Một ngày kia một đêm trăng đẹp, Tô Niệm Niệm bị thất tình.
Bởi vậy, Tô Niệm Niệm dùng một thời gian dài để đấu tranh tư tưởng về mối tình đầu của mình, người nàng yêu, Huấn Đào, rốt cục trong thời gian thế vận hội Olimpic bị một mỹ nữ so với hắn lớn hơn năm tuổi câu dẫn đi rồi.
Khụ khụ, làm ơn không cần hoài nghi đến mị lực của Tô Niệm Niệm a, tuy rằng nàng không thể gọi là tuyệt đại mỹ nhân gì, bất quá muốn cạnh tranh với nữ nhân lớn hơn bạn trai mình năm tuổi, lớn hơn mình bảy tuổi, nàng tự tin rằng mình vẫn có ưu thế tuyệt đối.
Trên thực tế mà nói, Tô Niệm Niệm không phải bại bởi mỹ nữ kia, mà là bại bởi thân phận của nàng,… tiền… .Không có biện pháp a, ai bảo người ta là tên bạc tình ham vinh hoa phú quý chứ.
“Hừ, nếu ba mẹ ta không chết sớm, nói không chừng bổn cô nương hiện tại cũng là một thiên kim tiểu thư, muốn tìm một người bạn trai trên phố Trường An này, người có mà sếp hàng dài đi. . . . . .” Tô Niệm Niệm ngồi ở trên đường cái, thở phì phì hút một lon Côca. Tháng tám nắng nóng như lửa, Côca tuy được ướp lạnh nhưng cũng khó có thể giải tỏa nhiệt lượng trong người nàng, huống chi, trong lòng Tô Niệm Niệm là lửa, có dội nước cũng không tắt.