"Tiếng hú mơ hồ làm nàng choàng dậy. Trong hang nhập nhoạng tối. Trên phiến đá, ngọn đèn mỡ cá đang chảy tí tách và bốc lên mùi khen khét dễ chịu. Ánh sáng vàng vọt của nó yếu ớt, chỉ đủ hắt lên những giọt nước bám trên vách hang đen nhẫy, khiến chúng trở nên óng ánh và linh động, gợi nhớ đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên tảng vai vạm vỡ để trần. Đôi mắt nàng rực sáng như lân tinh và ráo hoảnh. Chúng không bao giờ ngủ, kể cả khi nàng ngủ, bởi vì nàng ngủ mà rất thính - cách ngủ theo bản năng tự vệ của tổ tiên loài người mà nền văn minh đã xóa mất từ lâu." (Trích "Vĩnh Biệt Đảo Hoang").