Sách: Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
118.000
Tác giả: Tình Không Lam HềBìa mềm. Xuất bản tháng 06/2013. NXB Văn HọcSố trang: 488. Kích thước: 15.5 x 24cm. Cân nặng: 540 gr
53a6e4187f8b9a77248b456c

vi
488
15.5 x 24cm.

Mô tả

Tần Hoan và Cố Phi Trần là hai anh em nuôi. Do công ty ba Tần Hoan phá sản, cô được ba của Cố Phi Trần là Cố Hoài Sơn nhận về nuôi từ năm mười sáu tuổi. Cùng sống trong một nhà nhưng Cố Phi Trần luôn tỏ ra lạnh lùng với Tần Hoan. Điều này khiến cô thực sự cảm thấy bức bối. Và nhất là khi cô cảm mến anh, cô càng muốn anh để ý đến cô. Cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại. Mối tình tuổi thanh xuân của Tần Hoan và Cố Phi Trần nhẹ nhàng mà cũng thật ngọt ngào. Nhưng mọi chuyện dường như chấm dứt và biến thành thù hận khi Tần Hoan phát hiện ra rằng anh không hề yêu cô, anh thậm chí còn lợi dụng cô như một quân cờ trong cuộc chiến thương trường của anh. Cố Phi Trần được điều anh muốn, nhưng anh đã gây sự tổn thương sâu sắc cho Tần Hoan. Tần Hoan cố gắng chôn vùi những kí ức đau buồn đó bằng việc hẹn hò với Nghiêm Duyệt Dân – một bác sĩ tuyệt vời và dành cho cô tình yêu chân thành. Nhưng lúc nào trong đầu cô cũng toàn hình bóng của Cố Phi Trần. Mười mấy năm trước, khi cô chỉ mới trở thành thiếu nữ, Cố Phi Trần trong mắt cô tỏa sáng như một thiên thần, cô đã luôn nghĩ rằng mãi mãi mình cũng không chạm tới được. Và hiện tại, dù trong mắt cô là dáng vẻ thanh tú nhưng lạnh lùng đến cùng cực đó, vẫn đẹp như một vị thần.

 

Có một chàng trai từng nhắc mình rằng không được yêu người con gái đó, nhưng lại cứ muốn giữ cô bên mình.

 

Và một cô gái, với vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn cứ mãi đắm chìm trong một tình yêu không hồi kết. Giận hờn, thù ghét, những lời nói lạnh lùng, mỉa mai, nhưng mãi mãi trong lòng cô chỉ có hình bóng của chàng trai ấy.

 

Bức màn bí mật được hé mở và một câu chuyện tình lại bắt đầu. Hai con người, hai trái tim, dù những vết thương lòng chưa hẳn đã lành lặn, vẫn cùng chung nhịp đập với nhau.

 

 

Về tác giả:

 

Tình Không Lam Hề là tác giả Trung Quốc thuộc thế hệ 8x chuyên viết thể loại truyện ngôn tình. Tình Không Lam Hề nổi tiếng với các tác phẩm Gần như vậy, xa đến thế; Mưa gió thoáng qua tôi yêu em ; Nơi cuối con đường...

 

Giọng văn của tác giả được nhiều độc giả yêu thích, đánh giá là: có “chất gây nghiện đặc biệt” từ cách sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, sâu lắng mà không kém phần sắc sảo.

 

 

Trích đoạn sách hay:

 

“Trong phòng không bật đèn, rèm cửa chắn sáng phát huy hiệu quả tối đa, phim vẫn đang chiếu trên màn hình, cô vừa vặn rơi vào ranh giới giữa sáng và tối, trong ánh sáng liên tục thay đổi trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng sáng lên theo đó, đôi mắt đang chăm chú nhìn anh, như dải ngân hà vô tận, phản chiếu vô vàn ánh sao lấp lánh.”

 

…….

 

“Giây phút này cô còn đang ở bên anh, nhưng ngay phút sau đã không biết anh định làm gì.

 

Trái tim anh như biển sâu, còn cô lại không có bản lĩnh mò xuống tận cùng đáy biển, mãi mãi không bao giờ có.”

 

…….

 

“Mãi rất lâu sau này cô mới cảm nhận được, thì ra giống như lời Trần Trạch Như nói, có thể đến muộn tùy ý khi đang yêu mới là một hạnh phúc thực sự.

 

Nhưng lúc đó, cô chỉ là người đuổi theo hạnh phúc, cố gắng bắt kịp hạnh phúc mà thôi. Mỗi khi cô cảm thấy mình đã chạm gần tới hạnh phúc, thì lại phát hiện thực ra mình đã cách nó rất xa, bởi thế cô chỉ không ngừng theo đuổi, chẳng dám dừng lại giây phút nào.”

 

“Thay đổi vì một người, cũng là hạnh phúc ngọt ngào”

 

…….

 

“Khi anh đứng trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, cô lại như quay về quãng thời gian khổ sở khó khăn khi hai người bên nhau. Ánh mắt anh sắc như dao, đã chặt đứt thế giới mộng tưởng của cô thành từng mảnh vụn.

 

Anh có bản lĩnh như vậy, có thể đưa cô lên thiên đường, lại dễ dàng vùi cô xuống địa ngục.

 

Nhanh không kịp trở bàn tay, nên mọi thứ vỡ tan không còn mảnh vụn.

 

Anh nói: “Em yêu nhầm người rồi.” Thì ra trên đời này lại có người đến cả giọng nói cũng lạnh lùng.”

 

…….

 

“Trong đêm tĩnh lặng, cô chạm tay vào khuôn mặt anh, nhắm chặt mắt, bất chợt gọi tên anh: “Cố Phi Trần.”

 

“Ừ?”

 

“……Đây là mơ sao?”

 

Cô nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng, hình như anh không nghe rõ, bởi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cô không hề nghe thấy anh trả lời.

 

Ngoài cửa mưa ngày một dày hạt, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

 

Thực ra cô hiểu rất rõ, đây chỉ là một giấc mơ. Bởi anh đưa ra đề nghị trao đổi, bởi cô đồng ý, nên hai người cùng nhau mơ một giấc mơ.

 

Mà nửa tháng, chính là khoảng thời gian của nó.

 

Kể từ đêm đó, mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó là con đường cô lựa chọn. Vẫn biết dưới chân là vực sâu thăm thẳm, nhưng cô mới là ma sui quỷ khiến, chỉ là để giơ tay chạm lấy cái thiên đường mà cô từng sở hữu.

 

Thiên đường cuối cùng đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, có lẽ cô cũng vỡ tan như vậy.”




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận