Yêu Giả Vi Vương Chương 110 (Q3)

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.3 - Chương 110: Liệt Thần Thủ
  
Ads
Võ giảChư Vương lục trọng vừa tức vừa gin, thân thểkhông ngừng run lên. Nhưng hắn không thểkhông thừa nhn một điểm, hắn không giết chết được Tiêu Lãng!

Tốc độ và phòng ngự của Tiêu Lãng đều mạnh. Đặc biệt là phản ứng bản năng siêu cấp biến thái. Mỗi lần hắn đều không thểcông kích tạo ra vết thương trí mạng đối với Tiêu Lãng. Thảo Đằng của Tiêu Lãng lại có năng lực trịliệu thần kỳ. Nếu tiếp tục như vy hắn sớm muộn sẽ tiêu hao hết năng lượng, bịTiêu Lãng đùa chết.

- Hừ!

Hắn lạnh lùng một tiếng. Tuy rằng hắn không có cách nào giết chết Tiêu Lãng, nhưng Tiêu Lãng cũng không giết chết được hắn. Hắn muốn chạy thoát thân, vn có thểung dung rời đi. Cho nên hắn cười trào phúng nói:



- Tiểu súc sinh, chỉbằng vào chút thực lực của ngươi đã muốn giết ta sao? Hay tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tứtrọng rồi nói sau! Ngươi tốt nhất là trốn nhanh một chút. Bằng không chờta báo lại với thống lĩnh của gia tộc ta, ngươi chết thế nào cũng không biết đâu!

- Ngươi không có cơ hội đó đâu!

Tiêu Lãng chợt quát một tiếng, thân thểphóng lên trời. Thảo Đằng vờn quanh trịliệu tốt thương thế trên người hắn. Hắn hóa thành một mũi tên nhọn vọt về phía cường giảChư Vương lục trọng.

- To mồm phét lác. Nhn lấy cái chết!

Ánh mắt võ giảChư Vương cảnh sáng lên. Tiêu Lãng muốn dùng mạng đổi mạng với hắn, hắn không hẳn không có cơ hội tìm kiếm sơ hở, một lần giết chết Tiêu Lãng.

Quyền phải mang theo tiếng xé gió chói tai phá không đến. Võ giảChư Vương cảnh không cam lòng yếu thế va chạm. Khi thân thểở trong không trung, thần hồn sau lưng của hắn đột nhiên phóng ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng phía trước như vy, mắt Tiêu Lãng liền sáng ngời. Trong nháy mắt Thảo Đằng gào thét lao ra, bay về hướng thần hồn của võ giảChư Vương lục trọng.

- Ha ha! Ngươi bị lừa rồi!

Võ giảChư Vương lục trọng cười lớn một tiếng. Thần hồn của hắn lp tức thu vào thân thể. Trong tay hắn đánh ra một chưởng ấn cực lớn, vọt về phía thần hồn Thảo Đằng.

Vừa nãy Thảo Đằng nuốt chửng thần hồn hai võ giảkia, hắn tất nhiên đã nhìn thấy. Giờ phút này hắn dùng một chiêu dn xà xuất động. Tiêu Lãng lại quá sơ ý bịlừa?

- Nhn lấy cái chết!

Đã không kịp thu hồi Thảo Đằng, Tiêu Lãng cũng không dự định thu hồi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía ngực võ giảnày.

Võ giảChư Vương cảnh lục trọng kia cười lạnh một tiếng. Khí lưu màu trắng vờn quanh thân thể, không hề thối lui, vn khống chế chưởng ấn kia đánh về phía thần hồn Thảo Đằng.

Hắn với thực lực Chư Vương cảnh lục trọng, phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn căn bản không tin tưởng, Tiêu Lãng có thểphá tan phòng ngự của hắn. Chỉcần cố gắng chống đỡ một quyền này, hắn có thểđánh trọng thương thần hồn của Tiêu Lãng. Thần hồn bịthương Tiêu Lãng sẽ bịthương. Đến lúc đó Tiêu Lãng chắc chắn phải chết!

- Chết, Liệt Thần Thủ!

Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo giống như băng vạn năm. Võ giảChư Vương cảnh lục trọng dn xà xuất động, hắn làm sao không tương kế tựu kế được?

Trong huyền thạch thần bí đưa tới thần thông thiên phú, hắn còn chưa từng sử dụng, chỉchờ chính là giờ phút này!

Vù!

Trong nháy mắt, thiết quyền của Tiêu Lãng chợt hiện kim quang. Lớp da phía ngoài xuất hiện vô số vảy nhỏ màu vàng sm. Mười ngón tay chợt dài thêm mấy phần, trở nên cực kỳ sắc bén, giống như mười lợi trảo của quái thú, tản ra hào quang màu vàng sm khiến người ta khiếp đảm.

- Ừm? Đây là thứgì vy?

Võ giảChư Vương lục trọng sợ hãi nhìn tay phải của Tiêu Lãng biến dạng. Hắn cảm nhn được lợi trảo của Tiêu Lãng hàm chứa khí tức lạnh như băng và không gì không xuyên thủng. Hắn sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hắn không dám tiếp tục khống chế chưởng ấn lớn trong không trung, vội vàng cố gắng vn dụng tất cảnăng lượng trong thân thểđểphòng ngự.

Ầm!

Một tiếng động vang lên. Võ giảChư Vương cảnh lục trọng không dám tin tưởng nhìn cánh tay màu vàng óng ung dung đánh tan phòng ngự cường đại ở trước ngực hắn, bóp nát trái tim của hắn.

- Làm sao có thể...

Võ giảChư Vương lục trọng nghĩmãi vn không hiểu lực phòng ngự của mình cường đại như vy, cho dù võ giảChư Vương thất trọng đánh một đòn toàn lực cũng chưa chắc có thểgiết chết hắn. Bây giờhắn lại bịmột tay dễ dàng xuyên qua?

Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tàn niệm cuối cùng trong đầu của hắn chỉlà bàn tay màu vàng sm kia.

Ầm!

Đại chưởng ấn đánh vào Thảo Đằng. Thảo Đằng run lên rút ngắn mấy trăm mét. Tiêu Lãng đau đớn, thân thểrun lên, tê liệt ngã trên mặt đất.

Chỉcó điều cho dù giờ phút này trong đầu hắn như muốn nổ tung, mắt hắn vn lóe sáng. Giống như võ giảChư Vương lục trọng kia, hắn cũng không dám tin tưởng nhìn bàn tay phải của mình biến dạng.

Liệt Thần Thủ!

Huyền thạch này mang đến thần thông thiên phú kinh khủng như vy sao? Dường như có thểkhông cần chú ý tới bất kỳ phòng ngự nào?

Phải biết rằng cho dù hắn toàn lực vn dụng chiến kỹ Thiên Ma, đâm vào thân thểcủa võ giảChư Vương nhất trọng, cũng sẽ cảm giác được lực cản. Công kích võ giảChư Vương tam trọng, lực cản càng lớn hơn.

Tiêu Lãng không nghĩtới giờ phút này hắn công kích võ giảChư Vương lục trọng, lại cảm giác giống như đâm vào một đống bùn, hoàn toàn không có lực cản!

Liệt Thần Thủ tht sự có thểnứt thần? Tiêu Lãng không biết. Chỉcó điều hắn chắc chắn cho dù là võ giảChư Vương đỉnh phong, bịhắn đánh lén, rất có thểcũng sẽ bịgiết chết!

Thảo Đằng nhanh chóng được thu về, quấn quanh thân thểTiêu Lãng. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, vn nhìn tay phải của mình, cực kỳ hiếu kỳ và hưng phấn.

Vèo!

Tiểu Bạch ở phía dưới, cảm giác cuộc chiến đấu bên trên đã kết thúc, liền từ dưới đất chui ra, thân thiết liếm lên khuôn mặt trên Tiêu Lãng.

- Thanh Minh!

Tiêu Lãng git mình tỉnh lại, không đểý tới nỗi đau đớn trong đầu, vội vàng phóng xuống lòng đất. Khi vào bên trong động dưới lòng đất, tìm được Thanh Minh, phát hiện hắn còn chưa có chết lúc này Tiêu Lãng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thảo Đằng xuất hiện cuốn lấy Thanh Minh. Thương thế trên người Thanh Minh lp tức được trịliệu với tốc độ mắt thường cũng có thểnhìn thấy được. Chỉcó điều có khảnăng bởi mất máu quá nhiều, hắn cực kỳ suy yếu vn chưa tỉnh lại.

- Tiểu Bạch, lp tức đi lấy Tu Di Giới trên thi thểcủa mấy người kia xuống đây!

Tiêu Lãng ngồi ở dưới lòng đất nghỉngơi, căn dặn Tiểu Bạch một tiếng, sau đó chỉvào Tu Di Giới mình đang mang. Tiểu Bạch mở trừng hai mắt biểu thịđã hiểu, sau đó chạy lên phía trên.

Rất nhanh Tiểu Bạch đã trở lại, mang theo tám Tu Di Giới. Trên Tu Di Giới đều có vết máu. Hiển nhiên Tiểu Bạch đã trực tiếp dùng hàm răng cắn đứt ngón tay lấy xuống.

- Ách...

Thanh Minh rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở trên người Tiêu Lãng. Hắn git mình kêu lên:

- Tiểu Lãng Lãng, ngươi còn sống sao? Ồ... Tại sao chúng ta vn còn ở nơi này? Đám võ giảđâu?

- Đã bịta giết chết!

Tiêu Lãng khẽ mỉm cười giải thích. Thanh Minh không tin, có chút nghi ngờnhìn hắn. Dù sao đám người kia đều là cường giảChư Vương. Còn có một người ít nhất phải là Chư Vương tứtrọng, ngũ trọng.

- Ha ha, đi thôi, rời đây đi trước đã!

Tiêu Lãng cũng không giải thích, dn theo Thanh Minh Tiểu Bạch phóng lên trên.

Vừa ra khỏi mặt đất, Tiêu Lãng lp tức lấy chiến xa Thiên Cơ trong Tu Di Giới ra, dn theo bọn họ nhảy lên chiến xa phá không rời đi.

- A... Những người kia tht sự lại bịngươi giết chết sao? Tiểu Lãng Lãng ngươi làm sao làm được vy?

Thanh Minh nhìn trên những thi thểhoang đảo và thi thểtrôi nổi ngoài khơi, liền há hốc mồm trong mắt đầy vẻ kinh sợ.

- Ha ha, ta vượt qua hai lần tâm ma rồi! Thực lực đã đạt được Chư Vương tam trọng!

Tiêu Lãng giải thích, sau đó thản nhiên cười một tiếng nói:

- Thanh Minh đại nhân, không phải đại nhân nói không có người nào ở đại lục Thần Hồn có thểvượt qua hai lần tâm ma sao? Khà khà, ta bây giờđã có thểvượt qua rồi!

- A! Tiểu tử ngươi chính là một kẻ biến thái!

Thanh Minh cười khổ, thở dài một tiếng. Thân thểhắn vn rất suy yếu, không nói thêm lời nào, nuốt một viên đan dược, bắt đầu tĩnh dưỡng.

Thân thểThanh Minh không khỏe, trong thời gian ngắn xem ra cũng không thểkhôi phục lại được. Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, quyết định tự mình tu luyện huyền khí truyền vào chiến xa, đểtránh chiến xa bịhao tổn năng lượng quá độ.

Sau khi thần hồn phụ thể, Tiêu Lãng bảo Tiểu Bạch và Thanh Minh chú ý phía trước, tránh không đểva phải hải đảo. Linh khí trong thiên địa cuồn cuộn không ngừng vọt vào trong thân thểTiêu Lãng, chuyển hóa thành huyền khí.

- Ừm?

Vừa tu luyện một lát, Tiêu Lãng lại lp tức mở mắt. Trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện huyền khí trong gân mạch không giống như trước kia. Dường như... đã biến thành khí lưu màu trắng giống như võ giảChư Vương.

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-3-chuong-110-nOnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận