Xuyên Qua Thực Phiền Chương 2


Chương 2
Vậy ta sẽ phục vụ các bà các mẹ hay đi chợ buổi sáng,chỉ bán trong 1 thời gian nhất định,có lẽ chỉ nên bán trong hơn 1 canh giờ đi,cái gì càng khó có được,người ta càng khao khát nha…

Ta cũng thật không ngờ mỹ nam nông thôn còn tranh thủ 1 công đôi việc vác theo bó củi vào thành,sự cảm động giảm xuống còn nửa điểm,nếu ko phải vì gương mặt đẹp trai cứu lại,nửa điểm cũng không còn>”<đi cạnh ta mà câm như hến là sao,ngươi khinh ta xấu gái sao =,=

 -Tử Nhan đại hiệp,ngươi có phải rất thích làm bộ cool boy hay không,quá màu mè đi...ta cũng ko thể đi suốt 10 dặm đường mà coi như đi cạnh 1 tảng đá được=,=.

 -Tiểu lệ,ngươi nói,ngươi đi tay không,còn tranh thủ hái hoa bắt bướm,ta còn vác thêm bó củi ko nhỏ,ngươi nói ta mở miệng nhiều làm gì,ko phải sẽ mệt chết sao?

 Ta nhìn đám hoa dại trong tay cùng hành vi nhảy chân sáo ban nãy,cũng có điểm phấn khích quá đà,trong khi ai đó,è cổ vác bó củi nặng trĩu,mà ta cũng ko tính giúp hắn=,=có chút hổ thẹn~thiện tai~

 -Vậy ngươi nghe ta nói không thôi,ha ha,ta kể chút chuyện mua vui cho ngươi,giảm chút mệt nhọc…hắc hắc…

 Không đợi hắn gật đầu,ta liền kể chuyện Robinson trên đảo hoang,vì đây là ta ngẫm lại tình cảnh của mình,thấy có điểm tương đồng,1 thân 1 mình giữa 1 nơi xa lạ,với gia sản thừa kế tổng cộng 2 lượng bạc=,=(ta vẫn còn mặc cảm vì sự nghèo khổ của mình)…

 Ta đang kể đến đoạn Robinson bắt đầu chăn nuôi và sống sung túc như 1 ông hoàng trên đảo hoang thì 1 cô gái đi ngược chiều nở 1 nụ cười tươi như hoa làm ta e lệ,nhan sắc của ta đã đến độ câu dẫn được cả nữ nhân sao?…nhưng khi thấy khuôn mặt của Tử Nhan đã chuyển sang đỏ bừng,đầu cúi không thể thấp hơn…khóe miệng có chút run rẩy,quả nhiên hoa đẹp đã sớm có chủ…tạm dừng câu chuyện ,tích cực dỏng tai nghe chút tình yêu tuổi mới lớn…

 -Tử Nhan huynh,vào thành sớm nha…ta xem huynh ,mồ hôi đầy mặt,để ta lau giúp huynh…

 -Không phiền cô nương,ta tự lau được…khuôn mặt hot boy nông thôn càng thêm gượng gạo,có điểm khổ sở nhìn ta…ai nha nha,ta muốn còn không được nha,ngươi khổ sở cái gì…

 Chiếc khăn thành công áp lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn,ta đứng làm bù nhìn bên cạnh,tình tiết tình cảm phát sinh,thực hơn trong phim,có điểm cảm động,hầy da,ta có nên thử vận may chút không…

 Ta chính là cắn răng làm bộ trẹo chân chính mình ngã ,xoay 1 vòng nằm bẹp ở 1 tư thế có thể coi là vừa mắt:Ai yêu…chân ta đau quá…”rút cục ta nhắm mắt nửa ngày cũng ko có hào môn thế gia nào chạy lại đỡ ta hay hỏi han 1 câu…ta làm người cũng đủ thất bại đi…

 -Ngươi…có thể đứng dậy đc hay chưa,nặng quá…Ta choàng mở mắt,tên Hotboy nông thôn từ khi nào nằm bẹp dưới mông ta rồi…Thảm thảm…ta hớt hải nâng hắn dậy,phủi bụi tít mù:”Ngươi,vì cái gì nằm dưới …mông ta?”

 -Mẹ ta nói phải …trông nom ngươi...cho tốt…Tử Nhân ấp úng đáp :”Không cần phủi nữa…!”

 -Ờ…Ta bất quá lúc này mới nhìn sang vẻ mặt đờ đẫn của cô nương bên cạnh,có vẻ đã hóa đá vì hành động che chở có phần quá lố của Hotboy nông thôn…sau đó,vù 1 cái,ném cái khắn tay…ta nhanh tay lẹ mắt đỡ nấy,vù 1 cái nữa,nàng vùng bỏ chạy mất hút,lưu lại chỉ là tiếng khóc rấm rứt thoảng qua.

 -Ôi chao,1 đoạn tình duyên thật đẹp,hoa rơi có ý,nước chảy có tình,khăn tay đã trao,phải chăng ngươi nên làm gì đó,mau đuổi theo nàng a…

 -Ta còn bó củi,đuổi theo cũng ko kịp,mà ta cũng ko tính đuổi theo,đi nhanh về nhanh!

 Hầy hotboy nông thôn,ngươi cũng đủ băng sương đi,khuê nữ nhà người ta đã rơi lệ vì ngươi a…

 -Kể tiếp chuyện lúc này đi,ăn uống như 1 ông hoàng rồi thế nào….

 -A,lại nói vào 1 ngày đẹp trời,trên đảo có biến….Ta quên phắt đoạn tình duyên vừa rồi,hăng say kể văng nc miếng … Mặc dù còn sớm nhưng trên đường đã không thiếu người qua lại,đường phố cổ đại thật trong lành a,đủ náo nhiệt,các trà lâu,tửu quán,đã sớm mở cửa đón khách nhân,các hàng ăn dậy mùi thơm nức,hương bánh bao,màn thầu,hương mì gạo,thoang thoảng như gần như xa,thật làm 1 kẻ chỉ có tô cháo trắng như ta tứa nước miếng…nhưng ta nhịn! 2 lượng bạc còm cõi này là để ta làm ăn,giờ dung túng mình chưa phải lúc…Tử Nhan nhìn bộ dạng thiếu điều muốn làm sói đói của ta,thương tình đề nghị:

 -Lát bán củi ta đưa ngươi đi ăn bánh bao!

 -Không cần,nếu ngươi thừa tiền thì cho ta mượn đỡ,lúc này ,ta ko có tâm trạng để ăn>”<

 Thực ko có tâm trạng sao?Tử Nhan khinh thường liếc…”Ta trông bộ dáng ngươi còn có thể ăn cả thịt người đi…”

 Ta đang định cự cãi thì trên đường phố bỗng phát sinh tình huống…2 con tuấn mã đen thùi đang phóng đến với tốc độ chóng mặt,trên ngựa là 2 kẻ-có vẻ như vương công quý tốc,đang không ngừng quát mọi người tránh ra…thuận chân còn đạp những kẻ ngáng đường…aiz aiz…cảnh này thật giống trong phim nha,hẳn sẽ có 1 nữ tử nhảy ra chứ hả…quả như ta đoán…

 1 đại thẩm dắt đứa con đi chợ,đứa bé nghĩ thế nào lại chạy vù sang đường-có lẽ vì mấy xâu kẹo hồ lô bên đường a….thảm thảm…ta nghĩ ko dám nhìn tiếp thì từ đâu xông ra 1 hiệp nữ áo trắng,không lẽ thời này đã chuộng mốt Tiểu Long Nữ,vậy Dương Qúa cụt tay của nàng đâu?...Ta còn đang ngó quanh thì nữ hiệp kia đã lớn tiếng:”Các ngươi không có mắt hay sao mà định tổn thương đứa nhỏ,đây là đường phố,ko phải rừng hoang mà phóng bạt mạng như vậy?”-quả nhiên trượng nghĩa^^

 Kẻ ngồi trên ngựa đã phanh lại kịp thời vẻ mặt ko cần nói cũng biết là hết sức dọa người,ko nhanh ko chậm phun ra 1 chữ:”GiẾT!”

 -Khoan!-ô lại 1 thiếu hiệp lên sàn sao…chính là kẻ phóng ngựa bên cạnh người kia,nhếch môi cười quỷ dị :”Trực tiếp đưa vào thanh lâu!”Ta suýt hôn mê,này là cái loại vương triều thối nát nào,tình huống cũng xoay chuyển quá nhanh đi.Ta đảo mắt,ghé mặt Tử Nhan…”Phải c ứu cô nương kia!”thân là phái nữ,ta ko cam lòng nhìn người ta bị chà đạp=,=

 -Ngươi cũng muốn vào thanh lâu sao?Tử Nhan trắng mắt nhìn ta=,=

 -Đầu heo!Ta gõ hắn:”Chúng ta diễn kịch 1 c hút..Lên!”

 Ta quay đầu tím ít than củi ở hàng bánh bao bên cạnh,bôi cho mặt đen đi 1 chút,”xấu xí người ta sẽ ko muốn nhìn lâu,hành sự nên cẩn thận”…sau dó nhác thấy mấy tên lính hung hổ nhào lên muốn tóm cô nương kia,lại thấy cô nương kia có vẻ ko tính dùng khinh công bỏ chạy,mà cũng chả thấy kiếm hay dải lụa trong truyền thuyết=,=Này là ko có võ công…Ta muốn hôn mê,mẹ nó,đã ko có võ công,sao còn bày đặt làm hiệp nữ…Ta tức tốc nhào ra với bộ dạng đầu bù tóc rối đủ dọa người,miệng tru tréo”AAAA,con hồ ly tinh trơ trẽn ,dám câu dẫn phu quân ta sao,Tiện nhân….Ta đánh chết ngươi!”Sau đó làm 1 loạt động tác lưu loát:lên gối vào bụng,củi trỏ vào lưng *đương nhiên lực đạo không lớn* nhưng cũng đủ làm cô nàng choáng váng.Ta tranh thủ ghé vào tai nàng ta:”Diễn theo ta đi” thì tức thời tiếng khóc ai oán nổi lên”Đừng mà,đừng mà,ta thật ko có làm vậy,là phu quân ngươi tự động tìm ta!”…

 -Còn già mồm!Ta thét lên túm tóc cô ả lôi đi,nàng ta cũng rất nhanh hợp tác làm 1 bộ dáng bị kéo lê thê thảm…Tử Nhan lúc này mới ôm bó củi hốt hoảng la lên:”Nương tử,đừng làm tổn thương nàng ấy….”sau đó rất khoa trương vứt bó củi sang 1 bên đuổi theo,đáng tiếc a! Chúng ta tức tốc chạy vào 1 hẻm nhỏ…sau khi ngó thấy chả có ma nào buồn đuổi theo,ta mới luyến tiếc buông mái tóc giờ đã thành tổ quạ của cô nàng,làm bộ thở ko ra hơi:”Cô nương à,ngươi 1 thân đơn độc,tính thách thức hoàng quyền a?Đây không phải truyện ngôn tình,người ta sẽ không vì ngươi cá tính mà động lòng nha”

 Ta chờ nghe 1 câu khảng khái,ta đây cứu người không nề hà nguy hiểm…dám bất chấp tính mạng,chờ nửa ngày cũng ko thấy,liền hé mắt,cô nàng xoắn 2 tay vào nhau,mặt đỏ bừng:

 -Kì thực…ta chính là muốn thu hút sự chú ý của Ngài a….

 Ta hộc máo…Này cũng đủ cẩu huyết,Bà cô à,ngươi nghĩ thế giới này quá nhàm chán hay sao nên tính vứt bỏ sinh mạng 1 cách lãng nhách như vậy…

 -Chàng là Vương gia tuấn lãng….

 ko đợi cô nàng hết mơ màng,ta lập tức ra hiệu im lặng=,=phàm là nữ tử xuyên không đều dễ dây đến cái gì mà cung đấu mới cả giang hồ,ta đây thà biết nhiều ko bằng biết it,biết it chi bằng không biết…Ta còn muốn sống để về nhà nha,miễn cho ta mấy đoạn tình duyên cẩu huyết=,=Đây còn chưa biết là mô tip sắc sủng hay ngược luyến tàn tâm,dứt khoát bỏ qua đi thôi…Ta hắng giọng:

 -Ta nói ngươi nghe nè,phàm là mĩ nhân ,chính là tai họa,mà mĩ nam là cái gì-là chồng chất tai họa…vì gái xinh thì nhiều,nhưng trai đẹp thì quá hiếm…ko chỉ có vậy,Trai đẹp luôn biết là chúng đẹp=,=sẽ không khinh người như rác thì cũng là tự kỉ hạng nặng…Nếu còn dám trắng trợn thu hút sự chú ý,cẩn thận bị đánh cho hỏng người=,=Haiz,còn nếu là trai đẹp có tiền có quyền=,=-Ta bất giác nổi da gà-Thì chính là ngược luyến tàn tâm nha…OA OA,nghĩ thôi đã muốn té xỉu>”<

 Tử Nhan thức thời níu tay ta:”Cứu cũng cứu xong rồi,ta quay lại tìm bó củi!”

 -Ta đi theo ngươi…Ta bám theo Tử Nhan,ko quên nhíu mi 1 lần nữa,giọng nói cố làm vẻ rét lạnh vài phần:”Nhớ lời ta,cáo từ!”

 Tử Nhan chạy vèo ra đường lớn vì bó củi của y,nhác thấy bó củi vẫn còn đó,y mới thở phào…Ta quẹt cái mặt đen sì đứng chờ hắn…đường phố đã lại yên bình,như chưa hề có màn kinh tâm động phách kia=,=…

 Ta đi theo hắn đến nơi giao củi…tranh thủ ngắm đường xá,đồng thời nghĩ cách kiếm tiền…Không để ý đến Tử Nhan môt mực trầm mặc bên cạnh…Hắn đột nhiên ngập ngừng hỏi ta:

 -Này Tiểu Lệ,ngươi nói,vẻ ngoài của ta,là xấu xí hay bình thường bộ dáng?

 Ta hé mắt,làm bộ không để ý:”Cũng tính là đẹp mắt!”

 Tử Nhan nuốt khan:”Ta cũng ko thèm đẹp mắt đâu!”

 -Vì cái gì ko thèm? Ta tròn mắt.

 -Vì …ngươi không thích nam nhân đẹp mắt…Hắn mím môi nói ra sự uất ức trong lòng=,=

 -Đại hiệp à,ngài nói đi đâu vậy…Ta nói ta ko thích lúc nào,ta nói ta chỉ ko dám tới gần thôi,ngài thì khác a,ngài là người quen của ta,ta e ngại cái gì chứ.

 -Vậy sao…Tử Nhan dần tươi tỉnh…Ta có thể hiểu là ngươi tin tưởng ta?

 Aiz,không tin ngươi ta biết tin ai,1 thân 1 mình ở cái thời đại gà bay chó sủa này sống nổi sao=,=ta cười kẻ cả:”Ta tin,đương nhiên tin,rất tin!”

 -Thật cao hứng nha!hắn tủm tỉm cười,xốc lại bó củi trên vai,chân bước nhanh lên mấy phần. Tử Nhan giao củi cho 1 tửu lâu nhỏ,chỉ mở hàng vào buổi trưa chiều và tối…ta âm thầm động não…vì cái gì mà ta không tranh thủ thuê bán đồ ăn sáng nha…it nhất,thuê có chút tầm sáng,giá thuê cũng rẻ hơn…mà trong lúc thức trắng đêm,ta đã nghĩ ra vài thứ để kinh doanh rồi.Muốn kinh doanh tôt,trọng điểm là,hàng hóa của ngươi phải đủ độc,đủ lạ…chú ý vào một loại đối tượng nhất định,nếu ai cũng xét là đối tượng,thì chính là ko có đối tượng nào hết=,=

 Vậy ta sẽ phục vụ các bà các mẹ hay đi chợ buổi sáng,chỉ bán trong 1 thời gian nhất định,có lẽ chỉ nên bán trong hơn 1 canh giờ đi,cái gì càng khó có được,người ta càng khao khát nha…

 Ta ngay lập tức hỏi Tử Nhan thông tin về tửu lâu để dễ bề thương lượng,lão bản cũng không phải là 1 lão già quá khó tính,còn có thể tranh thủ lợi ích…Lúc Tử Nhan nhận tiền,ta liền đi theo để có thể quan sát đôi chút.Tửu Lâu này vị trí cũng nằm trên đường vào chợ,tuy nhỏ nhưng sạch sẽ,rất hợp bán đồ ăn sáng…Ta liếc nhìn lão bản:khoảng chừng trên 50 tuổi,mặt mũi cũng phúc hậu,chắc sẽ không hét giá trên trời đi!

 Ta bước lên khẽ hắng giọng:

 -Ông chủ à,tại hạ…à…tôi có chuyện muốn thương lượng với ông!

 -Ngươi cũng muốn giao củi sao?ông già kinh ngạc dòm ta!

 -Khụ,không phải!Ta là có ý muốn thuê cửa hàng của ông bán chút đồ!

 -Ta đang kinh doanh tôt,vì cớ gì phải cho ngươi thuê.Ông già phẩy tay vẻ phật ý.

 -À,Tôi chỉ muốn thuê chút tầm sáng thôi….mỗi ngày chỉ 2 canh giờ vào buổi sáng,thuê theo tuần.Thế nào?

 -Ngươi muốn bán cái gì?Lão bản khẽ nhíu mi.

 -Đồ ăn sáng!

 -Tại sao ko thuê theo tháng?

 -Tôi không đủ tiền…đành phải dùng vốn xoay vòng…-Ta thở dài,cả gia sản ta chỉ có 2 lượng bạc a…bằng 1 tháng lương của cung nữ trong cung,nhưng mà là cả đời cha ta tích cop đó=,=ta đáp 1 cách rầu rĩ.

 -Vậy ta tính ngươi thuê 2 canh giờ ta sẽ lấy 6 văn tiền (mua được 3 cái bánh bao-lão già cũng có lương tâm đi)…dù sao chỗ này của ta cũng là 1 vị trí thuận lợi…với điều kiện ngươi không được làm bẩn quán của ta,bán cái gì cũng phải sạch sẽ chút!

 -ĐƯƠC,thành giao!Ta hứng trí bừng bừng,gật đầu chậm rãi(ta cũng ko muốn cho người ta biết là ta được hời nha)=))

 -Vậy ngươi muốn đặt cọc bao nhiêu?

 -Tôi đặt cọc 1 phần 3 số tiền của 1 tuần,ông cứ viết hợp đồng,à giao kèo đi,tôi kí…-Nếu việc làm ăn tiến triển thuận lợi,tôi sẽ thuê theo tháng,lúc ấy sẽ lập giao kèo mới.

 Tôi kéo Tử Nhan ra 1 góc:”Huynh có bao nhiêu tiền trong người?”

 -Ta đây bán củi mấy hôm cũng chỉ có nhiêu đây!Tử Nhan móc trong túi tiền ra 15 văn tiền…Ta nhíu mi:”Huynh cho ta mượn lấy 10 văn tiền,lát ta đi đổi tiền lẻ,sẽ ngay lập tức trả cho huynh”

 Ta đưa 10 văn tiền cho lão bản,đồng thời lúc đó lão cũng làm xong giao kèo,Ta nghuệch ngoại kí bừa chữ kí của ta thời hiện đại,mặc cho lão mắt tròn mắt dẹt…

 -Sáng ngày mai tôi sẽ đến quán…xin đưa tôi chìa khóa của tiệm!

 -Đây ta đưa ngươi 2 chìa,1 chìa của mặt tiền quán,1 chìa của gian bếp,sử dụng đồ đạc nhớ cẩn thận!

 -Đã biết…Ta cầm chắc chìa khóa và kéo Tử Nhan đến tiền trang gần nhất để đổi tiền lẻ,thời này 1 lượng bạc tính bằng 1000 văn,nếu đem đống tiền lẻ đi khắp nơi rêu rao xủng xoẻng,ko bị cướp mới lạ,vậy thống nhất chỉ đổi 1 lượng,còn 1 lượng để dùng mua bán thứ to hơn^^

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4483


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận