Ăn mít
Bổ quả mít, bóc ra từng múi đặt lên đĩa, khi ăn lấy chiếc tăm hoặc chiếc dĩa nhỏ xiên nó lên mà ăn. Lịch sự, thanh tao, nhưng chắc rằng đã mất ngon đi một nửa. Có lẽ ăn mít muốn ngon, phải ăn theo cách khác.
Ngồi xổm bên hàng mít, với mấy bà, mấy chị. Tự tay cầm lấy “chiếc thuyền mít” cong cong đã cắt bỏ lõi, cắt rời vỏ gai rồi bóc lấy từng múi vàng ươm, thơm nức, ngọt lịm mà ăn. Cái thứ quả xù xì xấu xí này hình như không ưa thanh cảnh. Phải tự bóc lấy múi mít, ăn kèm cả xơ cái, không phải vì nghèo, vì thiếu, mà ăn cái xơ chính là sự chuẩn bị, sự chờ đợi miếng ngon nhất khi chạm đến chiếc cùi múi căng phồng thơm lịm. Ăn chiếc xơ chính là sự tìm kiếm, sự chuẩn bị, cái mong chờ đó (thực ra thì cũng đỡ phí của, một thứ quả ngon).
Ăn mít xong, chưa hết ngon đâu. Mùi hương như còn quấn quít với mình ở hai bàn tay còn dính nhựa mít. Thục hai bàn tay ấy vào thúng cám gạo hoặc thúng gạo mà xoa. Thơm thơm, ngầy ngậy. Mùi gạo mùi mít quyện lấy nhau, nó ram ráp, thô thô càng thích, nó có mùi riêng không giống một thứ mùi nào khác.
Nếu ăn mít xong rửa tay bằng dầu hoả thì sẽ sạch nhựa mít, nhưng mùi thơm của mít cũng sẽ mất đi ngay. Chất nhờn của dầu hoả còn đọng lại rất lâu, rửa xà phòng mấy lần mới hết và mùi mít bị đánh bạt đi, làm như ta chưa hề được thưởng thức một mùi hương ngọt ngào quyến rũ như thế.
Ấy là chưa kể đến tối, cả nhà quây quần bên rá hạt mít luộc hoặc hạt mít rang, những viên hạt mít bở tơi, vừa ăn vừa nói chuyện đã xảy ra quanh ta suốt một ngày qua.