Diệp Hân Đồng quay mặt đi, nước mắt chảy trong tim, một giọt đọng lại, còn nhiều giọt tung tóe.
Mặc Tử Hiên cảm thấy căng thẳng, khuôn mặt bất cần đời “Cô khóc vì hắn sao?”
Diệp Hân Đồng cầm khăn giấy trên bàn, lau đại mắt, kiêu ngạo nói “Không phải, chỉ là thương tiếc một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, hơn nữa, hôm qua lại dễ dàng tin tưởng đàn ông như vậy.”
Mặc Tử Hiên đột nhiên bật cười, vì sự hồn nhiên đáng yêu lại ngụy trang kiên cường của cô, đầu tiên là cười nhẫn nhịn, sau đó càng lúc càng cười vui vẻ.
“Anh cười cái gì? Tôi muốn ăn cái đó.” Diệp Hân Đồng chỉ vào cái khay đang bị che lại.
“Tôi cười vì hóa ra cuộc sống của người không tim không phổi thạt tốt, như vậy sẽ không dễ bị thương tổn.” Mặc Tử Hiên phất phất tay.
Phục vụ bê chiếc mâm đến trước mặt Diệp Hân Đồng, mở ra, bên trong là thịt bò bittet còn nóng, mùi thơm tỏa ra bốn phía, nức mũi.
Diệp Hân Đồng cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu.
“Ừm, quá ngon.” Cô nở một nụ cười thỏa mãn, sự thương cảm vừa rồi chốc lát đã biến mất, như chưa hề bị thương tổn.
Cô như vậy, đột nhiên khiến Mặc Tử Hiên có cảm giác thương tiếc.
Anh tắt máy nghe lén, cả bữa cơm, cô cũng không thèm liếc Vũ Văn Thành lấy một cái. Cho đến khi Vũ Văn Thành đứng lên, đỡ Đề Na ra ngoài.
“Đi thôi, tối nay trên đảo còn có một buổi dạ hội cuối cùng.” Mặc Tử Hiên nhìn hai người Vũ Văn Thành đi rồi nói.
Diệp Hân Đồng vẫn đang nghiêm túc nhai thịt bò, như đi vào cõi thần tiên.
“Này, cô nghe thấy gì không?” Mặc Tử Hiên cầm tay Diệp Hân Đồng.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nở một nụ cười sáng lạn, lại hơi xấu hổ, “Anh nói gì cơ? Thịt bò bittet ngon quá, tôi mải ăn, không nghe rõ.”
“Cô cứ tỏ ra bi thương đi? Dùng nụ cười sáng lạn để che dấu khiến người ta có ảo giác vui vẻ, kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, nhưng mà, nụ cười rực rỡ quá.” Nói xong Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Anh đang nói gì đấy? Bi thương cái gì? Tôi không bi thương” Diệp Hân Đồng cũng cười đứng lên.
Mặc Tử Hiên đặt tay cô vào cổ tay mình “Coi như tôi chưa nói gì đi, cô cười đẹp chết đi được.”
Diệp Hân Đồng lập tức ngừng cười, đi theo Mặc Tử Hiên.
Anh không đưa cô đến thẳng vũ hội, mà đi trang điểm lại. Bảo sao những minh tinh vinh quang chói lọi kia luôn phải mang thợ trang điểm đi theo.
Lúc hai người đến nơi, vũ hội đã bắt đầu.
Mặc Tử Hiên làm một động tác mời.
Diệp Hân Đồng cười nhạt, để tay vào tay anh. Điệu walt vừa bắt đầu, hàng loạt người ra nhảy. Ca khúc có tiết tấu chậm.
Diệp Hân Đồng thoáng nhìn thấy Vũ Văn Thành ôm hông Đề Na, họ dựa sát vào nhau, thân thể dính chặt, động tác rất đẹp. Vũ điệu của họ như quý tộc nhảy múa, trai tài gái sắc không ai địch nổi.
Vũ Văn Thành không phải bạn trai cô, không phải là của cô, anh muốn nhảy cùng ai cô không thể xen vào.
Trong lòng Diệp Hân Đồng có một chút đau khổ, mang trên mặt một nụ cười lạnh nhạt.
“Một lúc nữa sẽ đổi bạn nhảy, cô có muốn tôi đổi cô không? Đưa cô vào tay Vũ Văn Thành. Cô sẽ có cơ hội giải thích rõ với hắn.” Mặc Tử Hiên cố ý nhạo báng, nhưng vẫn nắm thật chặt trong tay anh.
“Đừng, giải thích càng thêm lúng túng, như là tôi cố ý muốn quấn lấy anh ấy, tôi không có quyền hỏi anh ấy, mà anh ấy cũng không cần biết tôi đã làm chuyện gì với anh. Coi như hết.” Diệp Hân Đồng thoải mái nói.
“Tốt.”
Khi mọi người đổi bạn nhảy, Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng xoay mấy vòng, tay vẫn giữ chặt sau lưng cô, không đổi với ai.”
Có điều cô suýt chạm vào lưng Vũ Văn Thành.
Khi điệu nhảy khác bắt đầu, cô nghe Đề Na hỏi Vũ Văn Thành “Sao anh không đổi tôi?”