“Đồ trang sức đeo hôm nay.”
Diệp Hân Đồng trợn trắng mắt “Tôi không cần, cũng không dám nhận, anh làm cho đất nước phải đóng thêm thuế.”
“Đường đường là vị hôn thê của sếp tổng sao có thể đến đồ trang sức cũng không có? Sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Mặc Tử Hiên nở một nụ cười nhạt toẹt.
“Thực tế cũng không phải, cho nên không… muốn”
“Thế thì sẽ có người nghi ngờ, nghi ngờ rồi sẽ đi điều tra thân phận thật của tôi và cô, khi thân phận của tôi bại lộ thành gián điệp của nước khác, tôi sẽ liên tục bị ám sát, ngày nào đó tôi bị tan xương nát thịt ở Trung Quốc, thì cô thoát khỏi tôi rồi, làm phiền cô, tôi có được cái chết oanh liệt như thế.” Mặc Tử Hiên quá khua môi múa mép rồi, vấn đề ở chỗ, những lời lo lắng của anh cũng có căn cứ.
“Được rồi, tôi biết rồi. Lần này tôi nhận, hôm nào tôi trả anh bằng nhân dân tệ.” Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ nói.
Nhưng mà, khi thấy Mặc Tử Hiên lấy ra một chiếc dây chuyền kim Cương cô không thể bình tĩnh nổi, cái này cô có dùng tiền lương cả đời để trả cũng không hết.
Mặc Tử Hiên vén tóc Diệp Hân Đồng, ngón tay trượt qua cái cổ trắng nón của cô, khiến cô hơi run rẩy.
“Có thể mang cái gì thoải mái một chút không, đồ giả cũng được mà.” Diệp Hân Đồng tự lẩm bẩm.
“Được rồi. Lên đường về thôi.” Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng đã trang điểm xong, đặt tay cô vào khuỷu tay mình.
Ra cửa, xe đã đỗ sẵn.
Xe của Vũ Văn Thành cũng ở đây.
Xe Mặc Tử Hiên đi trước, hướng về phía bờ biển, đi thẳng đến bãi đậu xe của bến du thuyền.
Đây là một đại du thuyền cho hơn một nghìn người, trên thuyền không thiếu cái gì, từ phòng ăn đến quầy rượu, phòng khách, phòng tập thể thao, đặc biệt nhất là một hồ bơi ở tầng trên cùng du thuyền.
“Trông biểu cảm của cô như đang mơ tưởng hão huyền gì đó.” Giọng Mặc Tử Hiên đột ngột làm Diệp Hân Đồng giật mình.
“Anh đừng có đột nhiên xông ra dọa người như thế được không?” Diệp Hân Đồng bắt đầu quen với cá tính của anh.
Mặc Tử Hiên không hề tức giận dùng khăn lau khô nước trên đầu. “Xuống đi, tôi có chút việc.”
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xuống lầu, thay quần áo, đến phòng bao ktv của du thuyền.
Chuyện kỳ lạ là, lần này cô bị lão Kim chặn lại ngoài cửa.
Thần sắc Mặc Tử Hiên cũng có chút mơ hồ.
“Gọi tôi đến đây có chuyện gì?” Ánh mắt Mặc Tử Hiên lạnh như băng.
Nhạc ktv mở rất to, người bên ngoài không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Mặc Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon, Đề Na quay đầu lại, rõ ràng thấy nướt mắt.
“Anh thực sự muốn giao em cho người đàn ông khác sao?” Giọng Đề Na tỉnh táo lạ thường, tuyệt vọng như trong tình huống được ăn cả ngã về không.
“Đây là nhiệm vụ mới nhất của cô.” Giọng Mặc Tử Hiên cũng không hề có nhiệt.
“Chẳng lẽ, với anh, em chỉ là một công cụ thống nhất đất nước, rốt cuộc anh đã từng có chút xíu tình cảm nào với em không?” Nước mắt Đề Na lại rơi xuống, thái độ vẫn bình tĩnh như thế.
Mặc Tử Hiên lóe lên một tia thương cảm, thái độ cũng hòa hoãn hơn “Tôi nói rồi, sau khi mọi việc thành công, tôi sẽ trả Lão Đàm cho cô, cô cũng có thể ra khỏi tổ chức, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, đi bất kỳ nơi nào sống cũng được.”
“Nếu như em thực sự buông được anh, thì anh cho rằng nguyên nhân mấy năm nay em không hề tìm đàn ông là gì? Nếu em muốn rời bỏ, không ai ngăn được em, tiền của em bây giờ có thể đủ dùng mấy đời rồi, em chỉ muốn hỏi, anh rốt cuộc có chút tình cảm nào với em không.” Sự đau khổ trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đề Na chẳng hề thích hợp. Một người phụ nữ như cô có thể khiến tất cả đàn ông đều muốn bảo vệ, mặc dù, bản thân cô rất kiên cường.