Sách: Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Tái bản)

Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Tái bản)
68.000
1970
53a6e4237f8b9a77248b4578

vi
13x20.5 cm

Mô tả

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu..."

Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã...để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên "giá như..."

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, đưa người đọc đến nhiều tầng của cung bậc cảm xúc, đến nhiều không gian tưởng chừng ta không thể quay về. Vừa hoài niệm, sâu sắc, vừa giản dị, chân thành, vừa quá khứ, hiện tại.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng...

Với tập hợp 40 truyện ngắn, chắc hẳn đâu đó xung quanh những câu chuyện ấy, ta sẽ vô tình bắt gặp chính ta. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một quyển sách dành cho nhiều người.

"Người ta gọi tuổi mới lớn là "tuổi biết buồn". "Biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui..." (Trích " Những khoảng trống không phải để lấp đầy")

Trân trọng giới thiệu!

------------------------------------------------------------------------

Báo chí giới thiệu

Theo Báo SGTT

 

Cảm thức cuộc sống hay một hiện tượng văn học tuổi teen(Thứ tư, 29/02/2012 01:42:53 PM)

Ít tản văn nào có thể khơi dậy trong ta nhiều xúc cảm lẫn lộn, và mỗi trang sách lại khiến ta phải dừng lại, chìm đắm nhiều suy tư đến thế.

Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân xuất bản đầu năm 2012, chỉ sau tuần đầu tiên đã lập tức được công ty Phương Nam tái bản, đang trở thành một hiện tượng trong giới độc giả trẻ.

Gõ trên Google dòng chữ Nếu biết trăm năm là hữu hạn, bạn sẽ có ngay hơn 1 triệu kết quả dẫn tới các trang web, blog, các diễn đàn mạng của giới trẻ học đường từ Nam ra Bắc, kể cả du học sinh tại nước ngoài. Nhiều tản văn của sách được đưa nguyên văn lên mạng, tạo các chủ đề bình luận, được ghi âm chuyển lên YouTube và nhận được hàng ngàn ý kiến (comment) của cộng đồng cư dân mạng. Độc giả Đỗ Thu Hương viết trên Facebook: "Đã từ lâu tôi không thể đọc hoàn chỉnh một cuốn sách, có lẽ bởi cuộc sống ngày càng nhiều bộn bề, lo toan khiến bản thân không thể tập trung vào một câu chuyện có đầy đủ mở kết. Thế nhưng tôi đã ngồi hàng giờ để đọc hết tất cả những tản văn, cảm thức ký tên Phạm Lữ Ân. Những câu chuyện tản mạn đánh thức những hoài niệm, những tình cảm đã vốn đóng băng trong tôi, dường như tôi đã gạt đi cuộc sống bận rộn, xô bồ sang một bên, tâm hồn tôi như thanh thản, nhẹ nhàng và trở nên yêu đời hơn". Một độc giả khác với nickname Thiên Sứ bày tỏ yêu thích "vì một lối viết vô cùng sâu sắc và gần gũi. Qua từng lời văn Phạm Lữ Ân viết, mình học được nhiều thứ hơn qua những cách nhìn nhận nhiều phía của một vấn đề. Đôi khi đọc những bài viết cũng là học cách nhìn cuộc sống theo những phương diện khác...".

Thật ra, Phạm Lữ Ân là bút danh chung của cặp vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy, từ lâu rất quen thuộc với độc giả của hai tờ báo Hoa học trò và Sinh viên Việt Nam. Ngay trước khi Nếu biết trăm năm... ra mắt, tập tản văn Những lối về ấu thơ của hai tác giả này đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Nhưng nếu Những lối về ấu thơ là những trang văn thi vị, nhẹ nhàng giúp người đọc chạm vào kỷ niệm bằng những rung động rất khẽ và cũng có thể là nỗi buồn trẻ thơ khi ông bán bánh mì lúc nào cũng cắt miếng thịt to, chả to và cả lát ớt cũng to không còn bán trước cổng trường... thì Nếu biết trăm năm là hữu hạn tập hợp 40 tản văn viết theo kiểu "luận đề", thể hiện bằng một bút pháp nhuần nhuyễn và tinh tế. Tác giả biết tạo nên sức cuốn hút bằng cách làm người đọc say mê và nhìn ngắm cuộc đời trong từng câu chữ. Rất nhiều những câu chữ có thể ăn sâu vào từng tế bào xúc cảm, khiến ta phải "rùng mình hay gợi nên những hối tiếc vô bờ bến", như một độc giả nhận xét.

Cái đáng ghi nhận nhất ở cả hai tập sách này, có thể cũng là tâm đắc của tác giả, là tìm được lối viết rất bình dị, như những câu chuyện hàng ngày mà bạn thấy mình trong đó để rồi khiến bạn phải chấp nhận những điều rất mới, những tư tưởng dù trái chiều nhưng lại rất sâu sắc và đáng học hỏi.

Diệu Thùy




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận