Xuyên Qua Thực Phiền Chương 3


Chương 3
Còn Tử Nhan lão huynh,ta cũng còn phải nhờ nhõm người ta dài dài,nếu không tử tế 1 chút,còn có cửa sao=,=…

Ta cầm theo giỏ trứng gà,vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán,Tử Nhan bị ta bắt làm lao động khổ sai,2 tay xách 2 thùng sữa nho nhỏ,cũng đủ mệt chết a…đi bộ 10 dặm đường chứ đâu có ít,nhưng tuyệt nhiên ko nghe hắn than thở 1 câu,cũng ko đòi nghỉ…Đôi lúc ta thấy mồ hôi trên trán hắn nhỏ tong tong,đôi lúc ta thấy hắn tay nổi gân xanh,ta đành bắp ép hắn dừng chân nghỉ ngơi chút ít…Ta ko ngại dùng tay áo nhếch nhác của ta lau chút mồ hôi cho hắn,nhưng vì lý gì hắn lại né=,=thực buồn bực,hắn đây là đang chê ta bẩn đi=,=

 Lúc về đến ngôi nhà tranh rách nát,ta ngồi thở dốc,tuy rằng túi trứng có nhẹ hơn 2 thùng sữa,cũng ko có nghĩa ta thảnh thơi nha…Tử Nhan ngồi xuống cạnh ta,ko nén đc tò mò,gặng hỏi:

 -Tiểu Lệ,ngươi tính đây là làm cái gì?

 -Đồ ăn sáng!Ta đáp ngắn gọn,không ngừng phe phảy tay cho bớt nóng…

 -Ta chưa có thấy ai chỉ với trứng và sữa mà lại làm đc đồ ăn sáng,ít nhất cũng phải mua chút bột mì chứ!

 -Không cần!ko có bột mì mới ngon,Ngốc ạ!Huynh để sữa của ta vào nơi thoáng mát chưa?

 -Rồi a…Còn cần ta giúp gì nữa không?Hắn làm 1 bộ nhiệt tình xán lại hỏi

 -Cho xin ít khi khống đi!

 -Cái gì khi khống?

 -Là không khí nha,huynh xích ra xa cho ta thở cái…chường cái mặt dễ coi lại gần làm chi a!

 -Ờ ờ,hắn có vẻ thẹn thùng hấp tấp đứng lên tính chạy đi…Ta lập tức níu tay:”Nếu được thì huynh kiếm cái gì cho ta ăn đi,ta đói muốn chết!”

 -Được,nhà ta còn chút cháo!

 -Mau mang đến đây>””<…Ta vẫn còn hận đời vì thân phận nghèo khổ của mình,tranh thủ giận chó đánh mèo với gã Tử Nhan hiền lành kia…

 Lát sau,ta cũng ko cố làm ra vẻ thục nữ,sì sụp húp cháo trắng…Tử Nhan ngồi bên cạnh thấy ta ăn đến toát mồ hôi,hắn cũng ko ngại cầm cái quạt giấy phe phẩy cho ta…Ta ăn xong làm 1 bộ thỏa mãn cong bát,giọng thiểu não:”Rửa giùm ta luôn,ta mệt=,=”

 -Được,ta rửa ngay!Thấy gã lếch thếch chạy đi,ta ngờ rằng gã này với Tiểu Lệ cô nương đây chính là phát sinh chuyện tình cô hàng xóm,ta cũng ko tính có ý gì với hắn,nhưng là có nhiều thứ ta ko muốn làm,cũng lười làm,đành dứt khoát nhờ hắn đi=,=Làm ơn đừng **** ta vô sỉ…

 Chiều tối ta hì hụi trong căn bếp nhỏ,quấy sữa và lòng đỏ trứng đến nhừ cả tay,đương nhiên ta chỉ làm mẫu 1 lần,những loạt sau ta để Tử Nhan làm,tay hắn dù sao cũng có lực hơn…trong lúc đó ta tranh thủ nhóm bếp…Này là ta định làm caramen,cách làm đơn giản,nguyên liệu cũng dễ tìm,tuy chẳng biết sữa dê có ngon bằng sữa bò ko,nhưng món này ta đx làm thành thạo,cũng ko sợ có cái gì phát sinh…May mắn cho ta,triều đại này đã biết chế diêm,miễn cho ta 1 hồi dùng đá lửa=,=

 Gia tài của ta thật kì diệu làm sao còn có 1 cái nồi gang lớn và 1 cái chảo gang…ta nhóm 2 bếp,đặt cả nồi cả chảo lên,cho hỗn hợp trứng sữa vào xô gỗ(loại chuyên dùng để múc nước),lót N lớp lá chuối để hấp cách thủy=,=đúng là thời đại gà bay chó sủa,tùy tiện làm cái gì cũng vất vả như vậy>”<…Kiếm tiền thật khổ a…

 Cũng chẳng đào đâu ra đường trắng,nhưng may cho ta,mấy khối đường Nâu này lại làm cho caramen của ta có màu sắc bắt mắt hơn,ta ngồi canh lửa,mặt đã nóng bừng…nếu mà ế hàng,ta nhất quyết khao cả xóm ăn caramen ế,sau đó tuyên bố phá sản,khụ khụ,ý ta,đương nhiên là nếu ko may=,=

 Củi này cũng có đến hơn phân nửa là ta chôm của Tử Nhan,Ta thầm hối lỗi trong lòng…cho ta nhờ nhõm 1 đoạn thời gian,chờ ta khá lên,nhất định ko làm khó ngươi,hic,cứ **** ta mặt dày đi,ta đây sẽ ko cãi=,=… Sáng sớm hôm sau,ta bắt Tử Nhan chạy vạy khắp nơi mượn cho ta 1 con lừa đi vào thành,bất quá ta cũng mất 2 văn tiền cho chủ của nó…Đúng là thời đại đồng tiền phân bạc,ko ai cho không ai cái gì mà=,=…Rút kinh nghiệm hôm qua ,ta quyết tâm ko mang vác cái gì trên người nữa,toàn bộ hàng hóa quăng cho con lừa đần độn kia…Cả bó củi của Tử Nhan,Ta cũng cho nó thồ nốt.Riêng cái việc đi bộ thôi đã rút hết hơi sức của ta rồi,còn muốn sống để kiếm tiền,tốt nhất ko nên hành hạ bản thân,tiền thì,cái gì cần tiêu vẫn cứ phải tiêu=,=…Ta tuy kẹt,nhưng vẫn chưa đến mức xỉ nha…

 Còn Tử Nhan lão huynh,ta cũng còn phải nhờ nhõm người ta dài dài,nếu không tử tế 1 chút,còn có cửa sao=,=…

 Vì sự háo hức của ta,nên cả 2 đến quán nhỏ lúc còn tờ mờ sáng… Bàn ghế vì kinh doanh liên tục nên khá sạch sẽ,ta cũng chỉ lau qua…Ta chui vào bếp,lấy it bát ăn lau thêm 1 lượt.Điều quan trọng là phải làm cho khách nhân cảm nhận được sự sạch sẽ của hàng ăn nhỏ này,đây cũng là 1 yếu tố để cạnh tranh với đám hàng quán nhếch nhác ngoài kia.Ta quyết tâm thực hiện tiêu chí ngon,bổ,rẻ…ai bảo ta cần phải gây dựng uy tín cơ chứ!

 Phương châm của ta chính là tận dụng tài nguyên triệt để….Ta nhất quyết lôi Tử Nhan ra làm con mèo câu khách,giọng oang oang làm bộ khoa trương:” Các đại thẩm,tiểu thư,hương thân phụ lão….khụ…Ta từ xa đến kinh thành mang theo đặc sản của cố hương,món Caramen thơm ngon béo ngậy trong truyền thuyết(truyền thuyết nào a=,=) Không chỉ ngon mà còn đẹp da,ta nhéo nhéo làn da trắng nõn của Tử Nhan,”này là tiểu đệ của ta được ăn Caramen từ bé nên mới nõn nà như vậy,ai không tin có thể đến gian hàng ăn thử,ăn thử xong cũng ko nhất định phải mua…chúng tôi chỉ mở hàng đến giờ Thìn…ai ko ăn chậm chân ráng chịu=))”

 -Vậy sao da cô không có đc đẹp như tiểu đệ của cô?1 bà lão hỏi xách mé làm ta thoáng đỏ mặt…

 -Khụ,này là ta là người trực tiếp làm ra món này,chỉ muốn làm cho người khác thưởng thức,bản thân ta ngửi thôi cũng no rồi…

 Ta quyết định lờ bà lão kia đi,nhanh nhẹn bê ra bàn ăn thử,caramel đựng trong 1 cái bát to…giọng tiếp tục oang oang:”Mời qua đây ăn thử…xin đừng chen lấn!”

 Thói đời,chỉ cần nghe đến tiếng free,người ta liền tranh nhau=,=…Ta cũng thấy ta làm caramen lần này cũng thành công,đủ ngon,đủ ngậy,nhìn đủ bắt mắt…quan trọng là lạ^^…bởi vậy,việc tiếp theo,chính là:

 -Tử Nhan,bàn số 3,4 bát

 -Tử Nhan,dãy 2,bàn 6,5 bát…

 -Ngươi mau gói cho khách đem về 2 xuất…

 -Khách quan,tiền thừa của bà đây!

 Cái ta tính thật ko sai,đàn ông ra ngoài ăn ngon,tất nhiên chẳng buồn nhớ đến vợ…nhưng những bà vợ thì ngược lại,ăn ngon,lập tức sẽ nhớ đến chồng con,bởi vậy,doanh số ăn theo ko hề nhỏ,hê hê!Caramen đc gói trong 1 lớp lá tươi,bao bên ngoài 1 lớp giấy dầu,để giữ nguyên hương vị,mà vẫn sạch sẽ…

 Dù sao ta cũng đã áp dụng đủ mọi trò mèo vào phi vụ kinh doanh này rồi,nếu mà ko thành công,quả thật,ta ko còn đường sống=,=…

 Thời gian đi chợ của các bà các cô đúng là có hạn mà thôi,bán cái gì ăn càng nhanh,càng dễ ăn càng tốt…mỗi bát caramen tính 3 văn tiền,đắt hơn bánh bao 1 chút,nhưng vẫn rẻ hơn mì gạo,giá cả cũng có tính cạnh tranh…hơn nữa,xin hỏi 1 vài miếng caramen be bé,ăn bao nhiêu cho đủ=))ăn xong thấy vẫn thèm sao,còn muốn quay lại sao,xin thứ cho,lúc ấy ta đã đóng cửa mất rồi=))

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4484


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận