nàng quay về Tây Môn gia.

Tiểu Mạn thở dài, vừa đẩy cửa lớn bước vào, đã bắt gặp thân ảnh Tây Môn Xuyên đi đi lại lại trong sân, mày kiếm nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Tiểu Mạn nhẹ nhàng khép lại cửa, chậm rãi tiến lại gần y, chẳng lẽ chuyện ở nha môn vẫn chưa giải quyết được?

“Xuyên, huynh...”

Nàng còn chưa nói hết lời, người được gọi đã bày ra một bộ dáng giận dữ hướng nàng vấn tội:

“Cả ngày nay nàng đi đâu?” Chiều nay vội vã về nhà, muốn cùng nàng dùng cơm chiều, thế nhưng đợi đến trời tối đen cũng không thấy người đâu, điều này làm y cảm thấy lo lắng không yên, cứ sợ nàng xảy ra chuyện, gọi nha hoàn đến hỏi cũng không biết nàng rốt cuộc đã rời đi khi nào.

“Lúc sáng ta gặp nương, bà kéo ta đi dạo phố.” Tiểu Mạn khó hiểu nhìn y đang giận dữ nắm chặt cổ tay mình. Chẳng lẽ Tây Môn phu nhân không nói cho y biết.

“Tại sao đi cũng không thông báo cho người khác một tiếng?” Hại y lo lắng cả một buổi trời. Tây Môn Xuyên bất mãn kéo nàng vào trong, sương đêm lạnh như vậy, hai người cứ tiếp tục đứng ngoài đây, e rằng sáng mai sẽ gặp bệnh.

“Mẫu thân huynh không nói huynh biết sao?” Tiểu Mạn gnhi ngờ theo sau y, nàng nhớ sáng này bà có thấy nàng rời đi cùng nương mà.

Người phía trước khựng lại, y nét mặt khó coi trả lời:

“Lúc trưa ở nha môn có người đến báo, hai người họ đã lên đường đến kinh thành thăm nhị thúc ta rồi.”

Tiểu Mạn à một tiếng, lúc này mối hiểu rõ.

“Lần sau ta sẽ nói với huynh.” Nàng cười khẽ nói nhỏ vừa đủ hai người nghe, trong đêm tối, hai tai người nào đó đột nhiên ửng hồng khả nghi, chỉ là Tiểu Mạn đang chìm đắm trong vui vẻ do được quan tâm, không để ý đến điều này.

Lại qua thêm vài ngày, Tây Môn Xuyên vẫn bận rộn ở nha môn, xem ra vụ án lần này khiến y rất đau đầu, đã nhiều ngày như vậy còn chưa giải quyết được. Ta thật sự rất muốn giúp y, nhưng về chuyện này ta lại mờ mịt không hiểu điều gì, chỉ có thể bên cạnh nhắc nhở y dùng bữa đầy đủ.

Tay Môn Xuyên nhìn qua bảng ghi chép quá trình kiểm tra thi thể Lý lão gia, năm lần bảy lượt đều cho thấy đây vốn dĩ là do ông sức khỏe suy kiệt mà dẫn tới tử vong, không hề có dấu hiệu bị sát hại. Chỉ là vị đại phu nhân kia lại không nghĩ vậy, hết lần này đến lần khác cáo trạng nhị phu nhân sát hại Lý lão gia. Ngày mai nếu còn không tìm được bằng chứng, án này sẽ như vậy khép lại.

Tây Môn Xuyên dùng tay xoa xoa mi tâm, dù nhìn bề ngoài đây rõ ràng không phải một vụ mưu sát, nhưng y luôn có một loại trức giác lời đại phu nhân nói không sai, còn về hung thủ có phải là nhị phu nhân không... thì chưa thể kết luận.

Tây Môn Xuyên thở dài, buông thỏng hai tay, khép nhẹ mắt, mấy ngày qua khiến y quả thật rất mệt mỏi.

Tiểu Mạn vừa lúc đem trà cho y, thấy cảnh này không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, lại vòng ra sau người y, tay nhẹ nhàng thay y nhu hai huyệt thái dương, đôi mày đang nhíu chặt của Tây Môn Xuyên dần thả lỏng, khóe miệng nhếch lên.

“Ta không ngờ nàng còn có một mặt dịu dàng như vậy...” Lời này kể từ khi thành thân đến giờ y đã rất nhiều lần muốn nói ra, kể từ khi trở thành nương tử y, nàng như lột xác thành một người khác, cũng đồng thời chiếm giữ tâm y, tựa như trùng khớp bóng hình nào đó đã khắc sâu trong tâm trí của y.

Tiểu Mạn cười khẽ, tay vẫn giữ vững lực đạo vừa phải, khiến y thoải mái lần nữa khép lại hai mắt:

“Huynh không thích ta bây giờ sao?” Thật sự thì nàng vẫn còn có phần khó chịu, dù gì trong mắt huynh ấy và người xung quanh Tây Môn thiếu phu nhân này cũng là Dương Tâm Ngạn chứ không phải là nàng...

Tây Môn Xuyên trầm ngâm một chút như tự hỏi, đến lúc Tiểu Mạn cảm thấy rất căng thẳng, y mới đáp lời:

“Dĩ nhiên là thích, thích cả nàng lúc trước và hiện tại.” Chỉ thích lúc trước đối với nàng là theo kiểu huynh muội, mà thích bây giờ... là tình cảm nam nữ. Y không nói rõ điều này, vì cảm thấy nó rất kỳ lạ, cảm giác như đột nhiên lại nảy sinh tình cảm với muội muội mình...

Tiểu Mạn nghe được nữa câu đầu, ánh mắt đều là ý cười thật sâu, nhưng đến nửa câu sau, tâm tình lập tức như tro tàn, ảm đạm không thôi. Y nói như thế, chẳng phải giống như: vì người ta thích là nàng, nên dù nàng có thay đổi ra sao thì ta vẫn thích nàng sao? Như vậy, người mà y thích là Tâm Ngạn, chứ không phải nàng.

Tiểu Mạn lắc lắc đầu, kìm lại cảm giác đau xót trong lòng, thấp giọng chuyển đề tài:

“Mấy ngày nay huynh bận rộn như vậy... có chuyện gì không giải quyết được sao?”

Thật ra nàng chỉ tùy tiện tìm đại một chuyện để nói, cũng không mong y sẽ trả lời, dù gì đây cũng tính là chuyện nội bộ nha môn, sau có thể cùng một người ngoài, hơn nữa còn là một nữ tử như nàng mà nói.

“Cách đây mấy ngày, Lý lão gia ở cửa thành Đông đột nhiên qua đời, đại phu nhân Lý gia cùng hai nhi tử một mực khăng khăng nhị phu nhân là người sát hại Lý lão gia, có điều qua khám nghiệm, ta lại không tìm được bất cứ dấu vết nào khác, rõ ràng là do suy yếu mà qua đời. Chỉ là... trực giác của ta lại cho rằng Lý lão gia thật sự bị người giết hại.” Nhưng ngoài dự đoán, Tây Môn Xuyên lại chậm rãi nói toàn bộ cho nàng biết.

Tây Môn Xuyên thở dài, nói ra hết nan đề trong lòng, cho dù biết Tâm Ngạn không giúp được mình, nhưng ít ra y cũng sẽ nhẹ nhỏm hơn, cảm giác như giữa hai người không có bí mật, vô cùng tin tưởng lẫn nhau.

Tiểu Mạn nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ những gì Tây Môn Xuyên vừa nói, đôi mày thanh tú cũng vì thế mà nhíu lại.

“Trong thời gian Lý lão gia bệnh, đều là nhị phu nhân chăm sóc sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t123960-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận