Xuyên Qua Thực Phiền Chương 1


Chương 1
Lão bà lắc đầu uể oải,đứa nhỏ này bị đả kích quá mạnh rồi…Aiz,đáng thương…

Chỉ vì nhất thời nông nổi,ta đem đống tiền làm thêm tích cóp đc bấy lâu…quyết làm 1 chuyến du lịch.Nhưng bãi cát vàng đâu ko thấy,lại chỉ thấy bãi cỏ>”<…Ta muốn đi biển mà,làm ơn đi…Chỉ vì tiếc tiền,ta đi máy bay giá rẻ,tuy có chút xóc nảy,nhưng cũng tiết kiệm nửa tiền,còn nhẫn lại đc,nhưng,động cơ hỏng,nhiên liệu cũng đểu,đi chưa được nửa đường đã vô tư biểu diễn máy bay nhào lộn,thì quỷ cũng không bình tĩnh đc a…Mật xanh mật vàng đều đã muốn phun ra,còn chưa kịp định thần,cánh máy bay cư nhiên bốc cháy>”<…còn chưa kịp gào rú,ai đó đã hét lên:”Phi công đã nhảy dù”…Mẹ nó,xong đời thật rồi=,=

 Ta bồi hồi nhớ lại trong chốc lát,khóe miệng co quắp,hãng hang không chó chết,ngươi khinh ta nghèo,quân lừa đảo,ta rủa chết ngươi…

 Ta bò dậy từ bãi cỏ,cũng chả nhớ nổi tình tiết máy bay nổ ra sao…chỉ biết ý thức sớm mất đi,tỉnh lại đã quay lơ ra hứng nắng…đảo hoang sao?

 Còn chưa kịp nuôi giấc mơ làm Robinson,ta liền nghe tiếng khóc rất thương tâm:”Người chết thảm quá,lão Tam à! U huh u…”

 Ta nhíu mi:”Gì mà kịp làm đám ma nhanh vậy…chẳng lẽ cứu hộ đến rồi sao?”

 Ta siêu vẹo đến bên người bà già đang khóc đến hoa lê vũ đoái kia,lắc mạnh:”Cứu hộ đến rồi sao?Trực thăng ở hướng nào?Còn ko mau đi?”

 Lão bà bà há mồm nhìn ta nửa ngày:”Tiểu Lệ,ngươi tỉnh a!”

 Tiểu Lệ là đúa quỷ nào?Are u kidding me?ta nhìn sang trái,rồi lại sang phải,đích thực ko có đúa quỷ nào…khẽ thở dài:”Bà lão,tôi là Thủy Thanh,bà choáng váng vì mất nước rồi!”

 Lão bà tiếp tục trợn trắng mắt:”Tiểu Lệ à,chẳng lẽ chỉ vì khóc ngất mà ngươi hóa ngớ ngẩn sao?”

 Ta bĩu môi:”Bà ngớ ngẩn thì có,chẳng lẽ đến tên của mình tôi còn nhầm sao…Trực thăng hướng nào?”

 -Ngươi nói cái gì dục lăng?Nó là cái gì?

 -Cứu hộ,người ta có đến hay không?-ta vò đầu thành tổ quạ vì sắp mất kiên nhẫn…đang tính trực tiếp tự đi tìm thì bàn tay gầy guộc kéo ta lại:”Ngươi định đi đâu nữa,về nhà nghỉ chút đi!”

 Nhà nào?Ta ngây ngẩn nửa ngày,ta cũng chưa có xây đc cái nhà nào ngoài căn hộ nhỏ tí hin trong khu tập thể xập xệ chỗ ta nha…Ta tính giằng tay ra thì lão bà nghiêm giọng:”Ngươi đừng nháo nữa được ko?Ta biết ngươi rất thương tâm,nhưng trở về đã rồi hẵng nói…ngươi còn chưa thực sự khỏe đâu!”

 -Đưa tôi tới bệnh viện gần nhất,hoặc là tự tôi tìm…

 Lão bà lắc đầu uể oải,đứa nhỏ này bị đả kích quá mạnh rồi…Aiz,đáng thương…

 Gió lạnh thổi tới làm tay ta nổi da gà,ngôi mộ mới đắp trông càng thêm tang thương quỷ dị,rời khỏi chỗ này đi rồi nói,đi theo người ta chắc cũng ko bị lừa bán đâu,liều đi…

 Ta lật đật theo lão bà đi hết 1 nửa sườn đồi mới mò đc vào 1 căn nhà tranh đơn sơ đạm mạc,thời này còn có nhà tranh sao…vùng này chắc chắn là vùng dân tộc thiểu số rồi,bói đâu ra điện thoại,phương tiện để mà tìm đường về=,=haiz haiz…làm người mấy năm gần đây thật khó mà…

 -Ta nằm ật ra cái giường tre siêu vẹo cho đỡ đau lưng thì bà lão kia mang vào 1 tô cháo,khói bốc lên nghi ngút…tuy ko đói lắm nhưng cũng nhanh nhẹn đỡ lấy cho người ta khỏi bỏng…lại nhìn đến bát cháo,…cháo trắng nha,ko thịt,cũng ko cá,càng không bào ngư…nhà này có vẻ đặc biệt nghèo=,=

 -Lát nguội tôi sẽ ăn,cảm ơn!Ta khách sáo nói.

 Lão bà vặn xoắn 2 bàn tay”Thực ra,ta có chuyện muốn nói với ngươi…”

 -Vâng,bà nói đi!”

 -Cha ngươi trước khi ra đi,đã gửi lại cho ta 2 lạng bạc,là cả cuộc đời ông ấy dành dụm được,lão Tam rất ân hận vì ko thể cho ngươi nhiều hơn…nhưng ta biết ông ấy đã cần kiệm hết mức…ông ấy hi vọng ngươi có thể dùg số bạc này làm vốn để buôn bán lặt vặt gì đó tạm sống qua ngày…

 -Thời nào rồi còn dùng bạc a…Đây là đồ cổ nha,Bà à,tôi không phải Tiểu Lệ gì đó,bà chờ cô ấy về rồi đưa đi…tôi nằm nghỉ 1 lát rồi sẽ đi!

 -Ngươi đừng hồ đồ nữa được không?Cha ngươi đã chết,ngươi cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ nữa,phải tỉnh táo mà sống tiếp,nếu không,ông ấy cũng ko nhắm mắt…

 Ta bất đắc dĩ nhíu mày:”Thôi được,tôi sẽ giúp bà tìm cô Tiểu Lệ!”

 -Ngươi chính là Tiểu Lệ!

 Bà già đưa chiếc gương đồng hoen ố trước mặt ta,kiên quyết:”nốt ruồi giữa trán này,không là ngươi,thì còn có thể là ai?”

 Ta lờ đờ ngước mắt,lập tức muốn hôn mê:”Đây là ai nha,không có quen,tình huống quỷ dị gì đây?Ko lẽ là xuyên không trong truyền thuyết…đủ cẩu huyết nha….thời gian gần đây ta sống lương thiện lắm mà,vì cái gì bắt ta xuyên?Lại còn vào 1 nhà nghèo xơ xác!”

 -Bà lão,nơi này là nơi nào,tôi nghĩ tôi khóc đã muốn quên hết cả sự đời rồi!

 Bà lão thấy bộ dạng hồ đồ của ta,cũng ko trách cứ,mà chỉ ai oán thở dài:

 -Đây là thôn Bách Lôi…của Huyện Tư Thành.đừng nói ngươi quên luôn cả thời đại đi!

 -Xác thực đã quên=,=!

 -Là Thiên Đức hoàng triều…

 -Lại 1 cái thời đại ko có trong lịch sử,đủ thảm>”<…Nơi này có tính là thái bình không đây?

 -Chiến tranh với quân Tích Liêu đã cách đây 5 năm…ngươi lúc đó còn nhỏ theo cha ngươi đến đây tản cư…thời điểm bây giờ tạm tính là yên ổn!

 *Yên ổn thì còn có thể làm ăn*-Ta nhíu mi,bà già này chắc tính là hàng xóm,vậy mà gì cũng biết,đừng nói lão cha quá cố và bả có 1 đoạn tình duyên ko thể nói ra nha=))

 -Nơi này cách kinh thành bao xa vậy bà?

 -10 dặm…cũng ko tính là xa,ngươi tính đi kinh thành?

 -Tôi cũng không tính trồng lúa sống qua ngày,phi thương bất phú,…thử vận may chút xem!

 -Vậy mai ta bảo Tử Nhan đi cùng ngươi,nó hay vào thành bán củi,cũng thông thuộc đường xá,cũng không sợ lạc…

 -Bà bà,cám ơn!Ta muốn tạ ơn trời phật…còn không phải tình huống cẩu huyết đến mức xuyên qua bị ép hôn hay cường bạo,thời đại này an ninh bất ổn,ra đường ko may bị rape mà can đảm sống tiếp còn bị người đời phỉ nhổ a…Có bằng hữu đi cùng cũng tôt lắm^^

 Rút cục 1 đêm trắng ta cũng ko chợp mắt…Như thế nào mà có thể xuyên không cơ chứ…Thiên địa ơi,ta còn chưa hưởng thụ đủ nha,điện nước nét không có,nhà vệ sinh thì đừng hỏi…muỗi thời này sinh trưởng có vẻ cực mạnh nha,cứ khi nào ta suy nghĩ nhập thần liền muốn chích ta lòi da>”<

 Chén cháo trắng làm ta ko đủ no,lăn lộn n vòng,xuyên qua cũng thôi đi,còn khố rách áo ôm đến mức này,có khoa trương quá không>”

 Mờ sáng thì có tiếng gõ cửa lục cục làm ta vừa chợp mắt liền choàng tỉnh,1 âm thanh dễ nghe vọng vào:

 -Tiểu lệ à,ngươi dậy chưa,ta đưa ngươi đi kinh thành!

 Cũng đủ nhiệt tình đi…ta loạng quạng vơ đôi giày cỏ xỏ bừa vào chân,mắt nhắm mắt mở nhào ra mở cửa…Bất ngờ hít ngay 1 ngụm khí lạnh…mỹ nam chốn thôn quê?thời đại nào mà đi bừa cũng vớ ngay đc 1 mỹ nam thế này…người ta đi bán củi liền có thể da trắng môi đỏ mắt long lanh sao,như thế ta liền bán…

 Ta làm bộ mặt lạnh để che giấu tâm tư ham hố của mình:”Giờ có sớm quá không”

 -Chúng ta đi bộ,cũng phải 1 canh giờ mới tới nơi,đi sớm về sớm,ta còn nhiều việc ở nhà…

 Gì đây,đẹp mắt lại còn chăm chỉ,vì sao vẫn nghèo?Cực khó hiểu=))Sao ko xài mỹ nam kế mà cua tiểu thư xấu hoắc nhà nào đó để đổi vận đi…aiz aiz…

 -Ta súc miệng qua bằng nước trong chum,lấy muối chà lấy chà để hàm răng từ trong ra ngoài…đi cùng mỹ nam chớ để hôi miệng,quá mất hình tượng=,=

 -Nào,chúng ta đi!Ta khoan khoái bước ra,không quên khóa cánh cửa ọp ẹp lại…lòng đầy hưng phấn!Kinh thành cổ đại,đủ kích thích nha….

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4482


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận