CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮA KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI VÀ SAU HIÊN ĐẠI?
Sự lâu đời của lịch sử kiến trúc dường như cũng giống với lịch sử loài người kiến trúc của con người nguyên thuỷ là dùng cành cây, đất sét, lá cây, da thú... để dựng lên những căn lều có hình thù và kết cấu vô cùng thô sơ, chỉ là để tránh gió sương mưa tuyết, phòng ngự sự tấn công của dã thú, chứ không hề mang tính tạo hình hay nghệ thuật gì.
Sau này, các đế vương của các triều đại các nước để hưởng thụ và phô trương quyền thế, cũng như yêu cầu của tôn giáo, đã dốc sức tạo dựng lăng tẩm cung điện, những kiến trúc này bề ngoài thường rất hùng vĩ, mang đầy đồ trang trí và điêu khắc, chúng bắt đầu thể hiện phong cách và tính nghệ thuật riêng của dân tộc, quốc gia và thời đại.
Đến xã hội hiện đại, sự giao lưu đi lại giữa con người ngày một nhiều, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nhịp sống và nhịp sản xuất thêm nhanh, dân số tăng với số lượng lớn thì việc kiến tạo các kiến trúc công cộng nhanh, nhiều trở thành xu thế tất yếu, những đồ trang trí mất nhiều sức lao động trên các kiến trúc cổ do đó dần mất đi, từ đó sinh ra một loại kiến trúc hiện đại được gọi là ''Quốc tế hoá'': các đường viền đơn giản, các cửa sổ lớn bằng kính, nhìn bề ngoài như dạng hộp. Ví dụ như vào thời kỳ mà kiến trúc ''hộp kính'' thịnh hành, những kiểu dáng bên ngoài khác thì na ná nhau, thường chỉ có kiểu cách của các mái nhà là khác nhau, đến mức có người nói, kiến trúc hiện đại chỉ cần thiết kế mỗi cái mái nhà là đủ rồi.
Nhưng trào lưu của kiến trúc cũng giống như mất quần áo vậy, cùng với sự chuyển dời của thời gian, phong cách kiến trúc cũng theo đó thay đổi. Sau khoảng thời gian thịnh hành của loại kiến trúc hiện đại đơn điệu thì xuất hiện một loại ''kiến trúc sau hiện đại'', nó không phải là thời kỳ sau hay thời kỳ muộn của kiến trúc hiện đại mà là phái đối lập với kiến trúc hiện đại.
''Sau hiện đại'' là trào lưu tư tưởng rất rộng, nó cũng tồn tại trong nhiều lĩnh vực hội hoạ, điêu khắc chạm trổ, thơ ca, văn học và triết học... Về hình thức biểu hiện của “kiến trúc sau hiện đại” thì có thể chia làm nhiều phái, đại biểu khác nhau, nhưng cái tinh hoa khác là đem cái nội dung của “tính trang trí” quay trở lại kết hợp với tạo hình của loại kiến trúc hiện đại đơn điệu kia, làm cho kiến trúc càng có thêm nhiều cá tính và sự độc đáo đặc sắc. Ví dụ đem những chiếc cột trụ của Hy Lạp cổ và La Mã cổ dùng làm vật trang trí cho cổng lớn của hộp kính, hoặc trên đỉnh các ngôi nhà đặt một số trụ dài, đỉnh tròn... Tại Trung Quốc thì thường kết hợp giữa nhà thờ cùng một số cột chống lớn màu đỏ với kiến trúc hiện đại, thậm chí ở một số kiến trúc mới lại cố ý thiết kế những bức tường đứt đoạn, những vách chưa hoàn thiện, những chiếc cột nghiêng…, để tạo ra một không gian ''cổ tịch''. Phái sau hiện đại cho rằng, kiến trúc nên là một loại hình văn hoá nghệ thuật, không chỉ lấy việc đáp ứng nhu cầu về vật chất làm mục đích.